Đêm qua Thẩm Huyền Quân ngủ không ngon, Tưởng Hoàng sợ y còn mệt mỏi bãi triều xong đã đến bên cạnh vỗ về. Hắn cứ ôm y như vậy, mọi thứ đều dần trở nên ấm áp. Nghe tiếng tuyết như mưa nhỏ ngoài hiên, y bị ôm đến người tê tê, khẽ động đậy.
Trời còn sớm giữa không gian sương mù còn ngửi thấy được một hoa thơm, hơi nhoài người: “Giờ mới đầu mùa thu, lê còn chưa nở.”
“Nếu ca ca thích, ta sai người dùng đèn đỏ treo cao thúc hoa sớm nở.”
“Như thế tốn đèn dầu lắm, đệ tiết kiệm chút đi.” Y gối đầu trên ngực hắn, hưởng thụ thời gian yên tĩnh.
Vì còn sớm nắng chưa lên bầu không khí có hơi lạnh. Người Thẩm Huyền Quân vẫn chưa có da thịt thêm bao nhiêu, vai gầy lộ ra, các khớp xương khi ôm chặt vẫn cảm nhận rõ ràng. Tưởng Hoàng dành thời gian hầm đủ loại canh bổ cho y uống.
Thời gian an nhàn hai người ở cạnh nhau không trồng cây cũng ủ rượu. Giống như chiều nay Thẩm Huyền Quân vừa gọi đầu xong ngồi bên sạp dưới tán hoa, chăm chú lựa những hạt giống tốt. Mỗi lúc mệt hướng mắt nhìn lên, thấy hoa cỏ đan xen trong vườn lòng dần thư thái.
Tưởng Hoàng nhìn người bên cạnh không rời mắt, ý cười dày đặc.
Hoa lá dây dưa trong cơn gió mát, hương thơm thanh tân quấn quanh cánh mũi. Đến khi nhìn gần hơn, chợt phát hiện hắn đang mặc áo y may. Bộ này may mũi kim toàn lệch, y đã đem giấu rồi mà.
“Sao đệ lại mặc bộ này.”
Tưởng Hoàng cười tủm tỉm: “Ta thấy đẹp lắm mà.”
Y trừng mắt với hắn: “Không được, không được để ta may bộ khác.”
Ngoài song cửa sổ trăng đang nhô cao, Thẩm Huyền Quân ở trong phòng tắm rửa, nhẹ giọng thở dài, trên đỉnh đầu có một tấm gương lớn, khung gương lưu ly chạm trổ hình chim phụng hoàng ngậm cành ngô đồng. Nhờ nó mà ánh sáng minh châu cứ phủ thêm một tầng ánh sáng hoa nguyệt, mờ mờ ảo ảo, từng giọt nước long lanh chảy dọc th@n thể trắng nõn, đường nét thi họa.
Thẩm Huyền Quân không thoải mái lắm.
Tưởng Hoàng men theo vẻ sự mê hoặc của vẻ đẹp kinh tâm động phách tiến vào, thật nhẹ, thật nhẹ, chậm rãi đặt tay lên vai y. Thân thể y hơi run lên thoáng chút đã cứng đờ, dường như biết đó là ai không khỏi run rẩy. Nhiều năm nơi chiến trường cho rằng mình đã có thể vững tâm trong mọi chuyện nhưng lúc này gương mặt y dưới nước cực kỳ kinh hãi.
Y biết phận mình đơn bạc vẫn khó tránh thương tâm.
Lời nói vụt ra khỏi miệng: ” Ta… ” y hít sâu hơi di dời người qua một bên: “Đệ đợi lâu thì gọi ta một tiếng là được rồi… sẽ ra ngay.”
Tưởng Hoàng nghiêng đầu nhìn y, rất nhanh trong lòng lại nhảy nhót, phòng tắm sương mù bốc hơi, hương khí nhè nhẹ lượn lờ trên không. Hắn lấy khăn vắt bên bình phong nói: “Đã đến rồi, đêm giúp ca ca tắm.”
Không đợi Thẩm Huyền Quân trả lời hắn đã dùng khăn lau nhẹ bên vai, động tác cực kỳ thuần thục, dịu dàng. Y hơi co vai yếu ớt: “Không… không cần đâu… ” Hô hấp của y thô nặng nóng bỏng càng làm y khốn đốn khó lòng thanh tỉnh, nuốt nước miếng: “Trễ rồi… ta thay đồ rồi ra ngay.”
Hắn ôm vai y, cười nói: “Không vội.” Tay hắn chạm vào mặt nước, hơi nhíu mày: “Nước hơi lạnh tắm như thế dễ bệnh lắm.” Ngón tay hắn lướt qua tóc y quấn một vòng quanh ngón tay, ánh mắt không thay đổi nhìn y, nói: “Người đâu, châm thêm nước nóng đi.”
Thẩm Huyền Quân mất tự nhiên mà cúi đầu xuống, hắn nói: “Ta cũng muốn tắm.”
