Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 13-14: 14: Danh Họa Thế Giới Kiếm Chác



Cậu Ấy Tự Kiểm Điểm, Cậu Ấy Có Tội

Chu Nam Trạch sửng sốt một hồi lâu mới dại ra nói: “À, đấy……”

“Cậu biết.” Trạm Mặc ngắt lời.

Chu Nam Trạch: “……”

Vớ vẩn, một thằng trai thẳng ru rú trong nhà, lưu mọi loại meme bê đê vào thế kỷ 21 thì sao mà không biết đáp án cho câu hỏi này?

Nhưng thế giới này có internet nhưng không có trai thẳng ru rú trong nhà thì sao mà giải thích giờ?

“Ối dồi……” Cậu hàm hồ bảo: “Có thể là tớ biết khá nhiều, và sau này cậu cũng sẽ hiểu thôi. Internet dạy cậu nhiều kiến thức mới lạ lắm.”

Trạm Mặc nghe có vẻ cũng đúng, bèn gật đầu mở ngăn kéo lấy tai nghe cắm vào máy tính bảng đang dùng. Y bấm mở trình duyệt, đưa một bên tai nghe cho Chu Nam Trạch.

“Cậu biết khá nhiều?” Khuôn mặt của Trạm Mặc vẫn lãnh đạm. “Thế thì học thêm.”

Chu Nam Trạch đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn.

Lúc âm thanh khó nói vang lên trong tai nghe, cậu Chu – người luôn cho rằng mình chẳng có vấn đề gì cả, bắt đầu ngẫm lại hành vi của mình.

Thế cuối cùng là vì sao? Vì sức mạnh thần kỳ nào, cái kiểu cốt truyện điên rồ nào, tiến triển độc hại nào ——

Có thể bắt cậu coi GV với trùm cuối ??

Chu Nam Trạch bên này đớn đau bứt óc, và bên kia Trạm Mặc bên này vô cùng đau đớn mà nghĩ lại, mặt khác một bên, Trạm Mặc với phát ngôn gây sốc không ngừng bẻ gãy mạch suy nghĩ của cậu.

“Thế cũng được sao?”

“Chỗ đó…… Sướng thật hả?”

Miệng thì nói mấy từ xấu xa mà mặt thì tỉnh bơ, tim không đập nhanh, má không đỏ, mắt sáng ngời mang theo sự tò mò lứa thiếu niên.

Từng có lúc Chu Nam Trạch là một cậu trai chưa bao giờ xem xúc tu play 18R. Và bởi vì sự tò mò nên đã cùng với thằng bạn của mình tìm kiếm thứ đó một cách mù quáng, còn cười cợt và đùa giỡn với nhau. Nếu được quay lại năm đó, cậu chắc chắn sẽ mỉm cười hỏi: “Mày muốn thử không?”

Và bạn của cậu sẽ cười rồi chửi: “Cút đê! Có làm tao cũng phải nằm trên!”

Nhưng cậu không dám đùa kiểu đấy với Trạm Mặc đâu.

Trạm Mặc không theo lối suy nghĩ bình thường, Chu Nam Trạch sợ y sẽ trưng cái mặt tỉnh bơ và phán một câu xanh rờn:

“Có.”

Thế thì cậu biết làm gì?!

Dù xấu hổ đến mức xúc tu sắp chọc thủng luôn sàn nhà những ngoài mặt Chu Nam Trạch vẫn bình tĩnh. Cậu cứng nhắc ấn nút đóng tab, động tác lướt như bay và không quên xóa sạch lịch sử tìm kiếm. Sau đó lấy sách giáo khoa môn sinh học, lật trang 9.

Thành công bẻ lái sang đề tài học tập.

Không đùa đâu, thi cử quan trọng. (/ω\)

Bỏ qua ngày đầu làm chuyện xấu thì sau khi quay lại trường học, mọi thứ đều trải qua thuận lợi đến nhiều tuần sau.

Tuy Chu Nam Trạch phát hiện chủ nhiệm ban với chủ nhiệm lớp nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, thỉnh thoảng cứ như là đang nhìn một thiên tài nhỏ bị thiểu năng trí tuệ.

Để có thể thoải mái học tập thì cậu đã kiểm điểm lại bản thân vô cùng gay gắt. Có nên nghe theo lời khuyên của bảng thông báo và dừng đưa ra những lựa chọn kỳ lạ không?

Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cốt truyện của Trạm Mặc lại vặn vẹo đến nước này.

Cũng may Trạm Mặc vẫn như bình thường, không xuất hiện hành vi lệch khỏi thiết lập nhân vật.

Suy nghĩ một hồi Chu Nam Trạch mới rút được kinh nghiệm xương máu, quyết định sẽ đi theo nội dung trò chơi trong route tiếp theo.

Thời gian trôi nhanh, sắp hết một học kỳ rồi. Và cũng là lúc cốt truyện thứ ba của tuyến Ôn Y Dao được bắt đầu.

Tuy hai cố truyện trước xuất hiện tình huống bất ngờ, nhưng thiết lập nhân vật con riêng mạnh lắm.

Theo nội dung gốc, quan hệ giữa Ôn Y Dao và nam chính rất tốt, người họ hàng cực phẩm cùng phòng ký túc của cô cũng thích nam chính. Thù mới nới hận cũ nên tìm người đánh Ôn Y Dao.

Hiện giờ vì cốt truyện sai lệch, không có sự tồn tại của nam chính. Ôn Y Dao hăng hái học tập, thành tích thi giữa kỳ rất tốt và không những nằm top lớp mà còn thuộc hàng đầu cả khối. Rất được lòng các giáo viên thích học sinh chăm chỉ.

Không biết vì đố kỵ hay nguyên nhân khác, người họ hàng cực phẩm của Ôn Y Dao vẫn tìm người đánh cô.

Quá cứng đầu.

Chu Nam Trạch thấy Ôn Y Dao khập khiễng đi vào phòng học bèn hiểu ngay cốt truyện 3 đã bắt đầu.

Quả nhiên, bảng nội dung lâu ngày chưa thấy lại xuất hiện.

【 Thành công chỉnh sửa cốt truyện 】

【 Tuyến Ôn Y Dao – cốt truyện 3: Anh hùng cứu mỹ nhân 】

Gặp phải nạn bạo lực học đường, trái tim mạnh mẽ của cô cũng cần sự an ủi. Bạn là nam chính, bạn biết mình nên làm gì……

Gợi ý: Anh hùng cứu mỹ nhân!

Hết nguyên một học kỳ, giữa Chu Nam Trạch và Ôn Y Dao không hề xuất hiện các sự kiện có trong cốt truyện, nhưng tốt xấu gì vẫn thành người quen.

Cậu nhìn cô ngồi vào bàn mình, có vẻ vì động vào miệng với thương nên mặt mũi nhăn nhúm lại ngay.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.

“Không có gì đâu.” Ôn Y Dao cố nén đau đớn.

Chu Nam Trạch theo cốt truyện mà gằn hỏi: “Cậu cứ nói với tớ đi. Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu.”

Ôn Y Dao do dự một lát, bèn cắn môi bảo: “Không báo cáo được.”

Chu Nam Trạch:??? Không, sao lại muốn báo cáo? Ai bảo cậu đi báo cáo?

Cậu đột nhiên ngớ ra: À, tớ.

Không sao.

Phải nghe theo cốt truyện, cậu bèn hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện.

Thủ phạm hành hung Ôn Y Dao là họ hàng nhà Ôn kia. Đắng ấy ngứa mắt cô từ ngay hôm khai giảng, bắt tay với bạn cùng phòng bắt nạt người ta không hiệu quả, Ôn Y Dao hô mưa gọi gió ở trường trường đằng ấy thêm ghen ghét và tức giận.

Một học kỳ trôi qua, hối hả lại thêm hối hả.

Cực phẩm và Phó Hạo Huy trùng hợp lại là bạn thanh mai trúc mã, vậy là cả đám đấy chặn đường đánh Ôn Y Dao.

Dựa theo cốt truyện, hiện tại Chu Nam Trạch đã cho Ôn Y Dao số điện thoại của mình để có thể giúp đỡ cô mọi lúc. Hoặc là gớm hơn là bám theo canh cho cô. Nhưng khi Chu Nam Trạch lôi điện thoại ra thì có một bàn tay đặt lên vai mình.

Cậu quay đầu nhìn, là Trạm Mặc.

“Chuyện gì vậy?” Giọng điệu Trạm Mặc vẫn đều đều bình đạm.

【 Câu hỏi của Trạm Mặc 】

W ) Liên quan gì đến cậu?

