Thấy trời hôm nay có nhiều sao, Thẩm Huyền Quân ra ngoài hoa viên hóng gió. Tiểu Tây đã đốt sẵn lò sưởi trong đình, trà bánh đầy đủ, trên tay thủ sẵn cái áo lông: “Thái tử học mệt đã ngủ sớm rồi ạ.”
Thẩm Huyền Quân ngồi cạnh lò sưởi, cười nói: “Không biết đệ ấy đi đến đâu rồi, bảo ta gửi thư mà đến nay một lời hồi âm cũng không có, đáng ghét.”
“Hoàng thượng mà biết công tử mong ngóng sẽ mọc cánh bay về ngay mà.” Lúc sáng còn thấy công tử làm túi thơm mặt mày hớn hở chờ người về tặng, thành phẩm so với lúc trước đẹp hơn nhiều.
Đang định gọt trái cây bỗng thấy có bóng dáng to lớn chạy tới, Tiểu Tây giật mình buông đồ trên tay ra. Bóng người chạy khá nhanh nhưng Tiểu Tây vẫn nhận ra người này không mặc đồ thị vệ, hành tung khả nghi. Nhất thời lo sợ chấn động quát: “Ai đó?”
Thẩm Huyền Quân chỉ nhìn dáng dấp đã nhận ra người đó là ai.
Đèn lồ ng giơ cao soi rõ bóng người xa lạ, lúc phát hiện trên người hắn ta đầy máu Tiểu Tây càng sợ hãi hơn, lẽ nào là thích khách đột nhập vào hành cung. Nàng ta thấy không ổn, kinh hô: “Người đâu, có kẻ đột nhập.”
Xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân chạy vội đến, nhìn bộ dạng của hắn không biết đã làm ra việc gì náo loạn trong cung, trên người đầy máu, vết thương sâu tận xương. Lỡ như bị thị vệ bắt được truy hỏi, ở trong ngục chịu đủ cực hình. Đáy lòng Thẩm Huyền Quân bối rối, vội bịt miệng Tiểu Tây lại: “Đừng kêu nữa…”
Y hất hàm bảo hắn nhanh chạy sang hướng khác, xa xa đã nghe thấy âm thanh binh khí tước khỏi vỏ. Cuống tim y như bị lửa đốt, không biết bản thân nói linh tinh điều gì: “Trốn phía sau đình đi.”
Rất nhanh đèn đuốc quanh đình sáng trưng, thị vệ nghe báo động lại phát hiện dưới đất có vết máu kéo dài dẫn đến đây, khi nhìn thấy Thẩm Huyền Quân trong đình sắc mặt họ tím tái. Y là người hoàng thượng yêu thương nhất, trong bụng đang mang hoàng tự, nếu xảy ra bất trắc họ có biết bao nhiêu cái đầu cho hoàng thượng chặt đây!
“Công tử?”
“Ta không sao, hình như có bóng người chạy sang bên kia.”
Thị vệ nhìn vết máu đọng trong lòng có chút nghi hoặc, kính cẩn nói: “Để thần lục soát quanh đây tránh còn có kẻ xấu ẩn nấp.”
Thẩm Huyền Quân đưa tay day thái dương, sắc mặt mệt mỏi: “Kiểm tra cũng tốt.”
Thủ vệ để lại một nhóm người bảo vệ, bản thân dẫn theo một cánh thị vệ lục soát từng bụi cỏ xung quanh. Ánh mắt của y nhìn theo từng chuỗi hành động truy lùng, trong tim càng cảm nhận sâu sắc nỗi áp lực đè nặng, tay nắm lại thật chặt. Tìm một hồi không có tung tích, thấy thủ vệ đi ra y mới lén thở dài một hơi, biết chuyện này chưa thể dừng lại tại đây, y nói: “Vừa rồi không biết là ai, ngươi cho người đến các cung truy xét một lượt cho an tâm.”
Thủ vệ lập tức lĩnh mệnh, đám người kia đi rồi y mới rũ mắt ngồi xuống ghế, khẽ nói: “Ngươi về trước đi.”
