Khôn Ninh

Chương 84: Tính khí ác liệt



Đồ mất mà tìm lại được, tự nhiên nên vui mừng. Nhưng người trả lại là Tiêu Xu, chuyện này kỳ lạ biết bao nhiêu, Khương Tuyết Ninh nhìn thế nào cũng thấy không quen. Cũng may Tiêu Xu không có ý dựa vào cái này mà khơi ra chuyện gì, sau khi trả lại túi thơm liền đi. Thế là Khương Tuyết Ninh lại tiếp tục vui vẻ xem Chu Bảo Anh cùng Phương Diệu tỉ thí.

Lúc này hai người đang đánh cờ vây. Phương Diệu đã khựng lại ở nước này rất lâu rồi, phân vân mãi không hạ được cờ. Chu Bảo Anh buồn bực ngán ngẩm ra mặt, liền theo Khương Tuyết Ninh bóc đậu phộng ăn, còn quay đầu nhìn Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt một cái, hiếu kỳ nói: “Hai vị tỷ tỷ cũng đi thưởng mai sao?”

Diêu Tích thấy Tiêu Xu rời đi mới thở phào một hơi, nay nghe Chu Bảo Anh hỏi vậy, lập tức lại căng thẳng, miễn cưỡng tỏ ra như không có việc gì cười nói: “Cũng có đi, nhưng ở đó không bao lâu, đều là nói chuyện cùng các nương nương thôi.”

Chu Bảo Anh liền “A” một tiếng. Nàng giống như đang muốn nói điều gì, đúng lúc lúc này Phương Diệu “Bụp” một tiếng hạ cờ xuống, ánh mắt của nàng liền dời đi, lập tức vỗ tay cười ha hả: “Ta biết Phương Diệu tỷ tỷ sẽ hạ cờ nơi này mà! Nhìn xem ta ăn mắt này của ngươi!” (mắt trong cờ vây, khá phức tạp, nên ai có lòng muốn tìm hiểu thì lên tra luật chơi nha, đa tạ)

Phương Diệu nhìn chỗ ngón tay nàng đặt xuống, lập tức sốt ruột kêu to lên: “Ngươi! Ngươi tại sao lại có thể hạ cờ nơi này? Không đúng không đúng, ta còn chưa nghĩ xong, ta không hạ ở đây nữa!” “Hạ rồi thì đừng hối hận nữa nha, tỷ tỷ!” Chu Bảo Anh thật vất vả lắm lại thắng thêm một ván, còn lâu mới để Phương Diệu đi lại, hai người liền cứ vậy đùa qua giỡn lại trên bàn cờ.

Diêu Tích mới trải qua một phen kinh hiểm, chỉ cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi, lại giả bộ vô sự ngồi ở Lưu Thủy các nhìn một hồi, mới nói mình buồn ngủ rồi cáo từ, đi ra ngoài. Vưu Nguyệt thấy thế, mắt sáng lên cũng đi theo sau.

Lúc Khương Tuyết Huệ từ trong phòng mình đi ra, vừa vặn trông thấy hai người một trước một sau trở về, nàng còn khẽ chào hỏi, nhưng có lẽ do chuyện hôm trước, nên thần sắc hai người kia có vẻ xa cách, còn hơi lãnh đạm quái dị. Nàng cũng không để chuyện này trong lòng.

Đến khi dùng xong bữa tối trở về phòng, chú ý tới trên túi thơm của Khương Tuyết Ninh có một đường bị xước đến xù lông, mới hỏi một câu: “Túi thơm này bị sao vậy?”

Khương Tuyết Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: “Có thể là không cẩn thận làm rơi, Tiêu Xu nhặt được, thời điểm trả lại cho ta đã thế này, ước chừng là đã bị cọ vào đâu đó làm hư.”

