Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 13: C13: Gặp Lại Mất Ai Vui (4)



Cả ngày khóe môi hắn luôn nhếch lên, nổi hứng nấu ba chén lê hấp mật quế thơm lừng. Lúc bưng về phòng bên trong vẫn truyền đến tiếng cười vui vẻ, tiếng ê a trẻ con.

Thẩm Huyền Quân vẫn còn đang tắm, dưới ánh nến sáng trưng trên giá đồng hình chim hạc trường xuân. Y ôm đứa trẻ chừng mười hai mười ba tuổi trong hồ nước nóng, Nguyên Dương vô cùng trắng trẻo mềm mại, ngũ quan giống hệt y. Nhất là đôi mắt mơ màng lóng lánh nước. Cả hai như trẻ con mới lớn thi nhau nghịch nước, dùng khăn chà người lẫn nhau.

Nguyên Dương đang ôm cổ y bỗng nổi hứng khoe khoang, quay người nhảy ùm xuống nước bơi một vòng lớn, tạt nước lên người y, thích chí vỗ tay cười khanh khách.

“Dừng nghịch ngợm nữa tắm đủ rồi nên đi lau người thôi.”

Nguyên Dương luyến tiếc chớp mắt, dùng bàn tay trắng nõn hơi mũm mĩm túm lấy y kéo lại hồ: “Không thể bơi thêm một lát sao?”

Nói cười cong mắt túm lấy y lôi lại, Thẩm Huyền Quân không nhịn được cười âu yếm: “Ngâm lâu sẽ bệnh đấy, có muốn uống thuốc đắng không?”

Nguyên Dương thè lưỡi.

Y nhớ lại dáng vẻ của nó được ma ma bế trong ký ức, ngúc ngắc nghịch ngợm, hướng mắt nhìn mấy quả lê nặng trĩu trên cành, chợt nói: “Sáng mai chúng ta đi hái lê ăn nhé.”

“Dạ.” Nó cao giọng cười giòn tan, lại ôm cổ y ngoan ngoãn cho y bế lên trên thềm lau người thay y phục.

Hắn đứng ở ngoài bình phong sắc mặt trắng nhợt yếu ớt, Thẩm Huyền Quân vừa ra liền phủ áo lông dày lên người y, phục hồi tinh thần: “Mới nấu xong ăn cho ấm.”

Được chăm sóc kỹ lưỡng một thời gian da dẻ y trở lại như ngày xưa, rất sáng, chính là loại trắng trẻo tinh khiết như bạch ngọc thượng hạng. Tâm trạng y vui vẻ gương mắt bớt đi mấy phần tiều tụy, ngũ quan tinh xảo mềm nhẵn phát sáng khiến người ta bị mê hoặc.

Hắn càng nhìn càng quẫn bách người như nóng lên.

Thẩm Huyền Quân không nhìn đồ ăn hắn đưa tới, chăm chú lau tóc cho Nguyên Dương.

Hắn thấy vậy cũng cầm khăn đến lau tóc cho y, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Cẩn thận trùm kín người y trong áo ấm, vén tóc đang lòa xòa trước trán, giọng nói như mang theo ma lực: “Ta đã cảnh báo rồi, ngâm dưới nước lâu lại hơi nóng lại rồi.”

Hệt như trước kia hắn giúp y chỉnh trang tóc tai gọn gàng, hơi thở ấm áp phả bên tai ánh mắt lấp lánh nhìn y trong gương.

Thẩm Huyền Quân cười nhạt.

“Chiếc nhẫn đâu rồi?” Như nhớ gì đó hắn thảng thốt nâng tay y lên: “Ca ca…”

“Thấy hơi lỏng nên ta cất rồi.”

Hắn biết đây chỉ là cái cớ thôi, bất giác nói: “Đã có da có thịt hơn rồi, đeo vào nhất định vừa.”

3

Nguyên Dương mở to mắt như đang tò mò đó là chiếc nhẫn nào, hắn xoa đầu nó cười khích lệ.