Tiểu Tây vẫn chưa hết hoảng sợ hai mắt trợn lớn: “Công tử, người vừa rồi…”
“Ngươi cứ về trước đi, không sao đâu, đó là người quen của ta.”
Tiểu Tây có chút do dự, Thẩm Huyền Quân nói mấy lần mới chịu đi.
Lục Minh Quy chỉ vô tình chạy qua đây không làm ra việc gì phải lẩn trốn, nhưng thấy ca ca lo lắng cho hắn trong tim vui sướng. Đợi khi không còn ai lui tới, hắn nhảy bổ ra miệng r3n rỉ không thôi.
Thẩm Huyền Quân phải đỡ hắn vào đình ngồi, vết thương vẫn còn chảy máu đầm đìa, y xé tay áo đưa cho hắn: “Băng lại đi.”
Lục Minh Quy cầm lấy mảnh áo kia, ngón tay cố ý đụng chạm một chút lên bàn tay ấm áp. Thẩm Huyền Quân nhận ra rút tay lại thật nhanh.
Sắc mặt Lục Minh Quy cứng lại, hơi ấm trên tay dần tan đi chỉ còn gió lạnh thổi qua buốt giá. Hắn chậm rãi thu tay lại, đem tấm vải thơm hương quấn quanh vết thương. Hắn băng qua loa, lúc buộc siết rất chặt, máu dần thấm ra ướt đẫm. Thẩm Huyền Quân không nhịn được nhíu mày: “Để ta băng cho.”
Y cẩn thận từng li từng tí băng vết thương lại, thì thào dặn dò hắn: “Trong cung đều là bẫy rập, ta không biết tại sao ngươi bị thương, nhưng nếu bị phát hiện khó tránh người khác nảy sinh nghi ngờ. Phòng thuốc ưa sạch sẽ, ngươi thế này sẽ sớm bị đuổi ra khỏi lò luyện đan đấy.”
Chuyện quá khứ y không nhớ rõ, phải chăng đã vô tình làm hại hắn, khiến hắn tổn thương đau đớn. Bàn tay đang bó cho hắn hơi run rẩy, sợ kéo dài thêm chút nữa tâm sẽ dao động. Tâm y dần cuồng loạn không biết nên làm gì, băng bó xong liền thu tay lại.
Lục Minh Quy còn mong đợi hơn nữa, hành động của không khác gì tát thẳng vào mặt hắn, mặt mày choáng váng đau nhói.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Thẩm Huyền Quân nhỏ giọng khuyên: “Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, phải băng thuốc mới mau lành.”
Thẩm Huyền Quân vừa đứng dậy đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hùng dũng đi tới, nhịp điệu rất quen, tiếng binh khí va vào áo giáp kêu lên sột soạt. Biểu cảm trên mặt y khó mà diễn tả, Lục Minh Quy đắc ý không hề kiêng dè ôm lấy người, bàn tay xoa luồng xuống dưới gối bế y lên. Hắn làm cực quen tay, không thèm để ý đến vết thương đau thấu trời đang kịch liệt báo động, nhanh chân đi xuống mé hồ gần đó.
Hồ nước chỉ tới hông, bên trong trồng đầy sen, sắp sang thu sen trong hồ dần tàn không tới vài ngày nữa cung nhân đến dọn dẹp hết cành khô lá úa. Không có ai vào thời điểm này đi ngắm mấy bông hoa tàn nhưng bước chân kia lại dừng một hồi lâu. Lục Minh Quy sợ y lạnh rón rén thả người xuống, cởi áo ngoài khác lên.
Trên người y có áo lông thỏ rất ấm, thế mà xuống nước vẫn rùng mình vì lạnh.
Thật lâu sau mới nghe có người lên tiếng: “Phương tướng quân, gần đây Mã Lý Trường đều ở trong dịch quán không ra ngoài. Có lẽ tin đồn đó là thật, ngoài huyết trùng trong tay hắn ra không còn mẩu vụn nào sót lại. Hoàng thượng lên đảo tìm cũng vô ích.”