Những vật như túi thơm khăn tay, đều là vật tư mật của nữ nhi. Nàng đã quen ra ngoài giao du, không để ý mấy tiểu tiết này lắm, nhưng Khương Tuyết Huệ lại lớn lên nơi hậu trạch vọng tộc, nghe vậy đôi mày hơi nhăn lại, nói: “Làm rơi lúc nào?” Khương Tuyết Ninh không thân với nàng, nếu như không tất yếu, hai người sẽ không nói chuyện. Bây giờ Khương Tuyết Huệ lại chủ động hỏi. Khương Tuyết Ninh thoáng nghĩ liền biết nàng đang lo lắng gì, dù sao loại đồ dùng tư mật như vậy một khi vào tay ai trong cung, dính dáng đến chuyện nam nữ, rơi vào trong mắt kẻ có tâm cơ, cũng đủ gây ra một cọc đại sự. Khương Tuyết Ninh không đáp lời, chỉ lần nữa tháo túi thơm xuống, trực tiếp mở ra xem.

Bên trong vẫn là hoa khô cùng trà thơm, không nhiều thêm thứ gì khác thường. Chỉ là hương thơm nhàn nhạt như có như không nguyên bản lại ẩn ẩn một mùi hương hoa mai thấm vào lòng người… Cực kì nhạt, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Khương Tuyết Ninh trong lòng lập tức run lên, chợt nhớ tới thưởng mai yến trong cung mà hôm nay nàng không đi. Từ sáng đến tối, những nơi nàng đi qua cũng chỉ có Ngưỡng Chỉ trai đến Phụng Thần điện, với đoạn đường này tuyệt đối không có dính tới một cánh hoa mai nào, huống chi lúc này chỉ có mai hổ đề là nở sớm nhất… Trừ phi Tiêu Xu dùng hương mai. Nhưng theo như nàng biết, là không phải.

Chẳng qua Khương Tuyết Huệ chỉ muốn hỏi một chút xem rơi từ lúc nào, sợ trong cung có người cầm túi thơm này thêu dệt ra chuyện gì, lại không ngờ sau khi Khương Tuyết Ninh mở túi thơm ra liền nhíu mày. Nàng khó tránh khỏi lo lắng: “Có gì không đúng?”

Đáy mắt Khương Tuyết Ninh sâu hơn, cầm theo túi thơm, đứng lên đi ra hướng cửa ngoài cửa Ngưỡng Chỉ trai, cũng không trả lời Khương Tuyết Huệ, nhìn quanh không thấy ai khác, trực tiếp bước thẳng xuống dưới bậc thang, nhìn kỹ từng chút một. Tới cửa Ngưỡng Chỉ trai, nàng chợt nhớ ra gì đó, bước chân ngừng lại.

Cửa các cung điện trong cung đều làm bằng gỗ. Lúc này trên hai cánh cửa còn chưa đóng lại, có hai vòng đồng rũ xuống. Nhưng cánh cửa bên trái kia ở mức cao khoảng ngang hông có một gai gỗ chĩa ra còn móc mấy sợi tơ mảnh màu nguyệt bạch. Khương Tuyết Ninh cẩn thận xem xét, liền phát hiện. Nàng nhẹ nhàng nâng ngón tay lấy được mất sợi tơ kia, so sánh cùng vết xước đến xù lông trên nền nguyệt bạch của túi thơm, giống nhau như đúc.

Nghĩ lại, lúc nàng từ Phụng Thần điện về tới Ngưỡng Chỉ trai, thực sự đi ngang qua phía bên cánh cửa này, có lẽ đã làm rơi lúc đó. Lúc ấy nàng chỉ gặp Vưu Nguyệt cùng Diêu Tích, không thấy ai khác. Nhưng túi thơm này cuối cùng lại là Tiêu Xu mang đến trả, lại còn vương chút hương hoa mai…

Khương Tuyết Huệ nhìn thái độ này của nàng liền biết đã xảy ra chuyện. Nhưng Khương Tuyết Ninh tựa hồ biết Khương Tuyết Huệ muốn nói gì, chỉ ngăn lại: “Ngươi đừng quản nữa.” Nói xong liền cầm túi thơm trở về phòng.