Hơi thở hắn nóng rực của hắn phả bên tai Thẩm Huyền Quân, ngưa ngứa, y càng hoảng hốt đang định bỏ trốn ra ngoài cho hắn tắm, hắn đã thình lình hôn xuống. Giữa làn hương phù dung vương vất, nụ hôn đó cũng như làn khói mỏng nhẹ nhàng chạm qua, dần dần lan ra, y vốn ở trong thế yếu rút cạn hết không khí. Môi lưỡi giao tranh triền miên khiến hắn muốn ngừng mà không ngừng được, đụng chạm chân thật này hắn càng muốn đưa người lên giường. Đến khi lồ ng ngực y chướng đau hắn mới dần dần buông ra.
Thẩm Huyền Quân ngây ra như sét đánh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn xoa gò má y nói: “Được rồi, không muốn tắm nữa thì đi thôi.”
Y một lúc sau mới hoàn hồn, lúng túng, muốn thoát khỏi mặt nước nhưng chợt nhớ mình không mảnh vải che thân, mà hắn vẫn đứng ở đó không chịu đi.
Thấy y không chịu bước ra, cũng không lên tiếng, hắn cười nhẹ một tiếng: “Ta ra ngoài đợi.”
Trong lúc Thẩm Huyền Quân thay đồ, hắn đứng bên cửa nhìn ánh trăng khuyết tỏa ánh sáng nhàn nhạt ẩn sau mây trời. Trong khoảng mây mù vô tận ấy lộ ra vẻ cô đơn… y đã quên hắn, mà hắn cũng không dám để y nhớ lại.
Ký ức mục nát đầy máu tươi đó quên đi thật tốt.
Đó là một đêm trường kéo dài vô tận như trong cõi u minh lập lòe khói lửa u hồn, y tỉnh lại trong đau đớn thối rữa, hốc mắt như đang đọng lại từng giọt máu tươi, dần dần đọng nơi hàng mi chảy ngược vào tim hắn. Y không nhìn hắn mà cúi đầu nhìn theo ánh đom đóm chập chờn, đau đến co rút.
Ánh mắt hắn phức tạp hổ thẹn, lo lắng, giãy giụa, ôn hòa ngày thường hắn trưng ra như mặt nạ nghìn lớp, trong giây phút này lại không biết phải làm sao khiến y hiểu được lòng dạ hắn. Thấy người tỉnh hắn cực kỳ vui sướng đỡ y trong lòng cảm nhận từng đợi run rẩy của y, không biết là do cơn ác mộng đáng sợ vừa qua hay là do ghê tởm hắn.
Thẩm Huyền Quân không nói chuyện dần dần đôi mắt có trọng điểm vào hắn, hắn ôn nhu săn sóc, đau đớn khẩn trương, tựa đối với y yêu thương quý trọng hết mực như trước nhưng y thấy buồn nôn tận xương tủy. Sức lực yếu ớt bàn tay gầy gò, tái nhợt cố gỡ cái ôm của hắn ra, những u hồn trên chiến địa theo gió thét gào, như đang vây quanh họ lắc lư hút lấy sinh khí từ y, làm thân thể mỏng manh bị cuốn đến đong đưa.
Cơn đau đánh úp tới dường như muốn khóc mà không thể rơi lệ, muốn trốn khỏi hắn mà bất lực. Uất ức trong lòng theo máu tươi cuồn cuộn dâng lên nhấn chìm y trong đau đớn, khổ lụy. Hắn nén máu tươi chảy qua kẽ răng dốc hết ruột gan: “Cuối cùng ngươi cũng trở về với ta rồi.”
Cuối cùng y cũng trở về nguyên vẹn ở trong lòng hắn, thật tốt biết bao.
Hắn không dám để bản thân nhớ về những kí ức đó, hận không thể hoàn toàn xóa sạch khoảng trời đau thương đáng sợ đó. Nhưng hắn cũng sợ mình không nhớ được y lại tàn nhẫn làm tổn thương y.
Không có năm tháng ở cạnh y cuộc sống hắn còn ý nghĩa gì nữa? Hắn dựa vào nó an ủi con tim nứt rữa bấy lâu.
Tưởng Hoàng chuẩn bị sẵn khăn, cẩn thận lau mái tóc đen nhánh mượt mà động tác hắn nhẹ nhàng, giống như đang vuốt v e bảo vật trong lòng, cực kỳ trân quý. Y sợ mình gặp ảo giác mở mắt ra bắt gặp ánh mắt chứa đựng đau đớn sâu kín của hắn…
Hắn không nói lời nào, chỉ kề sát bên người y dựa vào. Y ôm hắn vỗ nhẹ: “Sao thế, mệt à?”
“Ca ca, sức khỏe của ca ca đã tốt hơn rồi. Chúng ta nên viên phòng thôi.”
Thẩm Huyền Quân hơi cứng lại, cũng không phải họ chưa từng. Nhưng mà họ đã không còn thân phận như xưa? Trong cung có những quy tắc riêng vô cùng rườm rà. Nghĩ đến việc phải cởi s@ch quần áo, quấn trong chăn khiêng vào tẩm điện… Thẩm Huyền Quân cảm thấy vô cùng quẫn bách, xấu hổ.