Thẩm Huyền Quân nhận ra đó là giọng của Tăng Huy người bên cạnh Phương Dao, không biết họ nói gì nhưng chắc hẳn là chuyện quan trọng. Nghe hắn đi tìm huyết trùng phải lên đảo, y càng lo cho an nguy của hắn hơn.
Phương Dao mặt mày nghiêm lại, vấn đề này hắn đã suy nghĩ qua, Mã Lý Trường dám bước vào cung ra điều kiện ắt đã chuẩn bị đường lui. Hoàng thượng đương nhiêu hiểu, người chỉ cố chấp tìm chút hy vọng thôi.
“Cứ để người đi tìm đi, trong hành cung đã lục soát xong chưa?”
Tăng Huy nhíu mày: “Vẫn đang lục soát các cung, có điều Thẩm công tử…”
Phương Dao nhướn mày.
“Thẩm công tử nhất định đã nhìn thấy gì đó.”
Môi Thẩm Huyền Quân lạnh tái, Lục Minh Quy nhìn quanh một hồi, ngắt một bông sen đã tàn vứt ra ngoài. Nghe thấy tiếng động hai người trên bờ lập tức chú ý đến nơi nước động, nào ngờ tên Tăng Huy ngu ngốc bảo: “Chỉ là bông sen rụng thôi.”
Lục Minh Quy biết lúc này di chuyển sẽ tạo ra tiếng động, thầm trách bản thân vừa rồi cao hứng trêu chọc y làm ra mấy chuyện ngu xuẩn.
“Công tử không nói gì sao?”
Tăng Huy lắc đầu.
“Đi, theo ta đến đó lục soát.” Phương Dao lao đi như tên bắn, tỏ rõ phải tra từng ngọn cỏ trong cung điện, Tăng Huy chỉ biết trợn mắt chạy theo.
Lục Minh Quy không vội lên bờ mà dẫn theo y đi men theo hướng nước chảy, vòng đường tắt trở về. Cung điện của y nằm cạnh hồ lớn, là nơi có thể ngắm hoàng hôn chiếu trên mặt nước đẹp nhất trong hành cung. Lúc y về Phương Dao đang lục soát, Tiểu Tây khóc bù lu bù loa kêu: “Công tử ngủ rồi, các người làm ồn hoàng thượng sẽ chém đầu ta.”
Phương Dao không thèm quan tâm đ ến nàng ta, chạy đến phòng gõ cửa hai lần. Thấy không có ai đáp lời, hắn phá cửa đi vào tìm kiếm một hồi, quát: “Công tử đâu?”
Tiểu Tây khóc hu hu lớn hơn.
Người Thẩm Huyền Quân đã ướt sũng lúc này vào kiểu gì cũng lộ tẩy, có điều còn chưa kịp trốn ra cửa hông đã bị phát hiện. Tăng Huy hét lên rất lớn soi đuốc hướng xuống hồ: “Công tử, tìm được người rồi.”
Phương Dao phi ra như ngựa chiến, mặt mày khó coi: “Tối rồi người ở dưới nước làm gì?”
“Bơi thuyền bị ngã.”
Phương Dao không tin lắm: “Thuyền đâu? Người đừng quên đứa bé trong bụng đấy.”
Thẩm Huyền Quân tìm bậc thang trèo lên, giả vờ tức giận: “Ngươi quát ai đấy, bơi một lát thôi mà.” Y chỉ ra giữa hồ: “Thuyền trôi rồi tự đi mà tìm.”
Phương Dao cúi đầu thủ lễ: “Thần không dám, người vào trong nghỉ ngơi sớm đừng để hoàng thượng lo lắng.”
Y hơi nhụt chí: “Không được nói cho đệ ấy biết.”
Phương Dao đợi người vào phòng ra lệnh cho Tăng Huy kiểm tra khắp hồ thật kỹ, tấm ván còn không có nói gì đến thuyền. Y đã không muốn nói họ tra hỏi đừng mơ có kết quả.
