“Sư phụ, người…?” Mới sáng sư phụ đã ngồi trên bệ cửa không nhúc nhích, khí trời lạnh buốt chưa tan, nơi này lại nằm sâu trong núi băng tuyết bao phủ quanh năm. Viên Huyễn có chút lo lắng, dạo này sắc mặt sư phụ không tốt, thương thế chồng chất lên nhau, đều là nội thương nghiêm trọng cần phải tịnh dưỡng.
Lục Minh Quy xua tay, hắn không lên tiếng tiếp tục nhắm nghiền mắt, dựa cửa xuất thần. Thân hình hắn cao lớn che khuất mảng ánh sáng từ ngoài hắt vào, Viên Huyễn chìm trong bóng tối nhìn thân hình mệt nhoài kia, chua xót: “Lúc này chủ nhân mang thai rồi, chúng ta tính toán kỹ như vậy vẫn muộn một bước.”
Từ lâu họ đã bắt đầu trù tính, chỉ vì lần lập trận trước bị phản phệ tổn thương đến mức hồ đồ làm chậm trễ kế hoạch. Viên Huyễn biết sư phụ vì việc này ray rứt tự trách ngày đêm, nội tâm kháng cự không dám nhắc đến sợ người tức giận. Nhưng hôm nay nhìn thấy người phiền muộn liên tục nôn máu, trong lòng Viên Huyễn rung động: “Sư phụ, theo kế hoạch của người Vu đại phu đã vào cung rồi, hai hôm trước đệ tử tìm được hai quả thuốc hệ thủy dược tính ôn hòa, người không cần lo lắng.” Dừng một chút, Viên Huyễn nắm chặt tay: “Còn mấy con trùng máu kia hay để đệ tử lên đảo tìm.”
Lục Minh Quy như bị đuối nước cả người ướt sũng mồ hôi, tiếng tim đập trong ngực phát ra nặng nề, chậm rãi, rõ từng tiếng một. Hắn hé mắt nhìn ánh nắng chiếu trên gương mặt tái nhợt mỏng như giấy, dường như có thể nhìn thấy bụi bặm chuyển động trì trệ, trôi nổi: “Ta muốn hắn tự đi tìm.”
Viên Huyễn rầu rĩ, lại nghe hắn nói tiếp: “Nhưng ngươi cũng lên đảo một chuyến đi, nhớ cầm theo Viêm U.”
Kiếm của chủ nhân nhiều năm qua vẫn được sư phụ giữ cẩn thận, ngày ngày mang ra vuốt v e lau rửa. Đột nhiên người cho mình sử dụng, Viên Huyễn căng thẳng không nói được lời nào, trong ngực thấp thỏm. Hồi lâu mới lấy lại chút sức lực, Viên Huyễn tiến lại gần Lục Minh Quy, giọng điệu nghiêm trọng: “Bích Phù trong ngực người ngày càng không ổn, người không tịnh dưỡng đến ngày lập trận tiếp theo phải làm sao?”
Lục Minh Quy sao lại không hiểu việc này chứ, nhưng hắn không thể yên tâm, rút ngắn thời gian tu luyện đến tận đáy: “Thôi đi, ta đi thăm ca ca một lát.”
***
Tưởng Hoàng hôn mê mấy ngày cơ thể suy nhược, vừa mở mắt đã nhìn thấy tấu chương chất đống, nhiều đến nhức mắt, thều thào ra lệnh: “Mang đống đồ này dẹp qua một bên hết đi.”
Trương công công lấy lý do hoàng thượng phải cùng sứ giả bàn chuyện chính sự, tạm thời không lên triều. Quan lại nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, thiên hạ đang thái bình, có việc gì quan trọng đến mức bỏ bê triều chính? Trong lòng họ trăm ngàn suy đoán, tám chín phần có liên quan đến người ở trong vườn Ý Ánh rồi!
Hoàng thượng anh minh thần trí của họ bị y bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi. Những lời suy đoán về y ở ngoài không thiếu nhưng chẳng ai nói được lời nào có căn cứ, người thì bảo trước kia y là Bạch Thần, người lại bảo là tướng quân tiền triều. Có người nói y tha hương tới đây, không chốn dung thân ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài. Điều này thật quá đáng sợ, quần thần bỗng có cảm giác những người biết rõ xuất thân của y đều đã bị hạ sát.