A ) Lảng tránh, nói chuyện riêng với Ôn Y Dao

S ) giải thích rõ ngọn ngành cho Trạm Mặc

Gợi ý: giữa trùm cuối và nữ chính bên nào quan trọng hơn? Bạn có thể từ từ suy nghĩ.

Từ từ? Từ từ nghĩ cái gì?

Chu Nam Trạch cân nhắc được hơn, chợt ngộ ra.

Trùm cuối chắc kèo quan trọng hơn rồi. Thế mà cũng hỏi? Nữ chính thì có nhiều, không chinh phục được người này thì còn người kia chứ không nịnh nọt trùm thì có mà pay màu cả thế giới!

Vậy là cậu kể lại hết tất tần tật cho Trạm Mặc.

Trạm Mặc nghe xong, đôi mắt đen kịch nhìn về phía Ôn Y Dao đến nỗi cô phải rùng mình.

“Đánh lại.” Y lạnh lùng bảo.

Ôn Y Dao run bần bật. “Họ có nhiều người lắm… Với lại tớ không biết đánh nhau.”

“Tôi dạy cho cậu.”

“Hả?”

Trạm Mặc nhíu mày, giọng điệu chẳng thay đổi: “Tôi dạy cho cậu.”

Chu Nam Trạch không thể xen vào trong mấy giây kia, cốt truyện như đoàn tàu chạy chệch đường ray, điên cuồng phóng trên con đường không tưởng.

Thiết nghĩ: Chuyện này.. cũng ổn áp phết. Đưa cá tới cho người còn không bằng dạy người bắt cá, đề nghị của Trạm Mặc được đấy chứ.

Sau khi tan họ, họ đi thẳng đến phòng tập luyện dị năng. Hoặc nên nói là Ôn Y Dao bị Trạm Mặc kéo đi.

Ôn Y Dao dựa vào tường, thấp thỏm nhìn Chu Nam Trạch và Trạm Mặc thảo luận với nhau, còn lấy giấy bút ra ghi chú gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt mổ xẻ.

Sau khi thảo luận xong, Trạm Mặc cởi áo khoác đưa cho Chu Nam Trạch rồi ung ung vừa xắn tay áo vừa đi về phía cậu.

“Mình…… mình làm gì vậy?” Ôn Y Dao yếu ớt hỏi.

Trạm Mặc nói: “Tấn công tôi đi, bằng dị năng hay sức thường gì cũng được.”

Ôn Y Dao cầu cứu Chu Nam Trạch nhưng cậu như chẳng nhìn thấy, vẫn hào hứng xem kịch và thậm chỉ còn mỉm cười cổ vũ cô.

Lòng Ôn Y Dao nát tan, không khí xung quanh lạnh dần, một một mũi băng nhọn hoắt chợt xuất hiện.

Giây tiếp theo, tầm mắt cô mờ đi, thậm chí còn không thấy ra chuyện gì đang xảy ra đã bị một sức mạnh vô hình đè ngay xuống đất. Trạm Mặc không hề nương tay, khắp cơ thể cô đau nhức đến nỗi phải kêu lên thảm thiết.

Trạm Mặc thả lỏng bàn tay đang khống chế cô, thong dong đứng dấy, trên áo chẳng có lấy một nếp nhăn.

Y không dùng dị năng mà chỉ đơn một bàn tay. Toàn bộ quá trình chỉ có tiến lên và dứt điểm, đơn giảm lại thô bạo, chẳng cho Ôn Y Dao kịp phản kháng.

“Lại.” Cái giọng đấy vẫn đều đều.

Ôn Y Dao: “……”

Đừng nữa anh Trạm! Tớ kêu cậu bằng anh rồi đó!

“Tớ…… Đau lắm.” Mặt mũi cô nhăn nhó.

Trước khi cô kịp đề nghị đến phòng y tế thì Chu Nam Trạch đã bước đến bên cạnh, lấy một bình thuốc từ trong cặp ra nhét vào miệng cô.

Ôn Y Dao suýt xỉu ngang, gằn sức mà nuốt thuốc. Và chỉ trong giây lát, toàn thân cô trở nên ấm áp, vết thương hồi phục nhanh chóng.

Cô đột nhiên nhận ra, chẳng lẽ đây là thuốc hồi phục cấp cao được điều chế từ thảo dược Cỏ Cầu Vồng?