***
Bước chân trong phòng nhỏ dần, qua một lúc Tưởng Hoàng mới nghe thấy tiếng đóng cửa. Hắn chưa vội cử động, nằm trên giường hô hấp đều đều, đợi khi không còn âm thanh nào nữa hắn mới mở mắt nhìn quanh quẩn. Tiết trời dần lạnh, trong căn phòng đơn sơ này chỉ có lò sưởi hoạt động tốt, hắn không nhớ rõ tại sao mình ngất xỉu hôn mê, lúc tỉnh nghe thấy trong phòng rất ồn ào, Hoàng Uyên căn dặn người trong phòng canh chừng cẩn thận, trong lời nói có ý nghi ngờ.
Bị cắn một lần, kẻ ngốc cũng biết đề phòng.
Không biết trong cung ca ca ăn ngủ thế nào, có nhớ đến hắn không? Sau khi ca ca trở về từ phòng thuốc tâm trạng trở nên rất kỳ lạ, Vu sư phụ có lỡ lời nói điều gì khiến ca ca nghi ngờ? Hay những người nấu thuốc không cẩn thận nói cho ca ca biết cơ thể không còn tiên pháp hộ thể đã dần thoái hóa? Người cùng ca ca nói chuyện hôm đó là ai? Hắn không quên cảm giác ớn lạnh sâu trong tâm phế khi đối diện kẻ đó, rất quen thuộc, rất… hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, một khi nhắc đến quỷ, quỷ sẽ hiện thân.
Thời điểm này không thích hợp tra hỏi, quá nhiều chuyện dồn dập ập đến cứ đến đêm tối sương xuống đầu hắn lại đau như kim chích.
Trước mắt hắn phải mang được huyết trùng trở về!
Tưởng Hoàng ôm cánh tay đau buốt đứng dậy, vết thương đã được xử lý cẩn thận, dược liệu trên đảo vô cùng tốt. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, kiểm tra thứ cao thuốc bôi trên vết thương một lượt, không có độc, không nhiễm tà khí, chất cao mướt lạnh hiếm có.
Sờ s0ạng trên người một hồi bùa chú đều bị người ta lấy mất, người trên đảo này rất giỏi dùng trùng độc, bọn chúng ẩn vào trong máu hoặc dưới da không động đậy, rất khó phát hiện. Tưởng Hoàng nghĩ đến kết giới cường hãn trên đảo phong bế võ công người khác, nếu có trùng độc ẩn dưới da nghe lén, hành tung của hắn bị nắm, hạn chế đủ bề. Bây giờ bùa chú bị lấy đi, trên người có thương tích, hắn không khỏi cười khổ.
Tự đưa mình vào thế bí! Sống an nhàn vài năm gần đây liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng phán đoán của hắn kém xưa rất nhiều!
Nghe giọng điệu của Hoàng Uyên đầy vẻ hồ nghi, nàng ta không dễ tin tưởng hắn. Hoặc là vì hắn kiên quyết làm tay bị thương, nghi vấn trong lòng nàng ta càng thêm sâu nặng.
…
Hoàng Uyên ở cách căn nhà nhỏ giam lỏng Tưởng Hoàng không xa, ánh mắt nàng ta dán chặt vào cánh cửa đang khép chặt, mặt mày đanh lại sắc hơn dao.
“Môn chủ, có việc gì sao?”
“Ta thấy tên này rất kỳ quái, vừa nghe nói đến cánh tay có lực phản ứng như dính phải nước sôi. Hừ, tám chín phần muốn dùng vết thương kia che giấu chú ý của ta.”
Hồ Lâm hiểu ý môn chủ của mình, nhíu này đăm chiêu: “Nhưng hắn còn quá trẻ? Với vết thương đó… sau này hắn muốn dùng cung tên điêu luyện cũng khó.”