Mấy năm trước không phải hoàng cung có loạn thần tặc tử tay chân không sạch sẽ? Hoàng thượng thanh trừ toàn bộ, lột hẳn một lớp da người hầu hạ trong cung. Đó là chuyện sau khi hoàng thượng đột ngột xuất binh ra biên ải, gió độc biên cương quá đáng sợ, người biến thành kẻ điên tự làm theo ý mình.
Lời đồn ấy khắc sâu trong tim các quan lại một vết tích cực sâu, lòng tin phục dần lung lay.
Trương công công muốn nhắc hoàng thượng mấy tin đồn đang xảy ra trong triều. Nhưng sắc mặt hoàng thượng không tốt, nằm một lát đã toát đầy mồ hôi, nhớ đến lời dặn của Phương tướng quân ông thức thời im miệng. Tiểu Ấn tử thấy ông xoay người dọn dẹp, vội đi theo sư phụ khom lưng nhặt mấy quyển tấu chương xếp lên khay gỗ nạm vàng thật cẩn thận, không tạo ra tiếng động. Trương công công bưng cả khay nặng trịch, trước khi ngủ công tử ngủ có nói muốn ăn mì, lâu nay công tử luôn thích ăn mấy món nóng có nước, tính toán thời gian dưới bếp chắc làm xong mì cá rồi.
“Xuống bếp mang đồ ăn đến đây.”
Tiểu Ấn tử vội vâng lệnh rón rén đi ra ngoài, vừa mở cửa gió lạnh ào ào thổi tới báo hiệu một trận cuồng phong đang chuẩn bị ghé qua.
Trời sắp tối mây đen phía chân trời ùn ùn kéo tới, mặt đất lốm đốm vệt nước, trên mái ngói vang lên từng trận rào rào kéo quân, trong nháy mắt mưa rơi như trút từ Hoàng Hà xuống. Đến được tẩm điện phải qua ba bốn cửa, năm sáu tầng bình phong, rèm lụa, hai người trốn trên giường kéo rèm kín mít tiếng mưa vẫn ồn ào quấy nhiễu. Tưởng Hoàng hết cách đành sai người chèn vải khắp khe hở, chặn được bao nhiêu thì chặn.
Thái giám không dám tạo ra âm thanh, đi qua đi lại thật khẽ để lại những cái bóng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện sau rèm.
Thẩm Huyền Quân bị tiếng mưa lớn kéo ra khỏi giấc mộng, mắt hé ra nhìn người bên cạnh, đúng lúc hắn cũng đang nhìn y, cười hỏi: “Có phải ồn quá không?”
Y nheo mắt phụng phịu than: “Đói.”
Tưởng Hoàng đỡ y lại bên bàn trà, trên bàn mì được trụng sơ để một bên, nước mì được giữ ấm trong lò đồng giữ ấm tỏa mùi thơm ngào ngạt. Hắn rưới nước hầm lên, luôn miệng nói: “Ăn hết bát mì này phải uống thêm một bát canh gừng mới được.”
Thẩm Huyền Quân ăn một đũa mì trước lấy sức, hắn cứ làm như trẻ nhỏ sợ ghét ăn sợ uống, ngày nào cũng dặn ăn uống không thấy chán. Mì cá rất ngon, bên trong thịt trứng đầy ắp, ăn được vài đũa tinh thần phấn chấn, miệng y thỏ thẻ cực êm tai: “Đệ là bệnh hay ta là người bệnh, cháo của đệ đâu?”
“Ta đã ăn ba bát rồi.” Tưởng Hoàng nhếch miệng tự cảm thấy bản thân quá gương mẫu, đắc ý bảo: “Không lười ăn, không trốn thuốc, ngoan ngoãn nghe lời dặn của thái y, như thế bệnh mới mau khỏi. Mấy ngày qua không có ta ở bên cạnh canh chừng, ca ca không có lén lút ăn lung tung mấy món k1ch thích bao tử, chiều muộn còn ăn đồ lạnh chứ?”
Thẩm Huyền Quân xoa bụng mình, tỏ vẻ ấm ức: “Ta chỉ thèm đồ cay một chút thôi.” Lần trước lén ăn bát băng bào xong lạnh bụng đau âm ỉ tới nửa đêm, y không dám ăn lung tung nữa: “Đệ tử bên cạnh Vu đại phu làm món cá sốt cay ngon lắm, bổ sung thêm vài thảo dược tính mát, yên tâm không đau bao tử, nóng trong người đâu.”
Nhắc đến chuyện này Thẩm Huyền Quân không nén được tò mò, khẽ hỏi: “Vu đại phu là sư phụ dạy y thuật cho đệ?”