Ánh mắt nó lanh lợi: “Cho con xem với, có phải giống chiếc phụ hoàng luôn đeo?”

“Đúng thế là một cặp, nếu con thích ta cũng làm cho con một chiếc.”

Thẩm Huyền Quân biết mình bị đưa vào bẫy đành phải lấy ra đeo vào, ánh mắt thăm thẳm che giấu gợn sóng. Hắn thích thú cười tủm tỉm giữ lấy y hôn nhẹ lên má, nụ hôn ấm nóng chạm vào người y có chút lạnh băng. Dù áp sát đến nghe được nhịp đập trái tim đối phương nhưng Thẩm Huyền Quân vẫn thấy hết sức gượng gạo, da thịt bị hắn dán lên nổi tầng tầng bài xích.

Tưởng Hoàng đang rất sung sướng, cảm nhận nhiệt độ da thịt chạm vào nhau nhẹ nhàng lan ra. Ôm lấy thân hình của y mềm nhũn dựa vào người mình, ít nhất trước mặt Nguyên Dương y sẽ không từ chối hắn. Hắn không ngần ngại tranh thủ hưởng thụ chút thân mật hiếm có giữa hai người.

Ngược dòng thời gian đến mười năm trước, trong gian phòng tràn ngập hương hoa lê hai người ngồi tựa vào nhau ôm ấp ân ái không rời, hắn ở trong tim y chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

Hắn vẫn muốn có thể như ngày xưa, chỉ cần một ít tình cảm của y là được.

“Được rồi, ăn một chén đi.” Hắn đưa cho y chén lê hầm mật thanh ngọt, rồi lại cúi đầu hôn lên má, lên tai, trượt xuống cổ, không hề biết xấu hổ trước trẻ nhỏ.

Nguyên Dương giả bộ che mặt, ôm chén lê mật quay đầu nhìn hướng khác mà ăn.

1

Thẩm Huyền Quân hơi né tránh: “Như vậy làm sao ăn?”

Hắn cười không nghe tiếng: “Có gì không ăn được?”

Nguyên Dương cười khúc khích dường như rất phấn khích với việc hai người thân mật, tuy mắt nhìn nơi khác nhưng vẫn vểnh tai nghe về hướng này.

Nụ hôn của hắn lại rơi xuống trên da thịt lụa mịn, vòng tay qua eo y, giữa họ bao lần chia ly mấy lần cách trở. Hắn không dám tin ánh sáng của mình đã bị chôn vùi dưới vực sâu, làm sao cũng không thể tìm lại nữa.

“Ngươi mà còn như thế nữa ta sẽ…”

Nguyên Dương ngáp một tiếng: “Ui, buồn ngủ quá.”

“Vậy mau chui vào trong chăn đi.” Khóe môi hắn hơi nhếch lên: “Ngủ sớm, mai ta xong triều chính chúng ta cùng đi thả diều.”

Y muốn ngủ với Nguyên Dương, thấy hắn chui vào trong chăn môi hơi mím lại nhưng rồi vẫn không nói gì.

***

Hương lê phủ sương mát lạnh thông thấu buổi sớm tràn ngập trong phòng. Thẩm Huyền Quân cảm thấy người bên cạnh bắt đầu ngồi dậy, như nhìn mình một lúc. Bóng đen lờ mờ của hắn tiến gần, gò má nhận được một nụ hôn.

Thẩm Huyền Quân có chút căng thẳng sợ hãi, đến khi hắn rời đi mới dám thả lỏng.

Tiểu Tây thấy y thức liền mang nước cho y rửa mặt, lay Nguyên Dương dậy dùng bữa.

“Hoàng thượng nói người thích ăn canh gà thịt hun khói hầm măng, nô tỳ mới hầm xong người nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Ăn xong, người có thể đưa thái tử đến thư phòng học, tranh thủ dạo mát một chút.”

