Giữa tiếng reo hò cửa bạn bè, cuối cùng Trà xanh cũng miễn cưỡng được vững ở mép sàn đấu.
Nếu ả không phản ứng nhanh, dùng dị năng để đẩy ngược mình lại thì đã bị ngã khỏi sàn đấu rồi.
Ý thức thi đấu của Trà xanh vẫn có, đầu tiên phải ổn định lại rồi kéo giãn khoảng cách với Ôn Y Dao đang xông tới. Ả phóng ra lưỡi dao gió về phía Ôn Y Dao nhưng cô như được mở thiên nhãn, lần nào cũng có thể tránh đòn một cách hoàn hảo.
Sao có thể? Sao cô ta có thể làm được?
Ôn Y Dao thầm nghĩ: Ôi bạn ôi, bị đánh bại hàng trăm lần bởi Chu Nam Trạch với cái dị năng phi phàm đấy thì tôi đọc được hết các chiêu của cô đấy.
Mắt thấy Ôn Y Dao đang tiến lại gần mình hơn nên tưởng cô không suy nghĩ cẩn thận, không phải cô ta là dị năng hệ băng sao? Vì sao lại lao vào mình như berserker thế?
#GĂH: Theo thần thoại Bắc Âu và những gì dân gian còn lưu truyền lại thì Berserker là tên gọi chung của một nhóm các chiến binh vô chí.nh phủ, thờ phụng thần Odin và chiến đấu vô cùng dũng cảm trên chiến trường. Các Berserker khi ra trận vô cùng điên cùng, luôn gây ra sự kinh hoàng trong các trận chiến bởi sự dũng mãnh thiện chiến và phong cách chiến đấu man rợ, không sợ chết, không sợ đau, hú lên từng hồi rồi lao vào hàng ngũ quân thù như một con mãnh thú trong cơn cuồng nộ cực điểm. Ai mà có biết Hulk thì Berserker cũm kiểu đấy =)
Khán giả trên khán đài kinh ngạc như hai học sinh nữ, người chạy người đuổi……
Sau đó Trà xanh có mà chạy đằng trời.
Phịch! Một cú ngã qua vai, ả bay ra ngoài nện xuống sàn cứng.
Cố nén đau nhức mà ngồi dậy, nắm đấm của Ôn Y Dao phóng to dần trước mắt ả rồi giáng một cú đầy sao, Nửa khuôn mặt xinh đẹp kia sưng vù lên, thảm không nỡ nhìn.
Mà Ôn Y Dao túm lấy cổ áo ả bằng một tay, xách Trà xanh như một con chó chết lên rồi cười tủm tỉm hỏi: “Cảm giác bị đánh thế nào?”
Trà xanh hộc ra một búng máu. “Đồ con của gái điếm……”
Ôn Y Dao cũng không tức giận. “Cô quá lắm thì chỉ là họ hàng xa của nhà Ôn thôi, mắc ỉa gì phải quan tâm tới cô. Chẳng qua cô muốn tìm người để ăn hiếp, bạo lực học đường là đúng hả?”
Trà xanh chưa kịp chửi lại thì Ô Y Dao đã xách ả lên rồi ném đi tạo thành một đường parabol duyên dáng rồi hạ cánh xuống ngoài sàn đấu.
Loại.
Ôn Y Dao đứng giữa sàn đấu mà sảng khoái vỗ tay.
Anh Chu từng nói phải dùng phép thuật để đánh bại phép thuật, phải dùng bạo lực trấn áp bạo lực. Cảm ơn anh Chu!
Cô khoái lắm!
Giờ phút này, giao diện của Chu Nam Trạch đột nhiên nhảy ra.
Độ thiện cảm của Ôn Y Dao: 100!
Quan hệ trước mắt: Tin tưởng ( 90/100)
Ồ, độ thiện cảm tăng 100 điểm luôn, đây là sung sướng sau trận báo thù sao?
Các bạn học trên khán đài và các giáo viên tất nhiên không đoán trước được kết quả trận đấu này. Tuy Ôn Y Dao có tiến bộ rất lớn trong kỳ thi cuối kỳ 1, còn vào lớp 4 đội sổ của ban chiến đấu. Nhưng Trà xanh là loại người gì chứ, ả là hàng VIP của lớp 1 đấy.
Ai mà ngờ người thuộc lớp 1 bình thường kiêu ngạo đâu lắm cũng có ngày bị người lớp 4 đánh thành chó chết chỉ với 1 chùy chứ?
Với lại, cách chiến đấu của Ôn Y Dao……
Khóe miệng các bạn học giật liên tục. Quá bạo lực đúng không? Học từ đâu chả biết.
Nhưng rất nhanh sau đó họ liền biết học từ đâu.
Bởi vì Trạm Mặc lên sàn.
Đối thủ của Trạm Mặc là một học sinh nam lớp 3. Học sinh lớp 3 không đáng ghét như lớp 1, người này còn gật đầu chào hỏi với y trước khi giao đấu nữa.
Ấy mà chẳng vớt vát được số phận của cậu ta.