Tuy là cấp cao nhưng sản lượng Cỏ Cầu Vồng rất thấp, bởi chúng không phân bố tập trung mà chi phí thu hoạch cũng đắt đỏ nên giá thành rất cao. Đồng thời thuốc được điều chế từ nó cũng có giả cả xa xỉ.

Không đợi cô nghĩ nhiều, Trạm Mặc lại ra tay.

“Á —— tha cho tớ!”

“Tay tớ gãy mất!”

“Anh Trạm! Tha cho tớ!”

Tiếng kêu gào kéo dài không ngớt.

Cuối cùng Ôn Y Dao cũng thành công né được một chiêu. Chưa kịp mừng thì dòng điện đã chạy xuyên qua cánh tay, nửa người tê liệt.

Phịch! Cô vô lực ngã xuống đất, như một con chó đã chết, cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình như thay đổi.

Còn chuẩn xác, tàn nhẫn hơn của những nhà thám hiểm hoang dã tinh anh cô từng gặp, kĩ năng của Trạm Mặc rốt cuộc từ đâu mà ra vậy?

Cô vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: “Thôi rồi…… Dậy không nổi…… Hay hôm nay mình dừng ——”

Ngay sau đó thì cô câm nín, kinh hoàng nhìn thấy Chu Nam Trạch lôi một cái hộp ra khỏi cặp, bên trong toàn là thuốc trị thương.

Những cái bình thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.

Trong giây phút ấy, Chu Nam Trạch với khuôn mặt điển trai như trở thành một trăm đấng thủy quái Cthulhu xếp hàng dài mỉm cười.

#GĂH: Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn “Tiếng gọi Cthulhu” (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều trong các loại hình văn hóa đại chúng. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người. Tên của nó đã được đặt cho vũ trụ nhân vật lấy cảm hứng từ Lovecraft, nơi nó và các thực thể khác cùng tồn tại là vũ trụ Cthulhu Mythos. Tuy nhiên, sau nhiều bằng chứng được tìm ra bởi các nhà nghiên cứu, Cthulhu lại là một quái vật có thật và được cho là một phần của chuỗi bí ẩn liên quan đến các sinh vật ngoài Trái Đất mà sức mạnh và khả năng của chúng vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người. Mặc dù Cthulhu chỉ là một trong những sinh vật được sinh ra từ trí tưởng tượng và được vẽ ra bởi ngòi bút của Lovecraft nhưng tác giả này cũng duy trì niềm tin ở một mức độ tương đối về sự tồn tại của Cthulhu cũng như bí mật về cái chết của ông chú mình. Thực tế, nhiều người tin rằng, Cthulhu là con quái vật đã được xuất hiện trong bộ phim Cloverfield (Thảm họa diệt vong) rất nổi tiếng.

Chu Nam Trạch cười nhạt nhìn Ôn Y Dao bị Trạm Mặc hành lên bờ xuống ruộng.

Cậu có nhiều thuốc đỏ với xanh đắt tiền của game, và nguyên nhân không chỉ là vì nhà cậu giàu.

Lúc trước nghiên cứu phương pháp gieo trồng của cậu và Giang Thi Vân ngày một hoàn thiện, và Cỏ Cầu Vồng là thành quả mới nhất.

Chị gái rót tiền vào dự án này và hiện tại thì đang tập trung vào quy mô nhỏ trước.

Là người nắm thế độc quyền và là em trai của nhà đầu tư nên có nhiều thuốc cũng không phải chuyện khó.

Thuốc xanh với đỏ để đề phòng thôi, biết sắp có cốt truyện tới nên cậu mang theo tầm 100 bình lận.

Hên là có ích.

Ôn Y Dao hẳn sẽ biết ơn mình lắm.

Hãy nhìn đôi mắt đẫm nước của cậu ấy đi, là biển trời biết ơn đấy thấy không?

Ôn Y Dao bị đánh chảy nước mắt sinh lý:……

Thế là đến tháng cuối của học kỳ, ngày nào Ôn Y Dao cũng bị hai con quỷ đánh đập.

Dù tính cách Chu Nam Trạch và Trạm Mặc dị hợm, nhưng vì có cái mặt tiền nên cũng khá nổi trong trường.

Nhiều quần chúng ăn dưa không biết sự thật nhìn cô với con mắt ghen tỵ, nghĩ cô chơi với hai anh đẹp trai chắc sướng lắm.

Ôn Y Dao chỉ muốn cho họ một đấm để xem sướng đấy là sướng như thế nào.