Thẩm Huyền Quân nghe việc cùng Nguyên Dương ra ngoài dạo mát, bỗng có khẩu vị hơn hẳn, ăn một bát canh lớn rồi dắt Nguyên Dương đi đến thư phòng. Mải mê ngắm cá bên dòng suối nhỏ, tiếng chim oanh hót. Lúc đến thư phòng đã hơi muộn so với thường ngày, Nguyên Dương chạy ù vào trong vẫy tay với y.

Thẩm Huyền Quân phát hiện con đường từ vườn lê dẫn ra tới thư phòng của Nguyên Dương, hai bên cây lá xanh tươi nuôi nhiều thỏ con cùng chim chóc. Khi còn nhỏ đã từng đến Đoạn Kiều ngắm hoàng hôn trên hồ, xem cuồng triều trên đỉnh núi hùng vĩ bao la, cưỡi ngựa trên thảo nguyên thi tầm hoa bắn liễu. Sau khi bận rộn nhiều thứ, Thẩm Huyền Quân ngoài đánh trận ra đều dành thời gian thao binh luyện mã, dạy dỗ công chúa, chưa từng có dịp quay về chốn cũ.

Khu rừng này rất giống với kí ức của y, có cảm giác như quay ngược thời gian chạy nhảy trong rừng, đuổi theo hươu thỏ chạy khắp nơi.

“Nếu thích ta có thể xây dựng một tiên lâu cho ca ca ngắm cảnh.” Không biết hắn ở phía sau khi nào ngữ điệu hết sức dịu dàng giống như không nỡ làm y giật mình hoảng sợ.

Nụ cười trên môi Thẩm Huyền Quân trở nên ảm đạm, trong lòng y ẩn ẩn đau đớn ảm đạm: “Ở đâu cũng được ta chỉ cần không ai làm phiền thôi.

Trong mắt hắn cảm khái đ ộng tình: “Ta nhớ ca ca nói rất thích phong cảnh ở Đoạn Kiều cho nên…””

Trong nháy mắt ký ức liên tục xuất hiện, y nhớ khuôn mặt hắn ôn hòa. Nắm tay y mang theo ôn tình như gió xuân ôm ấp, cái kí ức tươi mới nhuộm nắng mai đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời y.

Nhưng có những thứ đã trở thành ký ức không thể trở về, Thẩm Huyền Quân ảm đạm: “Chuyện trước kia ta đã quên hết rồi ngươi đừng nhắc nữa.”

Bức tường hồng vây khốn y chặt chẽ khóa chặt những bi thương tuyệt vọng, chỉ có Nguyên Dương bên cạnh an ủi bầu bạn.

Đây có phải là cuộc sống y mong muốn không?

“Quên hết ư? kể cả ta sao?”

Bất giác ngữ khí của y trở nên quật cường: “Ngươi? ngươi là ai?”

Lời này rơi vào tai khiến hắn gần như sửng sốt giống như bị thứ gì đó liên tiếp đâm vào trái tim đã chằng chịt vết thương, chua xót dâng lên khiến hắn nhất thời choáng váng, run run: “Ca ca cứ xem ta là Tưởng Hoàng ngày trước… không, xem ta là Lương Tiểu Giang được không?”

Y lắc đầu lại cười tự giễu chính mình: “Người là hoàng thượng cơ mà.”

Hắn cười không nổi, hai chữ này đã trở thành nỗi đau lớn nhất đời hắn.

Cả hai đều im lặng tim gan run rẩy, nơi này to lớn như thế lại chẳng có nơi nào cho tình yêu của họ nương náu, tay chân hắn hơi lạnh: “Không thể sao? Gọi tên ta như trước kia.”

Dưới chân y hơi vô lực miễn cưỡng mở miệng: “Ta mệt rồi muốn về.”

Nói đến đây lồ ng ngực y hơi nghẹn lại ho đến mặt đỏ hồng, hắn vội vàng chạy đến đỡ: “Ở ngoài gió lạnh ta đưa ca ca về.”