Trong ánh nhìn kinh ngạc của người xem, trọng tài vừa hét bắt đầu xong thì Trạm Mặc đã phi lên với tốc độ kinh người đến trước mặt học sinh nam kia. Da vừa tiếp xúc thì cơ thể cậu ta đã tê dại oặt như sợi mì, sau đó là một đấm nhanh gọn.
Bốp!
Từ khi trận đấu bắt đầu đến lúc đối thủ nằm liệt trên sàn chỉ mất một giây.
Cậu học sinh kia thậm chí còn chưa kịp dùng dị năng.
Đây là hạ gục trong nháy mắt hàng real này.
Trạm Mặc đứng thẳng người, tỉnh bơ vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.
Trên khán đài im lặng một lát rồi mới rộ lên từng đợt sóng reo hò.
“Chu choa mạ ơi! Cháy!”
“Trâu quá bạn ôi!”
“Đỉnk của chóp! Xin nhắc lại là đỉnh của chóp!”
“Hình như mắt tui là đồ giả thì phải?”
“A a a a a a đẹp trai vãi!”
Giữa tiếng hoan hô, một ít bạn học cầm kính lúp xem thi đấu thảo luận.
“Lạ thiệt, cái ông thí sinh lớp 3 đó ít gì cũng có dị năng cấp A dù kỹ năng chiến đấu của đối thủ có tốt thế nào thì sao mà bị hạ ngay lúc chưa dùng dị năng được?”
Mọi người đều biết dị năng là một dạng năng lượng đặc thù, nếu đã có tính công phá thì cũng phải có tác dụng bảo vệ. Thời điểm Chu Nam Trạch thức tỉnh dị năng đã thấy slime phao thì cũng có nguyên lý tương tự.
“Này……” Một bạn học xài não để xem thi đấu phân tích rằng: “Hay là cậu ta không phải tiềm lực cấp A, với dị năng hiện tại cũng không phải cấp B?”
“Chuẩn chuẩn! Nhưng để làm gì?”
Bạn học xài não suy nghĩ một lát, hỏi: “Đằng ấy biết Chu Nam Trạch không?”
“Ai?”
“Thì là cái thằng được bầu làm hot boy trong sáng của trường ấy.”
“Ờ.”
“Nó với Trạm Mặc, à lộn, với thí sinh kia có quan hệ tốt lắm.”
“Cho nên?”
“Có khả năng Trạm Mặc cố ý làm bài thi tệ vì nó.”
“……”
Tình anh em cảm động gì thế này?
“Đấy, coi đi, Chu Nam Trạch lên rồi.”
Điều làm mấy học sinh kính lúp với học sinh xài não thất vọng là trận đấu này không hề có điểm sáng, đặc biệt là sau màn thể hiện xuất sắc của Trạm Mặc.
Toàn bộ quá trình Chu Nam Trạch đều né đòn, còn đối thủ thì phóng dị năng bài bản như trong sách giáo khoa. Thời gian dần trôi, lúc trọng tài mơ màng sắp ngủ gật thì đối thủ của Chu Nam Trạch hao hết dị năng, bị cậu bắt được sơ hở, rớt đài.
Vòng 1 chọn 10 trong 40, rồi 10 trong 20, đến 5 trong 10 cũng thế.
Màn thể hiện của cậu làm các bạn học ngán ngẩm và chán chường, cảm thấy số cậu quá hên toàn gặp được gối thủ yếu, kiểu đấu này mà cũng lọt vào top 5. Nhưng vẫn còn thêm một trận playoff, theo ý kiến của họ thì Chu Nam Trạch sẽ được chọn bởi 1 trong những người đã bị loại ở vòng trước.
Đối thủ ở vòng 3 của Trạm Mặc là Phó Hạo Huy.
Trước khi lên sàn, Chu Nam Trạch cười nói: “Không ngờ tớ chẳng đấu với nó mà là cậu. Giúp bạn bè tẩn nó nha?”
“Ừ.”
Phó Hạo Huy nhìn Trạm Mặc đi về phía mình mà bồn chồn trong lòng.
Trạm Mặc nghiễm nhiên trở thành con ngựa đen lớn nhất của trận đấu. Với việc có được dị năng cấp S và thường xuyên được khen ngợi vì dị năng cấp S vẫn làm hắn nghi ngờ liệu mình có thể thắng Trạm Mặc hay không. Lần bị uy hiếp hôm khai giảng, cái cảm giác bị bản tay cứng như sắt thép kia bóp chặt lấy cổ vẫn còn hiện rõ trước mắt.
Không được! Không thể để khí thế của nó ảnh hưởng đến khí thế của mình được!
Phó Hạo Huy nhanh mồm: “Chà, không đấu với Chu Nam Trạch thì đấu với mày cũng được, như nhau cả.”
Trạm Mặc biết hàng này chẳng thể đánh thẳng nổi Chu Nam Trạch nhưng lời kia vẫn khơi dậy sát khí của y.