Tưởng Hoàng nhíu nhíu mày, hai tiếng sư phụ hắn không thể gọi được nữa, tiếc nuối cùng tự trách đọa đày hắn không ngớt. Sư phụ, Phương Dao không khác gì người thân bảo bọc chỉ dạy hắn những ngày sa cơ lỡ vận, nhưng họ đều bị hắn tự tay đẩy đi thật xa, thật xa.
Thẩm Huyền Quân thấy hắn cúi đầu im lặng, nhớ lại dáng vẻ của Vu đại phu cùng hai đệ tử đang ngày đêm lo thuốc thang cho mình, có lẽ họ đã ở cạnh nhiều năm vô cùng thân thuộc. Hậu viện canh chừng chặt chẽ, trong ngoài đều có người trông coi, từ bên ngoài trở về viện phải thay quần áo bám bụi, tắm rửa sạch sẽ mới được phép vào phòng. Không cần ai nhắc nhở hành tung tự khắc thận trọng, Tưởng Hoàng cũng học được điểm này.
“Sư phụ là người nhân hậu nhưng không dễ thân cận, ta thấy… nhất định đệ đã làm sai gì đó khiến sư phụ giận.” Thẩm Huyền Quân thuận tay đút hắn một thìa nước hầm xương: “Hay là nhân cơ hội này làm lành đi, ta giúp đệ.
Giờ đây y gặp sư phụ sắp nhiều hơn gặp hắn, viện cớ cho hai người gặp gỡ bàn chuyện kê đơn, hàn huyên mấy câu nối lại tình nghĩa sư đồ.
Tưởng Hoàng cười gượng sai người mang canh gừng lên.
Thật ra hậu viện canh chừng chặt chẽ là bởi hắn sợ. Sợ ngày nào đó sư phụ thấy tội lỗi đã dạy ra kẻ như hắn, không thể nhìn nổi sự lọc lừa hắn dựng lên mà nói ra tất cả cho y biết.
Thẩm Huyền Quân vẫn chìm đắm trong kế hoạch của mình, tay bưng canh lên uống từng ngụm. Trong người như có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm, vừa nếm đã biết hắn nấu, mùi vị quen thuộc của những đêm trời chuyển lạnh, hắn ở bên cạnh ôm ấp vỗ về, mang cho y những niềm vui nho nhỏ. Ngọt ngào trong ngực dâng lên, Thẩm Huyền Quân cười tủm tỉm uống cạn bát lớn, ăn sạch gân bò hầm trong canh, ăn xong trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Canh ngon lắm.”
“Vẫn còn, tối lại uống thêm một bát mới được ngủ. Nước nóng chuẩn bị xong rồi, đợi một chút cho ráo mồ hôi, ta đi pha nước.”
Thẩm Huyền Quân sờ mũi, phải là y nhắc đệ ấy uống thuốc, giữ ấm cơ thể mới đúng, không biết ai mới là người bệnh nữa. Nhìn hắn bận rộn lo mọi thứ chu đáo, y không thoái thác chậm rãi theo hắn vào trong phòng nhỏ, giang tay chờ đợi. Tưởng Hoàng nhìn người nào đó hai má đỏ hồng, híp mắt chờ người khác hầu hạ, lúc giúp y cởi áo không nhịn được nhéo má một cái.
Y chỉ ngâm nước ấm một lát, cả người đều thoải mái không nhịn được nói: “Cuộc sống của ta thật quá thoải mái, đặc biệt là có vua chúa hầu hạ càng sung sướng hơn.”
Tưởng Hoàng cười rộ lên như rất tán thành ý kiến này, lúc bàn tay lướt qua eo mắt liếc mấy vết xanh tím trên đó vẫn chưa tan, mấy dấu tay trên đùi còn rất rõ. Trong lòng có chút tự trách, vừa mới tỉnh hắn đã muốn làm càn, sờ s0ạng khắp nơi trên người y đã đành, còn muốn ăn nhiều lần, ăn sạch sẽ.
Thẩm Huyền Quân thấy hắn sờ đùi mình, mặt đỏ bừng lên, hơi nhích người phòng bị: “Ta tự tắm được, đệ… đệ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn vặt cho ta đi, ta muốn đọc sách.”
Tưởng Hoàng vòng tay ôm eo y kéo trở lại bên cạnh mình, khẽ khàng hôn lên trán, mang theo cảm giác thỏa mãn ra ngoài gọi người mang mấy món bánh ngọt lên.