Trải qua chuyện bị giá họa lần trước, Khương Tuyết Ninh đã cẩn thận hơn rất nhiều, dù sao nàng không còn là hoàng hậu cao cao tại thượng như kiếp trước, chỉ một chút âm mưu quỷ kế của người khác cũng có thể khiến nàng lâm vào nguy nan.

Chuyện này có gì kỳ quái không, tạm thời chưa bàn thêm. Khẩn yếu chính là, nếu có gì kỳ quái, vậy sẽ có liên lụy gì? Trong phòng thắp đèn, túi thơm cùng mấy sợi tơ đặt dưới đèn, Khương Tuyết Ninh ngồi trước thư án, nhìn hồi lâu.

Đêm đã khuya. Rất nhanh thanh âm cười đùa ở Lưu Thủy các nhỏ xuống, ngay sau đó vọng tới tiếng tạm biệt của Phương Diệu cùng Chu Bảo Anh, ước chừng là rốt cục đã đánh xong ván cờ, ngày mai lại tiếp tục chiến.

Lúc này, Khương Tuyết Ninh liền nghĩ: Ngồi đây hoài nghi, chẳng bằng ngày mai trực tiếp tìm Tiêu Xu, mở miệng đánh đòn phủ đầu mà hỏi. Dù sao chuyện bản thân không làm, người khác nếu muốn vu oan hãm hại, khó tránh sẽ có chỗ không chu toàn không hoàn mỹ, một khi lộ ra sơ hở, chắc chắn sẽ moi ra được. Vả lại, Tiêu Xu không phải người hồ đồ.

Khương Tuyết Ninh nghĩ vậy coi như thông suốt, liền định rửa mặt nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, vừa đứng dậy, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. “Cốc cốc.” Sau đó là giọng Chu Bảo Anh ngọt ngọt vang lên: “Ninh tỷ tỷ, tỷ đã ngủ chưa? Bánh ngọt trong phòng ta đã hết rồi, chỗ tỷ còn gì có thể ăn không?”

Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình. Mặc kệ là kiếp trước hay đời này, nàng cùng Chu Bảo Anh đều không thân thiết. Mơ hồ chỉ nhớ cô nương này về sau gả cho Diên Bình vương, không lo không nghĩ, suốt ngày nghiên cứu chuyện ăn uống, vô cùng tiêu diêu tự tại. Nhưng mà nửa đêm rồi còn tìm ăn? Nàng ra mở cửa, nói: “Còn có, để ta lấy cho muội chút?” Chu Bảo Anh vừa cùng Phương Diệu chơi cờ xong trở về, có chút ngượng ngùng đứng ngoài cửa, phảng phất như biết khuya rồi còn tìm người xin đồ ăn là không nên, thấy Khương Tuyết Ninh mở cửa, liền mặt mày hớn hở, nhảy một bước vào trong, nói: “Cám ơn Ninh tỷ tỷ.”

Điểm tâm trong cung đều đưa tới theo phân lệ. Chu Bảo Anh thích ăn, suốt ngày miệng đều không rời đồ ăn, điểm tâm hết cũng là chuyện thường. Khương Tuyết Ninh thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi vào cung nàng ăn rất ít, những đầu bếp trong cung trước mắt đều không hợp ý lắm. Nàng đem mấy đĩa bánh ngọt của mình bỏ hết vào trong hộp cơm, nói: “Ta cũng không thích ăn, chi bằng đưa hết cho muội?”

Chu Bảo Anh cắn môi: “A, như vậy hình như không ổn…” Miệng tuy nói vậy, tay lại vô cùng thành thật đỡ lấy hộp cơm trên tay Khương Tuyết Ninh, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, quả thực vui vẻ đến sắp lên trời rồi.