Nếu không biết gì thì phản ứng đầu tiên của họ sẽ là kêu chồng, Ôn Y Dao thì chỉ muốn quỳ xuống kêu anh.

Một ngày nọ, khi cô bị quật như một con chó chết, Chu Nam Trạch mở lời dừng Trạm Mặc lại.

Cô cho rằng cuối cùng Chu Nam Trạch cũng thương thân cho mình, ai dè cậu lại bảo:

“Trạm Pì Pì đánh mệt rồi hả? Không thì nghỉ chút đi, để tớ thay cho.”

Những người khác cho rằng Trạm Mặc mặt lạnh đáng sợ, nhưng Ôn Y Dao biết, giữa hai người thì người đáng sợ hơn chắc chắn là Chu Nam Trạch.

Đến giờ cô vẫn không thể quên được thứ dị năng kinh khủng đó.

Vô hình vô hạn, nắm bắt được mọi thứ một cách phi lý.

Cô mãi không biết được rốt cuộc dị năng của Chu Nam Trạch là gì.

Nếu còn tin đấy là dị năng cấp A thì cô là đồ ngu rồi.

Tuy trong lòng trào dâng những lời ca thán, Ôn Y Dao vẫn vô cùng biết ơn hai người này.

Cô chẳng biết mình có cái tài đức gì mà lại có được hai người bạn dị năng cấp cao, còn được họ bồi dưỡng nữa.

Một tháng trôi qua, khả năng điều khiển dị năng của cô nhanh chóng tăng tiến, sức mạnh cũng lên bậc, ngoài ra còn học được nhiều kỹ thuật chiến đấu.

Cô có thể tự tin nói mình của hiện tại có thể đánh được mười mình của trước kia.

Cuối kỳ, cô thành công sống sót qua 2 phút buông mình dưới tay Trạm Mặc.

“Tốt nghiệp được rồi.” Trạm Mặc gật đầu.

Chu Nam Trạch cười nói: “Cố lên, tớ nghĩ giờ cậu có thể đánh bại chúng được rồi đấy.”

Cậu vừa nói xong thì bảng nhiệm vụ xuất hiện.

【Tuyến Ôn Y Dao – cốt truyện 3: Anh hùng cứu mỹ nhân 】 hoàn thành!

Độ hảo cảm của Ôn Y Dao: 100!

Quan hệ trước mắt: Thân thiện ( 90/100)

Độ hảo cảm của Trạm Mặc: 20!

Quan hệ trước mắt: Tin tưởng ( 80/100)

【Phương pháp tăng điểm thiện cảm đặc biệt vl 】

Cái bảng này cũng biết chửi nữa cơ à? Chu Nam Trạch khó hiểu.

Phương pháp tăng điểm thiện cảm của mình có gì hả? Dạy Ôn Y Dao đánh người cũng ổn mà, có thể nâng cao thể lực và tinh thần, ngoài ra còn giúp cậu ấy tự tay trả thù nữa.

Ôn Y Dao bây giờ thật sự đúng là rất cảm động, cô gập lưng cúi chào hai người bạn.

“Anh Trạm, anh Chu, xin cảm ơn!”

Chu Nam Trạch thầm vểnh mũi.

Trong plot gốc nam chính đâu có được sự biết ơn thiết tha chân thành này từ Ôn Y Dao đâu, mình lời rồi.

Bước ra khỏi phòng tập, cậu cười nói với Trạm Mặc: “Không ngờ cậu cũng tích cực với chuyện của Ôn Y Dao nhỉ.”

Trạm Mặc nhìn cậu không nói gì.

Chu Nam Trạch ôm chầm bờ vai y, bí ẩn thì thầm vào tai người ta: “Trạm Pì Pì, có phải cậu thích đằng ấy không?”

“Không phải.” Trạm Mặc trả lời ngay.

Chu Nam Trạch tiếp tục: “Ôi bạn ôi đừng ngại.

Cậu thích ai người khác không biết chứ tớ cũng phải biết chứ? Tớ chưa bao giờ thấy cậu quan tâm ai như thế bao giờ, thích thì cứ nói đi, tớ không giành đâu mà lo……”

Trạm Mặc chỉ cảm thấy trong khó chịu trong lòng, như có cục gì đó nghẹn trong cổ.

Đặc biệt là câu “Tớ không giành”, chẳng lẽ nếu y không thích Ôn Y Dao thì Chu Nam Trạch sẽ theo đuổi cậu ta?