Y đọc sách hắn ngồi bên cạnh giúp lau tóc, thỉnh thoảng áp má vào mặt y nũng nịu. Mắt y không rời trang giấy, thuận tay nhét mấy miếng bánh vào miệng hắn, đẩy đưa một hồi y dụi mắt thở dài, thái giám vào phòng thắp thêm nến, lúc này mới nhận ra đã tối muộn, vì hắn mà cả buổi trời chỉ đọc được mấy trang.
Kẻ mặt dày nào đó nói thêm: “Đọc bao nhiêu đủ rồi, trời tối xem sách dễ đau mắt.”
Y đành buông sách để qua một bên, nghiêng người ôm hắn: “Vậy đi ngủ thôi.”
Không biết đã ngủ bao lâu, Thẩm Huyền Quân cảm nhận được người bên cạnh giường đã đứng dậy, nhét tay y lại vào chăn, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán mang theo chút lưu luyến mỏng manh.
Thầm đoán là đến giờ lên triều rồi, y không muốn thức sớm trong cơn buồn ngủ ập đến bỗng mơ hồ nổi lên hồ nghi, không biết ai đang nhìn về phía giường không rời, tuy không có sát khí nhưng cả người y ớn lạnh, gai ốc nổi lên hết.
Thẩm Huyền Quân sợ hãi muốn mở bừng mắt tuy nhiên mí mắt nặng trịch, người đóng đinh trên giường không nhúc nhích nổi. Một luồng sương mù lạnh thấu xương ập tới, trán của y bị một bàn tay to lớn lạnh buốt chạm lên, thời gian trôi qua rất lâu, ngoài cái lạnh buồn tẻ ra chẳng có gì khác.
“Không có nóng sốt, tốt lắm.” Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.
Thẩm Huyền Quân không biết người đến là ai, nghe thấy giọng nói này người khẽ run, trong lòng muộn phiền, vừa muốn người ở lại bên cạnh bầu bạn, vừa sợ hãi người này làm hại đứa bé trong bụng mình. Trong cung này ai cũng đối với y vô cùng kính trọng, song trong lòng vẫn có nhiều ngại, ngoài hắn và Phương Dao, ra y không dám tin tưởng ai. Không biết… biểu muội đang ở Phương Phủ có giác như bị nhốt trong lồ ng giống y không?
Hôm nay mưa lớn, lòng y nhớ quê nhà khôn nguôi.
Mùi vị giấc mộng quá ngon, Thẩm Huyền Quân nhanh chóng bị kéo lại giấc ngủ êm như bông, chuyện vừa rồi tựa như ảo giác nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Lúc sáng tỉnh dậy hỏi thăm qua, Uyên Ương nói có đệ tử của Vu đại phu đến thăm bệnh một lát, vừa rời đi xong. Thẩm Huyền Quân gật gù không hỏi gì thêm.
Bữa sáng bày ra đầy bàn, Tiểu Tây sau mấy ngày bị bắt nhốt trong phòng thuốc trở về mặt mày xanh xao, viền mắt thâm quầng, y không nỡ để nàng ta tiếp tục hầu hạ đành xua tay bảo về phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay khẩu vị của Thẩm Huyền Quân rất tốt, sắc mặt hồng như thoa son, Uyên Ương thấy y không chờ hoàng thượng về dùng bữa cũng chẳng nói gì nhiều, ánh mắt lấp lánh cười duyên: “Công tử, hôm nay trời mát người có muốn cùng Thái Tử đi cho cá ăn không ạ?”
Thật ra nàng ta muốn nói: Công tử, nô tỳ thấy mấy thị vệ canh ngoài vườn Ý Ánh đẹp trai lắm, người ra ngoài nhớ dẫn nô tỳ theo.
Thẩm Huyền Quân vừa ăn cháo tổ yến táo đỏ vừa suy nghĩ, mấy ngày qua Tưởng Hoàng bệnh hôn mê, y lo lắng không bước ra khỏi cửa nửa bước, cứ ở bên giường túc trực chăm nom, Vu sư phụ khuyên mãi mới chịu nghỉ ngơi. Giờ đây cảm giác bức bối đã nguôi cũng nên đi dạo hít thở không khí trong lành: “Đi chứ, mấy con cá ở ngoài hồ nhất định rất nhớ ta.”
Không biết hắn có bận không, y muốn đợi hắn về cùng đi.