Theo nhân sinh quan của Chu Bảo Anh, người cho đồ ăn nhất định là người tốt, thế nên nàng liền mang một giỏ lời tốt đẹp ra đáp lại Khương Tuyết Ninh: “Ta đã biết Ninh tỷ tỷ người đẹp tâm cũng thiện, lại còn rất thương ta! Cái túi thơm Tiêu tỷ tỷ trả lại cho tỷ lúc nãy ta có từng nhìn thấy đó, chỉ là khi đó ta đang đứng ở hành lang, Diêu Tích tỷ tỷ cùng Vưu Nguyệt tỷ tỷ thì ở cửa, đã nhặt lên rồi, nhưng nghe các nàng nói sẽ trả lại cho tỷ nên ta mới không đi qua đó. Lúc nãy, các nàng trở về lại không nói gì với tỷ, ta còn nghi hoặc mà bứt rứt một chút đó, cũng may Tiêu tỷ tỷ vậy mà trả lại cho tỷ rồi. Thật sự là, nếu ta nhặt được thì tốt quá, không phải lúc này cũng tính ăn chùa điểm tâm của tỷ đâu…”

Đôi mày hơi nhăn lại, vẻ mặt có chút rầu rĩ. Nàng nói tới nói lui giọng ngọt ngọt, nhưng ngữ tốc lại không hề chậm, nghe như đang ngâm thơ vậy, nói một lèo suýt chút khiến cho người ta phản ứng không kịp. Nhưng đến khi Khương Tuyết Ninh ý thức được nàng nói cái gì, liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong lòng chấn động!

Chu Bảo Anh lại giống như không hề hay biết gì, hai tay nắm chặt hộp cơm, có chút lo âu khó xử như gặp phải chuyện gì khó quyết định, cuối cùng vẫn nói với Khương Tuyết Ninh: “Như vậy đi! Hôm nay nhận điểm tâm của tỷ tỷ, ngày mai cung nhân bưng điểm tâm đến, ta liền đem một nửa phần của ta cho tỷ, tuyệt không đổi ý!”

Khương Tuyết Ninh: “…” Chu Bảo Anh thấy nàng yên lặng thì mặc định coi như nàng đáp ứng: “Vậy cứ như thế đi! Đa tạ tỷ tỷ, ta, về phòng đây nha?”

Khương Tuyết Ninh lúc này mới cười nhạt một tiếng, nói: “Trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chu Bảo Anh lại nhảy chân sáo ra ngoài, vẫy vẫy tay với Khương Tuyết Ninh: “Tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi nha!” Nói xong liền hoan thiên hỉ địa mang theo hộp cơm đi về hướng gian phòng của mình, nửa đường còn không nhịn được, hé nắp hộp lấy một khối hạnh nhân cao ra nhét vội vào miệng, nghiễm nhiên là dáng vẻ của kẻ háu ăn.

Khương Tuyết Ninh nhìn theo đến tận khi bóng dáng nàng biến mất tại chỗ ngoặt trên hành lang, mới quay đi, chậm rãi khép cửa lại. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Quả nhiên là Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt… Có điều điểm này lúc trước nàng đã hoài nghi, cho nên khi nghe Chu Bảo Anh nói cũng không mấy bất ngờ.

Ngoài ý muốn chính là Chu Bảo Anh lại vụng trộm sang kể cho nàng chuyện này. Nhìn như lơ đãng, nhưng nếu lúc trước nàng không nhận ra bất thường, nay chỉ nhờ vào lời này đã đủ để cảnh tỉnh nàng. Tiểu cô nương này… Khương Tuyết Ninh không khỏi cười một tiếng, mặc dù yêu ăn uống, nhưng đến cùng là người có năng lực trên bàn cờ chém giết Phương Diệu đến nỗi không chừa mảnh giáp, sao có thể ngốc như vẻ ngoài được. Loại nhạy bén như vậy, người bình thường không thể có được.