Hoàng Uyên quay lưng lại với Hồ Lâm, dáng vẻ của nàng dưới trăng nhuốm đầy mệt mỏi cô độc: “Ngươi biết không? Thẩm Huyền Quân không hề có duyên với đảo. Nhưng y quá kiên quyết, số mệnh lại tốt, bước chân của y không ai ngăn nổi. Chính vì thế mẫu thân ta mới đặt ra rất nhiều thử thách để huyết trùng hút chút mệnh khí quyền quý đó giúp môn phái ngày càng vững chắc.” Dừng một lát, nàng rũ mắt: “Có điều ta không hiểu… một kẻ bị hủy hết tiên cốt số mệnh có thể tốt đến đâu chứ? Rồi khi Tĩnh Tâm Các bị người ta san bằng, khắp nơi đều là quỷ khí, ta xem từng quyển trục ghi lại cuộc tàn sát trên đảo, không thể tin được nơi tổ tiên ta mấy trăm năm gầy dựng không chịu nổi một đòn. Phòng vệ kiên cố thất bại trong một đêm, bảo vật trấn đảo bị lấy mắt, kẻ thủ ác chẳng biết là ai? Nếu không phải y tự để lại danh tính, có lẽ…”
Thấy nàng liêu xiêu sắp đổ, Hồ Lâm không nghĩ nhiều vội vã chạy lên đỡ: “Môn chủ?”
Sắc mặt Hoàng Uyên tái nhợt: “Mệnh cách của Thẩm Huyền Quân vô cùng xấu, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Khắc tinh đeo bám, cả đời vật vã không dứt ra được, hút mệnh cách của y khác nào…”
“Môn chủ, đây là trao đổi tình nguyện giữa tiền môn chủ và Thẩm Huyền Quân. Không phải chúng ta ép buộc sao phải tự trách, y quay trở về đây hại chết biết bao sinh mệnh lẽ nào có người kề dao vào cổ bắt làm sao? Lòng dạ tàn ác vô ơn ăn vào máu, người không cần vì chuyện đó dằn vặt chính mình. Có điều, người nói một điểm rất phải, tiên cốt bị hủy trở thành phàm nhân, nhiều năm qua rồi sao lại không già đi chứ?” Hồ Lâm càng nghĩ càng thấy không đúng: “Người đang ở trong phòng có duyên với đảo của chúng ta cơ mà, hắn và Thẩm Huyền Quân chưa chắc cùng một người. Năm xưa Thẩm Huyền Quân lên đảo võ công đã bị phế hết rồi, sao còn có khả năng quay lại đảo nhỉ?”
Hoàng Uyên lặng lẽ thở dài: “Mong là ta nghĩ ngợi nhiều mà thôi. Còn về việc huyết trùng, phải làm sao đây? Chúng ta không thể lừa dối người khác được.”
Vấn đề nan giải này Hồ Lâm cũng đã nghĩ đến, huyết trùng không còn cơ hội hồi sinh cũng như hòn đảo này… từ lâu đã chết.
***
Hôm nay Tiểu Tây nấu cháo chim trĩ, Thẩm Huyền Quân ngon miệng ăn hẳn hai bát lớn. Không có Tưởng Hoàng quản thúc y lén ăn vài món cay nóng tráng miệng bằng băng bào mát lạnh. Nghĩ đến hắn đi đến nửa tháng, trong lòng vừa vui vừa buồn, mới đi một ngày đã thấy nhớ.
“Tiểu Tây, hâm cho ta một bình rượu ngọt đi.”
Tiểu Tây đang là quần áo trong gian bên cạnh, nghe câu này bàn tay không nhịn được run rẩy: “Không được, từ sáng đến giờ người đã ăn rất nhiều thứ linh tinh, hoàng thượng mà biết sẽ bóp ch3t nô tỳ đó.”
“Ngươi không nói sao đệ ấy biết được?” Mấy bình rượu ngọt ủ rất nhạt, uống mấy chén không ảnh hưởng gì đến thai khí: “Hai hôm trước bên ngoài tiến cống mấy bình rượu mơ vừa ủ chưa lên men sâu, rót một ít uống ấm bụng không ai phát hiện đâu.”
Tiểu Tây giả vờ không nghe thấy cắm đầu là quần áo, Thẩm Huyền Quân lắng nghe một hồi không thấy động tĩnh, mắt nheo lại: “Ngươi không đi ta tự đến phủ nội vụ lấy.”