Nghĩ đến đấy thì đầu óc rối tung.

Trạm Mặc không biết vì sao mình có cảm giác này, có lẽ vì sau khi phải lòng một ai thì sẽ dành mọi thời gian cho đối tượng đó.

Nếu Chu Nam Trạch phải lòng Ôn Y Dao thì cậu sẽ không ở cạnh y nữa.

Chu Nam Trạch dành phần lớn thời gian cùng người khác.

Chỉ nghĩ thôi cũng làm y phát điên lên.

“Cậu thích cậu ta sao? Muốn hẹn hò với cậu ta?” Trạm Mặc lạnh như băng hỏi.

“Ôn Y Dao?” Chu Nam Trạch bị hỏi bèn ngây người.

“Cậu thích người ta thật hả?”

Nữ chính từ bông trắng nhỏ bé biến thành đóa hoa quý giá và trùm cuối hắc hóa, ố, nghe cũng lãng mạn phết.

“Nếu tớ không thích thì cậu sẽ theo đuổi cậu ta sao?”

Chu Nam Trạch “Ờm ờ” nửa ngày, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Về tình về lý ấy, cậu chỉ là một người chơi FA lạc vào game thôi.

Theo như kịch bản thì cậu sẽ phải chọn một nữ chính để vui vẻ thoát khỏi đây.

Ôn Y Dao dù gì cũng là nữ chính gốc của trò chơi, nhưng giờ nó như nồi cháo heo thế này……

Nói thật, cậu cũng bó tay.

Đương nhiên là cậu không ghét Ôn Y Dao, nhưng thích ư? Ủa FA từ thời còn nằm trong bụng mẹ thì sao biết yêu là gì!

“Chắc là, không?” Cậu trả lời: “Tớ lười lắm.

Nếu mà có con gái đẹp theo đuổi ấy……”

Kiểu gì cũng bị tớ đẩy lùi.

Cậu thầm bổ sung.

Trong lúc cậu đang đắm chìm trong triết lý cuộc đời tự hỏi yêu là chi, chưa nói xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Trạm Mặc đang nhìn mình chăm chú.

Tuy ánh mắt Trạm Mặc vẫn bình lặng như bình thường, nhưng vẫn có một chút gì đó lạnh lẽo mà Chu Nam Trạch cảm giác như y đang buồn bực.

Sao ánh mắt của cậu ấy lạ thế?

Bảng thông báo nhanh chóng chặt đứt luồng suy nghĩ muốn nhìn vào đôi mắt kia.

Độ hảo cảm của Trạm Mặc: -0!

Quan hệ trước mắt: Tin tưởng ( 80/100)

– 0?

Chu Nam Trạch kinh ngạc nhìn con số kia.

Ở trong trò chơi, chỉ có một trường hợp dính phải -0, đó chính là với tiền đề là độ hảo cảm được cố định thì dù làm chuyện khiến đối phương buồn bực, chỉ cần không đạp phải điểm mấu chốt thì điểm thiện cảm thực tế sẽ không bị khấu trừ.

Độ hảo của của Trạm Mặc được cố định rồi, chỉ có thêm chứ không có giảm? Sao mình không biết tin tốt này nhỉ.

Nhưng cũng có nghĩa là tâm trạng của Trạm Mặc bây giờ không tốt.

Và vấn đề là vì sao cậu ấy lại buồn?

Vì không có bạn gái nào theo đuổi? Chu Nam Trạch suy bụng ta ra bụng người.

Hehe, Chu Nam Trạch 2 đời FA bẩm sinh thành phù thủy không nói gì, suy nghĩ của trùm quá khó đoán.

Lảm nhảm thì lảm nhảm thế thôi, chứ dỗ vẫn phải dỗ.

Cậu nghiêm túc kéo tay Trạm mặc, thì thầm rõ ràng từng chữ trong ánh mắt nghi ngờ của y: “Ế bẩm sinh tay nắm bàn tay, ai thoát ế trước là con chó!”

“Tớ hứa sẽ không bao giờ có bồ trước cậu.

Nếu cậu không kiếm người yêu được thì tớ ở với cậu cả đời, thế nào, đủ thành ý chưa?”

Cứ tưởng Trạm Mặc sẽ hỏi lại “Vậy ý cậu là tớ sẽ là con chó”, không ngờ Trạm Mặc lại chớp mắt, hỏi: “Thật chứ?”