*

Ngày hôm sau đi Phụng Thần điện vào sáng sớm, Khương Tuyết Ninh ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Tiêu Xu cũng không khác thường. Ngược lại là Diêu Tích tựa hồ ngủ không ngon, có chút mệt mỏi, tinh thần không mấy tập trung.

Trần Thục Nghi còn trêu ghẹo nàng: “Nhìn dáng vẻ tiều tụy này mà xem, buổi tối bận suy nghĩ gì vậy? Ây da, ta quên mất, Diêu Tích cô nương của chúng ta khác mà, chuyện hôn nhân đã định rồi, đương nhiên phải suy nghĩ sâu xa hơn nha.”

Nếu trước kia nàng nói như vậy, Diêu Tích nhất định sẽ đỏ bừng mặt. Sau đó đám người sẽ đùa giỡn một phen, bầu không khí thoải mái vui vẻ. Thật không ngờ, lần này, Diêu Tích nghe xong sắc mặt lại lập tức thay đổi, thậm chí trở nên mười phần khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trần Thục Nghi, còn có một phần tức giận.

Trần Thục Nghi lập tức ý thức được, ý cười trên mặt nàng như khựng lại, chần chừ chốc lát, nói: “Làm sao vậy, không phải là không từ hôn với Trương Già kia sao?”

Đám người trong điện đều biết rõ việc hôn nhân của nàng cùng Trương Già, ngay từ đầu biết nàng muốn từ hôn, về sau không biết tại sao lại không muốn từ nữa, sau lần ngoài ý muốn gặp Trương Già ở Từ Ninh cung, về sau hình như hết sức hài lòng đối với Trương Già. Trai tài gái sắc, dù không môn đăng hộ đối, nhưng nếu nhà gái không một lời oán giận, thì cũng có thể thành một đôi giai ngẫu. Theo lẽ thường mà nói, cửa hôn sự này tự nhiên sẽ thành. Mặc dù có tin Trương Già chủ động từ hôn, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề gì to tát. Mọi người, kể cả Tiêu Xu, đều quay lại, nhìn về phía Diêu Tích.

Bàn tay Diêu Tích đặt trên thư án chậm rãi nắm chặt lại. Nàng chỉ cảm thấy bên trong những ánh mắt tò mò này đều cất giấu ác ý cùng dò xét, thậm chí còn có một loại chờ xem kịch vui nữa. Phong thư Trương Già kiên quyết muốn từ hôn, nàng đã xem, lại cũng bởi vì một phen nói đùa trong Phụng Thần điện mà bị phụ thân lạnh nhạt cứng rắn khiển trách!

Nhớ tới liền hận. Càng hận hơn chính là Trương Già kia vậy mà cũng dám từ hôn với nàng! Một tiểu thư khuê các như nàng mà bị từ hôn, sau này phải sống thế nào? Giờ phút này ánh mắt ân cần của đám người chẳng những không làm dịu lo lắng rối rắm trong lòng nàng, ngược lại càng gia tăng lòng oán hận.

Nhưng loại chuyện như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cô nương nào thản nhiên nguyện ý nói mình bị từ hôn chứ? Diêu Tích cắn chặt răng, cười nhẹ một tiếng với Trần Thục Nghi, lại không hề khách khí, nói: “Trương Già kia không biết tốt xấu, xuất thân thấp kém, dù có tuấn tú lịch sự cũng thành khó coi, huống chi đã thỉnh người tính qua, hắn còn có mệnh cách thiên sát cô tinh. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quên đi thôi.”

Tất cả mọi người kinh ngạc “A” một tiếng. Khương Tuyết Ninh lại là chính tai nghe Trương Già nói muốn chủ động từ hôn, giờ phút này nghe Diêu Tích nói, giống như là nàng chủ động lui hôn với Trương Già vậy, còn há miệng dám nói Trương Già là “Mệnh cách thiên sát cô tinh”! Như vậy có khác gì với hai người Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt ngày đó bàn luận đâu? Gương mặt nàng hơi trầm xuống.