“Đừng, đừng, nô tỳ đi lấy cho người.” Tiểu Tây dọn đồ đạc sang một bên chạy ra ngoài như con chim cúc, trong lòng thầm cầu phúc không hiểu sao nàng thấy hơi thở của Diêm Vương đã sáp lại gần. Đi mãi đến đến nền trời nhuộm vàng Tiểu Tây mới lê thân mệt nhoài trở về r3n rỉ: “Tổng quản phủ nội vụ vừa nghe nô tỳ đòi lấy rượu hai mắt đã trợn trắng, khó khăn lắm mới chôm được một bình nhỏ, người phải hứa với nô tỳ mỗi bữa chỉ được uống một chén thôi.”
Tiểu Tây giữ mấy bình rượu đó như mạng, Thẩm Huyền Quân cười khổ giơ tay thề thốt hứa hẹn, không quên dặn: “Chỗ ta có vài món đồ tốt, ngươi chọn vài cái đến bịt miệng lão đi.”
Đồ tiến cống đều do phủ nội vụ kiểm kê trước mới phân phát cho các cục, y không ngờ có mấy bình rượu lão già kia lại quản chặt thế. Lúc Tưởng Hoàng về mách lẻo lung tung thì nguy.
Vài món đồ tốt? Đồ ở chỗ người đều tốt, mang đến cho lão ta uổng phí quá chừng.
Thẩm Huyền Quân nhân lúc Tiểu Tây không để ý bê hẳn một chén to ra rót, đã hứa một chén thì một chén, lâu rồi không uống thèm không chịu nổi. Xử xong chén rượu hai má đỏ hồng, trong người có hai phần say chếnh choáng, chui vào chăn đánh một giấc thật ngon.
Trong khi đó Tiểu Tây không yên tâm chạy ù đến phòng thuốc tìm người đến thuyết giảng cho công tử nghe vài câu. Không có hoàng thượng trong cung, ngoài Vu sư phụ ra công tử không chịu nghe lời ai hết, vừa khéo trong phòng vẫn còn một người đang sắp xếp mấy lọ dược: “Còn tưởng mọi người vào phòng luyện đan đế pn mai mới ra, công tử nhà ta lại bướng bỉnh rồi, huynh đến giúp ta khuyên mấy câu.”
Lục Minh Quy mượn cớ có vài chuyện liên quan đến y thuật phải nói riêng, cười xuề xòa: “Hay là cô xuống bếp nấu canh giải rượu đi.”
“Phải rồi ha, ta xuống bếp ngay.”
Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Minh Quy chần chừ không gõ cửa điện cũng không lên tiếng, vừa đẩy cửa mùi hương thảo dược xộc đến cánh mũi. Sáng nay ca ca mới xông thuốc xong tinh thần sảng khoái, liếc cái bát to hơn bàn tay người lớn đầy mùi rượu, hắn không khỏi cười khổ: Cao hứng thật, may là hắn biết sẽ có người đến chôm, mấy bình rượu đó hắn đều pha loãng ra hết.
Thẩm Huyền Quân nằm trên giường mi mắt đọng nước, có vẻ như vừa nằm mơ thấy ác mộng. Trong lòng hắn mềm nhũn đi đến bên cạnh giường tìm quạt giúp y tản bớt hơi rượu. Lúc này hắn mới phát hiện trên cổ y có vết bầm, những việc trong mơ đôi lúc ghi lại dấu ấn trên người, cơn đau vô cùng chân thật. Lục Minh Quy chua xót mi mắt đỏ ửng lên, lục trong tay áo ra một lọ thuốc cao bôi lên vết thương.
Gương mặt y ngủ say trắng trẻo mềm mại, da dẻ hồng hào tựa như có thể véo ra nước, Lục Minh Quy nhìn đôi môi phớt hồng kia một lúc, lưu luyến muốn hôn.
Dưới giường là bậc tam cấp khá thấp lót thảm lông dày ngồi không thấy lạnh, cạnh đó có lò hương nhỏ sắp tàn. Đặt lọ cao bên cạnh đó, bỏ thêm một chút dược liệu an thần vào lò, hắn khẽ khàng nói: “Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ?”