“Ca ca không muốn sao?”Tưởng Hoàng ảm đạm, lẽ nào đến tận khi mất trí nhớ rồi y vẫn bài xích hắn?
Y lúng túng không biết giải thích thế nào, Tưởng Hoàng hôn trán y, nói: “Không sao cả, ca ca còn mệt nghỉ ngơi thêm cũng được.”
“Không phải.” Thẩm Huyền Quân gấp đến độ vội vàng nếu áo hắn: “Ta chỉ… ta chỉ… nếu bị quấn trong chăn, thật sự nhìn chẳng có chút tôn nghiêm nào.”
Tưởng Hoàng đần cả mặt, hồi lâu mới hiểu ôm vai y thân thiết hôn má: “Giữa chúng ta không có quy tắc. Những ngày qua không phải luôn thế sao?”
Đúng là những ngày qua chẳng có quy tắc nào cản trở. Thế nhưng…
Môi Tưởng Hoàng nhẹ nhàng chuyển động, từng chút một xâm chiếm, dần dần theo bản năng quấn quýt. Giấc mộng mà hắn trông đợi bấy lâu, những ân ái triền miên suốt bao nhiêu năm gãy vụn, tan thành tro bụi. Nay bỗng hóa kiếp hồng trần, trở lại, bừng lên ngọn lửa. Thẩm Huyền Quân thuận theo hắn, nằm gọn trong lồ ng ngực. Y phục dần được cởi ra, da thịt cọ xát ấm nóng dễ chịu. Lửa tình được nhen nhóm, Tưởng Hoàng bế y vào trong phòng.
Tiểu Tây vừa họ vào phòng đã rón rén đóng cửa lại.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, Tưởng Hoàng hôn từng tấc da thịt, nồng nàn say đắm. Nhớ nhung cùng những lầm lỗi đan xen để lại trên người y những dấu ấn tiêu hồn.
Nước mắt Thẩm Huyền Quân rưng rưng, không biết thấy khổ lụy vì điều gì. Y thấy trống rỗng, cả người khô khốc không chịu được? Là do họ đã lâu không gần gũi? Sao y lại lãnh cảm đến thế này?
Từ rất lâu, tân nguyện của y là có thể cùng hắn sống ở bên cạnh nhau. Nước mắt y chảy dọc theo hai gò má, thổn thức không nguôi.
Tưởng Hoàng đờ đẫn buông tay: “Ta làm ca ca đau à?”
Thẩm Huyền Quân lắc đầu, hôn môi hắn.
Tưởng Hoàng vẫn còn nhớ những ngày tháng u uẩn của mình trước kia, lòng hắn luôn như một mảng đêm tối phủ sương. Đã từng có lúc giữa họ chững lại, nhiều điều lạnh nhạt. Trong gió cứ mang theo hương thơm ngòn ngọt của người bên cạnh, khi đó y luôn trầm tư, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong ngần tìm kiếm thứ gì đó ở nơi hắn.
Khi đó hắn vô thức nhìn theo ánh mắt của y, trong đôi mắt không còn che giấu vẻ khinh mạn, khoát lên môi nụ cười nhàn nhạt.
Thấy được vẻ mặt này của hắn, ánh mắt y tối dần, bàn tay đang nắm tay hắn hơi buông lỏng ra, nơi đó vẫn lưu lại chút âm ấm. Y nhìn thấu mọi thứ nhưng lại khéo léo che giấu, trốn tránh không đối diện vào sự giả dối của hắn.
Thẩm Huyền Quân vẫn cho hắn cơ hội đến khi vết thương lòng không tự mình chữa được nữa.
…
Khoảnh khắc đê mê này, Thẩm Huyền Quân hé mắt, nhìn những chiếc lồng đèn ngoài của lập lòe ánh lửa trong đêm tối, ánh sáng mỏng chiếu bên khe cửa sổ. Tựa như những bông mai đỏ nở rộ đẹp không tả xiết. Đang lúc chăm chú chợt thấy vai nằng nặng, Tưởng Hoàng vùi đầu vào hõm cổ y, gương mặt xúc động mơ màng.
Y hơi bối rối không biết nên làm gì?
Hắn cảm nhận được sự cứng đờ của người bên cạnh, nơi mềm yếu nhất trong trái tim không chống cự được mà đau nhói. Thẩm Huyền Quân bây giờ chẳng còn quan tâm đ ến hắn, cũng chẳng vì hắn mà đau lòng thương tâm nữa.
Ngón tay hắn trắng bệch nhưng làm gì có quyền đau lòng chứ?
Sắc mặt Thẩm Huyền Quân trắng bệch, phải chăng xa cách bấy lâu lòng y đã có thêm nhiều lạnh nhạt?
2
Vuốt nhiều như thế bàn tay không ấm lên chút nào đúng là khiến người ta đau xót. Tưởng Hoàng cúi đầu hôn, tự mình an ủi mai này sẽ khác.