Diêu Tích lại khiêu khích cố ý nhìn nàng một cái: “Có điều, người mà ta chướng mắt, lại có mấy kẻ xuất thân thấp kém khác thèm khát tranh đoạt lấy. Cho nên nay từ hôn, biết đâu Trương Già kia có thể tìm ra người môn đăng hộ đối thì sao. Mặc dù chưa hẳn có thể so sánh được với ta, nhưng nồi nào úp vung nấy, bọn họ có khi lại thấy xứng lắm chứ!”

Người khác nghe vậy thì không hiểu ra sao. Duy chỉ có Khương Tuyết Ninh biết lời này là chửi mình, lồng ngực nhất thời nghẹn một mối. Nhưng đối phương lại không chỉ mặt gọi tên, nếu nàng nhảy ra phát giận ngược lại giống như mình thật sự có quan hệ không thể cho ai biết với Trương Già vậy, như vậy sẽ trúng kế của Diêu Tích.

Đúng lúc này, tiên sinh đến, nàng liền cố ép hỏa khí này xuống. Chỉ là càng ép, hỏa khí này ngược lại càng thịnh. Hôm nay học thư cùng lễ, từ đầu tới cuối buổi, sắc mặt nàng cũng không tốt hơn. Tiên sinh ở bên trên nhìn mặt nàng, đều tưởng mình dạy sai cái gì, huống hồ từ sau khi biết Khương Tuyết Ninh từng khiến hai vị phải thôi dạy, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ người kế tiếp gặp nạn chính là mình, cho nên không dám chọc đến nàng.

Đợi đến khi tan học, Khương Tuyết Ninh đang từ trong điện ra ngoài, Diêu Tích cũng đúng lúc tới bên cạnh. Nàng không muốn nhường, Diêu Tích cũng vậy. Hai người chen qua lấn lại một chút. Khương Tuyết Ninh bộc phát tính khí, nhướng mày liền trực tiếp đẩy nàng một cái, không khách khí chút nào, nói: “Ta đi trước ngươi, đoạt cái gì mà đoạt, vội chạy đi đầu thai sao?”

Diêu Tích cũng là hôm nay thình lình bị Trần Thục Nghi hỏi chuyện hôn nhân, hễ nhớ tới Trương Già từ hôn liền hận thêm một tầng, đã vậy còn đa nghi thành bệnh luôn cảm thấy việc này có liên quan tới Khương Tuyết Ninh, cho nên trong lúc vô tình liền nảy ra tâm tư muốn đối nghịch, không chịu nhường, lại quên mất tính nết Khương Tuyết Ninh “cứng” tới độ nào, động vào liền phát nổ. Bị Khương Tuyết Ninh đẩy một cái, nàng lảo đảo suýt nữa ngã sụp xuống!

Tiên sinh trong điện còn chưa đi, nhóm cung nhân đứng một bên, thấy một màn này quả thực sợ đến ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi có người tính tình ác liệt đến vậy, trước mắt bao người trực tiếp phát nộ!

Kể cả Diêu Tích cũng không ngờ tới. Nàng phải nhờ vào người giúp đỡ một chút mới đứng được, đến khi kịp phản ứng mới giận dữ: “Khương Tuyết Ninh ngươi có ý gì!”

Khương Tuyết Ninh cười lạnh: “Ý muốn “xử” ngươi.”

Thẩm Chỉ Y không đi nhanh như vậy, lúc này còn đang ở đằng sau, nàng không biết ân oán gút mắc trước đó của hai người, cho nên nhìn thấy tràng diện này liền sửng sốt một chút. Người khác đều lặng lẽ dò xét thần sắc nàng.

Diêu Tích còn muốn cùng Khương Tuyết Ninh tranh cao thấp một hồi, nhưng quay đầu nhìn thấy Thẩm Chỉ Y đang chú ý tới, nên cực kì kiêng kỵ thu lại ngón tay đang chỉ mặt Khương Tuyết Ninh, oán hận nói: “Không làm tặc không chột dạ, theo lý đó kẻ tiểu nhân vụng trộm đương nhiên thẹn quá hoá giận.”