Lúc hắn đến gần y đã giật mình tỉnh dậy, nhưng bầu không khí này khiến y lúng túng, dứt khoát nằm im giả vờ còn ngủ sâu.
Thấy người không chịu tỉnh, ngón tay Lục Minh Quy vuốt nhẹ mi mắt người đang giả bộ kia, nhướn mày: “Không chịu tỉnh thật sao?”
Ngón tay hắn trượt đến bên lúm đồng tiền, Thẩm Huyền Quân gạt tay hắn giãy giụa ngồi dậy: “Ai cho ngươi vào đây?”
Lục Minh Quy không hề biết lỗi, mặt mày hớn hở đứng dậy rót một chén trà: “Ca ca khát không?”
Thẩm Huyền Quân đang thấy miệng hơi khát nhưng không muốn nhận nước từ hắn, quay mặt đi, giọng điệu lạnh nhạt: “Đến đây làm gì?”
Nhìn viền mắt của y còn đỏ ửng hắn không nỡ chọc ghẹo nữa, giơ cờ chịu thua: “Uống một ngụm đi, ta mang thuốc đến thôi ca ca không cần sợ.”
Cộc cộc.
“Công tử, canh giải rượu tới đây.”
Thẩm Huyền Quân thở phào một hơi, nói vọng ra: “Vào đi.”
Lục Minh Quy duỗi tay đẩy mấy gói thuốc trên bàn, gõ nhẹ: “Mang thuốc đi sắc đi, dặn nhà bếp dọn mấy món ăn lên, hôm nay ta phải canh chừng Thẩm công tử uống thuốc.”
Tiểu Tây nhiệt tình hưởng ứng, có thầy thuốc canh chừng công tử mới chịu nghe lời. Thẩm Huyền Quân muốn ngăn lại, Tiểu Tây đã nhanh miệng đứng trước cửa phòng chống nạnh ra lệnh: “Đào Đào, mang ấm trà hoa mai đến đây, Hạnh Hạnh cắt một ít trái cây lên đi.”
Giờ nàng ta có người để sai khiến rồi ngày nào cũng ra ngoài cửa hất hàm thị uy với người khác. Mấy nô tỳ mới tới ngoan ngoãn nghe lời nịnh nọt nàng ta cười không khép được miệng. Vừa hô xong, ngoài cửa có mấy bóng người chạy vào, Đào Đào xách theo ấm nước pha trà, Hạnh Hạnh nhanh chân mang trái cây vào phòng mời khách. Thấy hai đứa đi qua đi lại chuẩn bị thắp đèn canh lò sưởi, Thẩm Huyền Quân yên tâm hẳn.
Lục Minh Quy chống cằm nghiêng đầu cười tủm tỉm, phòng bếp luôn chuẩn bị sẵn các món nóng nên Tiểu Tây rất nhanh quay lại.
Ngoài trời mưa đột ngột kéo đến, trên bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi tỏa mùi hương thơm ngon béo ngậy. Thẩm Huyền Quân ăn từng muỗng cháo vội vàng, y không dám chú ý đến người đang dặn dò Tiểu Tây việc thuốc thang, giọng nói ấy khiến cho mưa lạnh ngoài kia không còn dữ dội, lạnh lẽo nữa.
Sao lại quen thuộc đến thế, khoảng thời gian trượt dài trong tội lỗi đó có lẽ y cũng từng thấy vui vẻ hạnh phúc.
Không bao lâu bát cháo tôm đã thấy đáy.
Lông mày Lục Minh Quy hơi giãn ra, tính toán thời gian thuốc dưới bếp vẫn chưa sắc xong y đã vội vã muốn đuổi người. Nếu hắn chưa bại lộ thân phận có lẽ vẫn cùng y nói được mấy câu. Nhưng giờ không phải lúc, Lục Minh Quy càng không nỡ dùng thuật xóa ký ức, được y khắc ghi trong lòng cảm nhận được hắn là ai, Lục Minh Quy vui như đứa trẻ tung tăng bay lượn trên mây.
Ngàn năm qua, chưa ai nhận ra hắn…