Dám thù hắn với Chu Nam Trạch……
Nếu ở ngoài hoang dã thì giờ Phó Hạo Huy đã chết rồi.
Vậy là ——
“A a a a a!!”
Lửa điện chói mắt dường như phủ kín nửa cái sân, bay nhảy giữa không trung. Không chỉ thế, cơ thể Phó Hạo Huy như bao cát bị Trạm Mặc ném qua lại trên sàn rồi nện xuống nền tạo thành nhịp trống, thình thình thình thình.
Nếu không phải Phó Hạo Huy đang hét lên thì trọng tài đã phải tạm dừng rồi.
Trạm Mặc không chịu dứt điểm, nơi này chẳng phải chốn hoang dã. Ngoại thương của Phó Hạo Huy thê thảm nhưng uống mấy bình thuốc trị thương rồi nghỉ ngơi vài tiếng là được rồi.
Cuối cùng, y đè Phó Hạo Huy xuống nền, đầu ngón tay xẹt qua đột mạch trên cổ, giọng nói trầm thấp mà lạnh băng.
“Tao đã nói rồi, không được làm phiền cậu ấy.”
Phó Hạo Huy bị đánh sắp ngất rồi, chẳng nghe được Trạm Mặc đang nói gì nữa.
Điều này dẫn đến tấn bi kịch tiếp theo ——
Giữa lượt thứ 3 của trận chung kết và Playoff của cuối thì hắn đã hồi phục, thế là phấn chấn đi tìm rắc rối ở chỗ Chu Nam Trạch.
Sau trận chung kết lấy 5 kết thúc, top 5 ngoài Chu Nam Trạch, Trạm Mặc và Ôn Y Dao thì còn 2 người nữa. Một là cậu trai chất phác Chu Nam Trạch gặp ở lúc mới vào thi, một người khác là hot girl lớp 1 ban chiến đấu.
Vòng Playoff cuối cùng, những thí sinh bị loại ở vòng 3 có thể khiếu chiến một trong top 5 và được quyền thay thế vào vị trí của họ.
Không ai có gan khiêu chiến Trạm Mặc với Ôn Y Dao, màn biểu diễn của cậu chất phác với hot girl cũng đỉnh, chỉ còn mỗi chó Chu Nam Trạch nhàm chán tự nhiên lại thành quả hồng mềm.
Phó Hạo Huy chộp lấy cơ hội với quả hồng mềm đấy Những người khác hâm mộ nhìn hắn, nghĩ thầm hắn được mọi người khen là thiên tài cấp S, không phải sẽ đánh bại Chu Nam Trạch dễ như trở bàn tay rồi sao?
Chỉ có Ôn Y Dao lắc đầu.
Người anh em, đường bạn hẹp lắm, chúc bạn đi bình an.:)
Phó Hạo Huy tận hưởng những ánh nhìn hâm mộ, tạo một khoảng cách tương đối hoàn hảo với Chu Nam Trạch.
Hắn mở miệng, style thối mồm theo thường lệ.
“Tao nói này Chu Nam Trạch. Đừng tưởng loại có tiền có sắc như mày muốn làm gì thì làm. Chẳng có tài cán gì cũng uổng hết, hơn được mỗi bà chị của mình chút xíu haha. Gớt nước mắt giùm nhà họ Chu, sao lại chọn người thừa kế như mày chứ……”
Bla bla vân vân mây mây, Chu Nam Trạch nghe mà cứng họng.
Thế Phó Hạo Huy đang chửi mình hay khen mình thế?
Các bạn học trên khán đài sôi nổi thảo luận.
“Với phong cách hai lúa của Chu Nam Trạch mà đụng tới Phó Hạo Huy thì chắc bị treo cổ quá.”
“Chu Nam Trạch có nền tảng không tệ, nhưng vấn đề là Phó Hạo Huy kìa! Hồi mới nhập học cậu ta đã giao đấu được với dị năng giả lão luyện cấp A rồi. Tiếc cái đụng phải quái vật như Trạm Mặc.. Mà Trạm mặc cấp mấy thế? Khủng thiệt.”
“Không hiểu sao Trạm Mặc lại phải ở lại cùng với với Chu Nam Trạch ——”
Lúc này, trọng tài tuyên bố: “Bắt đầu!”
Trong một khắc ấy, học sinh vừa nãy bị nghẹn giữa chừng, suýt nữa thì tắc thở.
Quay sang nhìn bạn bè xung quanh thì họ cũng y chang mình, mồm há hốc, mắt trừng lên như cá vàng mắc cạn.
Mọi chuyện xảy ra cực nhanh làm họ không kịp nhìn rõ gì, trước mắt chỉ còn sót lại những bóng đen mơ hồ và tiếng hét chói tai.
Nhìn kĩ lại thì Chu Nam Trạch vẫn đứng yên, còn Phó Hạo Huy.. Không thấy Phó Hạo Huy?!
Dưới sàn đấu vẳng lên tiếng rên đứt quãng, men theo âm thanh đấy thì phát hiện Phó Hạo Huy đã gục trong tư thế kì lạ.
Khán giả sôi trào.