Khương Tuyết Ninh xì khẽ một tiếng: “Không cần phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thu liễm lại chút đi, bị người từ hôn thì ngoan ngoãn cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế, dù sao duyên phận có hợp cũng có tan, người ta sẽ không đến nỗi rao ra ngoài. Nhưng nếu ngươi sĩ diện không muốn để ai sống tốt, người kia tự khắc cũng sẽ có ngàn vạn cách khiến ngươi không sống nổi. Ngươi dám ra ngoài nói hươu nói vượn một câu, ta đảm bảo sẽ để khắp kinh thành đều biết ngươi làm ra chuyện gì mới bị người từ hôn!”

Bị người từ hôn! Hóa ra Diêu Tích vậy mà bị từ hôn sao? Không phải lúc trước son sắt khẳng định mười phần, Trương Già từ hôn là vì không muốn liên luỵ nàng, chỉ cần nàng từ chối lui hôn, cửa hôn sự này nhất định sẽ thành sao? Tất cả mọi người nghe Khương Tuyết Ninh nói xong đều sợ ngây người. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Diêu Tích lập tức có chút vi diệu, có đồng tình, cũng có chút phức tạp một lời khó nói hết.

Diêu Tích hoàn toàn không ngờ Khương Tuyết Ninh vậy mà không khách khí như thế dám nói ra chuyện này trước mặt tất cả mọi người, bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, trên mặt lúc xanh lúc tím, tức giận đến nỗi cả người run lên. Nước mắt cứ thế trào ra nhỏ xuống tí tách. Cô nương dù sao cũng vẫn sĩ diện, bị người khác vạch mặt như vậy, đương nhiên ủy khuất vô cùng.

Khương Tuyết Ninh lại rốt cục xả được cơn giận, nhìn cũng chẳng muốn nhìn nàng thêm chút nào, phất tay áo một cái trực tiếp rời đi, đến hướng thiên điện. Dù sao nàng ương ngạnh đã quen, người khác thích nói sao thì nói vậy đi. Chỉ là nàng nói được tất sẽ làm được! Diêu Tích nếu dám làm ra chuyện nói xấu chèn ép Trương Già như kiếp trước, nàng dù có phải từ bỏ cuộc sống tiêu dao tự tại, ở lại kinh thành đầy rẫy nguy cơ cạm bẫy này, cũng sẽ khiến Diêu Tích phải trả giá đắt!

*

Trong thiên điện không khí ấm áp, địa long đã đốt từ sớm, đến nước pha trà cũng đã đặt trên bếp lò rồi. Tạ Nguy đến đây từ sáng. Một hộp cơm nhỏ đặt bên cạnh, một đĩa đào phiến cao bên góc bàn trà, hắn lại ngồi thất thần nhìn chằm chằm chén cháo màu đỏ vàng trước mặt.

Khương Tuyết Ninh đẩy cửa tiến vào, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy. Chỉ là nhìn mặt nàng như đang có thù với ai vậy, không giống như trước đây. Tạ Nguy hơi nhướng mày, định hỏi: Ai lại chọc ngươi rồi? Nhưng nghĩ lại một chút lời này hôm qua đã hỏi rồi, liền không mở miệng nữa.

Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy cả bụng hỏa khí, đi tới trước mặt Tạ Nguy khom người hành lễ, lúc đứng dậy thấy hắn đang đánh giá thần sắc mình, liền biết là mình lại hỉ nộ rõ ra mặt rồi, bởi vì sợ Tạ Nguy hiểu lầm, mới nói: “Vừa nãy ầm ĩ với tiện nhân kia một trận, tiên sinh chớ trách.”