Chu Nam Trạch: “……”

Nghiêm túc chi zậy!

Đ-Đàn ông con trai nói là làm, cùng lắm thì gắn tìm cho Trạm Mặc cô bạn gái.

Cậu không hề hay mạch não của mình với Trạm Mặc hoàn toàn không cùng một kênh..

“Thật.” Cậu gật đầu thật mạnh.

Sau đó, thấy Trạm Mặc cười.

Đầu tiên là đôi mắt cười, sương lạnh quanh năm bị tan chảy trở thành một cái hồ dịu êm.

Tiếp theo là khóe môi nhẹ nhếch lên nhưng bông hoa nhỏ lặng lẽ mọc vào mùa xuân.

Chắc là vì có bộ dạng lạnh lùng thường ngày tương phản nên giây phút này y rất đỗi dịu dàng.

Độ hảo cảm của Trạm Mặc: 10!

Quan hệ trước mắt: Tin tưởng ( 90/100)

Bảng thông báo rải hoa, khuôn mặt tươi cười kia lướt qua.

Chu Nam Trạch như bị cái gì chọc vào tim, những âm thanh rối loạn trong đầu chồng chéo lên nhau.

“Chẳng lẽ đây là moe trong truyền truyết?”

“Những thứ tốt đẹp chỉ là sự tồn tại chớp nhoáng, người xưa không sai bao giờ.”

“Ê làm lại được không……”

“Không được!”

Cậu lắc đầu, tắt hết đống trong đầu, giả vờ như chẳng có gì.

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

Giống như thi đầu vào cấp 3, thi cuối kỳ cũng phân thành lý thuyết văn hóa và thực hành kỹ năng.

Đa số rất đặt nặng kỳ thi này vì trường phân ban theo cơ thế.

Đủ điểm tiêu chuẩn, dị năng đạt cấp tiêu chuẩn thì có thể xin đến lớp tốt hơn.

Mục tiêu của Ôn Y Dao là cải thiện cấp bậc dị năng để vào được lớp chiến đấu.

Chu Nam Trạch thì không thuộc về đa số đó, cậu chỉ muốn chơi cá vui vẻ ở ban tổng hợp thôi.

Khi Chu Nam Trạch đến phòng kiểm tra dị năng thì lại gặp Ôn Y Dao đi từ trong ra.

Cậu chào hỏi: “Thế nào rồi?”

Ôn Y Dao gật đầu thật mạnh cười xán lạn.

“Hơn dự đoán! Dị năng tớ từ cấp B tăng lên cấp A, tuy chỉ nhỉn lên suýt soát thôi nhưng cộng với thành tích văn hóa là có khả năng vào được lớp 4 rồi.”

Lớp 4 là lớp xếp cuối của ban chiến đấu.

Nói xong, cô lại cảm ơn Chu Nam Trạch.

Nghe những lời cảm kích đấy thì ai cũng sẽ vui.

Chu Nam Trạch chưa đến nỗi không phải con người nên cũng vui.

Nam chính gốc sao được ưu đãi này.

Chu Nam Trạch nghĩ, khóe miệng cong lên.

Quả nhiên, đi ngược với cái bảng là con đường đúng đắn.

Cậu đã giác ngộ!

Tạm biệt Ôn Y Dao và bước vào phòng thi.

Phòng thi là một lớp học trống, bên trong bày biện không ít thiết bị dùng để kiểm tra dị năng, bảng đen phía Đông bị gỡ và thăng bằng đồ thí nghiệm.

Ba giáo viên ngồi sau bàn dài, ai nấy cũng nhìn theo khi thấy cậu bước vào.

Ôi, là phó hiệu trưởng, chủ nhiệm ban và chủ nhiệm lớp.

Nhận ra cậu, họ thì thầm to nhỏ với nhau.

“Học sinh này quen quá, học lớp này sao?” Phó hiệu trưởng hỏi.

“Vâng vâng.” Chủ nhiệm lớp đáp.

“Hình như tôi có nghe lão Từ kể……”

Lão Từ là chủ nhiệm ban, ông lời ít ý nhiều nhắc nhở: “Ném đá trên sông.”

“À À À!” Phó hiệu trưởng ngộ ra.

Chu Nam Trạch: “……”

Mấy thầy cô có coi em là học sinh không? (╯°□°) ╯︵ ┻━┻.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.