Tạ Nguy: “…” Đã dùng tới hai chữ này, hẳn là rất tức giận, Ninh nhị trước nay chưa từng như vậy. Nói cách khác, có thể khiến hai chữ “Tiện nhân” này bật ra, chuyện nhất định rất nghiêm trọng. Hắn thấy nàng hỏa khí đầy mình, nhìn thế nào cũng không giống có thể tĩnh tâm đánh đàn được, liền để nàng ngồi đối diện: “Ngồi đi.”

Khương Tuyết Ninh đi thẳng tới, ngồi xuống.

Tạ Nguy nhìn nàng một mặt thâm cừu đại hận, ngồi xuống bất động, liền rủ mắt, nhấp một ngụm trà, lại thản nhiên nói: “Ngươi đang chờ ta rót trà cho sao?”

Trà đã pha xong trước khi Khương Tuyết Ninh đến, rót vào chén trà lớn (Trà hải). Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng được. Ngày trước Tạ Nguy rót trà cho nàng là lễ nghi của người pha trà, đã uống hai lần rồi nàng vẫn không để tâm chuyện này, nay bị hắn nhắc nhở, sau ót nàng liền lạnh toát, vội vàng nâng trà hải (chén trà lớn) lên, thấy Tạ Nguy buông chén trà xuống, liền mười phần thông minh châm trà cho hắn, sau đó mới chuyển sang rót cho mình.

Nàng rót xong cũng không dám nói chuyện, hai tay nâng chén trà lên, uống một hớp nhỏ. Hôm nay là trà Hầu Khôi (Thái Bình Hầu Khôi An Huy). Hiển nhiên cũng là ngự cống trong cung, sắc nước xanh trong, vị ngọt đằm thắm. Uống xong còn có thể cảm nhận dư vị ngọt thanh lưu lại…

À, ngọt thanh? Hầu Khôi có vị như vậy sao? Khương Tuyết Ninh đột nhiên ngơ ra một chút, đôi mắt vừa chuyển, đã nhìn thấy đĩa đào phiến cao bên cạnh.

Cũng giống như hôm qua nhỉ. Mùi vị kia nàng thực có chút ghét bỏ, không muốn nếm thêm lần thứ hai. Nhìn thoáng qua, nàng liền quay đi, tiếp tục uống trà.

Tạ Nguy nói: “Trong cung, làm gì cũng nên thu liễm, khiêm tốn, ngươi lại gây thù hằn khắp nơi, lần này lại xảy ra chuyện gì?”

Khương Tuyết Ninh lẩm bẩm: “Ta cũng biết tính ta không thích hợp ở trong cung, nhưng các vị có cho ta cơ hội lựa chọn đâu.”

Đang nói chuyện, mùi ngọt ngọt thanh thanh kia lại bay tới. Nàng nhịn không được, lại nhìn lướt qua đĩa đào phiến cao kia thêm một chút: Rõ ràng vị dở như vậy, mùi hương lại vô cùng mê người, đến cùng là cái thể loại gì chứ? Đầu bếp trong cung đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà! Làm người phải có cốt khí, tuyệt đối không được đưa tay ra! Nếu không lát nữa có dở, trước mặt Tạ Nguy, nàng cũng phải cố nhét vào miệng, quả thực quá thảm!

Tạ Nguy nhíu mày: “Ngươi đang trách ta?”

Khương Tuyết Ninh không tập trung, nên cũng không nhớ rõ mình mới vừa nói cái gì, vô ý thức “A” một tiếng, sau đó lập tức sửa lại: “Không dám không dám.”

Ánh mắt Tạ Nguy lại chuyển sang đĩa đào phiến cao bên cạnh. Hắn đã chú ý thấy Khương Tuyết Ninh nhìn nó không dưới ba lần, nói: “Muốn ăn thì cứ lấy, không ai cấm ngươi đâu.”

“Không không không, ta không đói bụng.” Khương Tuyết Ninh lập tức lắc đầu, nghiêm túc biểu thị cự tuyệt.

Tạ Nguy: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.