Hắn cứ nhìn sắc mặt y tái nhợt tựa như nỗi tang thương ngày trước, cùng ngày tháng u ám dính lên người không sao phủi sạch, rõ ràng người đã ở ngay trước mặt nhưng lại cảm thấy không tìm về được.

Hai người giẫm lên nền đá xanh trở về tẩm điện trong rừng lê.

***

Hoàng thượng đột nhiên muốn xây tiên lâu trong khu rừng Ý Ánh.

Tin tức này truyền ra khiến cả hoàng cung cả kinh chấn động, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào!

Trong cung đang hoan ẩm u buồn, Dung Phi không nhịn được nữa cười lạnh nói: “Rốt cuộc là ai mà lợi hại thế.”

“Nghe nói hôm qua thái tử nghe tin hoàng thượng giấu người trong tẩm điện, muốn đốt cả rừng lê, hôm nay lại ngoan ngoãn để người kia dắt đến thư phòng. Đúng là lợi hại!”

Hoàng Hậu chỉ cười thản nhiên như đã biết rõ trong dự tính, Dung Phi vừa giận vừa sợ vắt siết khăn tay, Nhu phi kiềm chế gắt gao môi hơi hé nhưng cũng không nói thêm gì.

“Hoàng hậu, vườn Ý Ánh trước nay không để người ngoài tùy tiện bước vào. Nhân lúc Hoàng thượng chỉ vừa ra quyết định, xin nương nương hãy khuyên người cân nhắc.”

Tùy Ngọc cười hờ hững: “Người trong lòng hoàng thượng sao lại nói là người ngoài.”

Lời của nàng không quá khó hiểu, hoàng thượng gặp người đã liền thần hồn luống cuống, ai khuyên được chứ?

Dung Phi tinh tế nhận ra thâm ý, chỉ thấy lồ ng ngực đại chấn như đá rơi xuống nước. Trước nay hoàng thượng có sủng ái đi nữa cũng tôn trọng hoàng hậu. Cả người cũng nói như thế trong cung này ai có thể chấn chỉnh người kia nữa: “Nhưng người kia chưa chắc đã chịu quy thuận, hoàng thượng lại mê luyến ngày đêm, chỉ sợ sinh ra đại họa.”

Nhu Phi nở nụ cười chua xót: “Giờ đã thành đại họa rồi, hoàng thượng cứ như là chưa từng gặp được mỹ nhân.”

Trinh Phi nắm chặt khăn tay: “Rốt cuộc có lai lịch gì vừa vào đã làm chủ một cung, khác nào hoàng thượng đã ban cho phân vị tần, hoặc có thể hơn.”

Trong cung này, không có con thì cũng phải tư lịch lâu dài, mẫu tộc chống đỡ mới ở ngôi cao. Biết bao hồng nhan tranh đấu bấy lâu còn không gặp được mặt rồng lần nào, hỏi sao không có người tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tùy Ngọc không nhịn được lẩm bẩm: “Tần cái gì chứ? Sẽ chẳng có danh phận gì đâu.”

Nàng còn không hiểu rõ hay sao? Nàng bất giác sờ gương mặt mình, hơi lộ ra tâm ý kiêu ngạo khiến người ta phải rung động.

Nghi Tần nghe thế mắt hơi sáng: “Hoàng hậu nương nương đã nói thế chúng thần thiếp hiểu rồi ạ.”

***

Ánh mắt Tưởng Hoàng lưu luyến ý tứ hàm súc, họa bức tranh vẽ tràn đầy ôn nhuyễn đậm tình.

“Bức vẽ tiên lâu đã mang đến cho ca ca xem chưa?”

Trương công công yên lặng lau mồ hôi chảy dài trên trán: “Thẩm công tử… Thẩm công tử chỉ bảo để đó.”

Hắn cũng đoán được y sẽ phản ứng như thế, lòng bàn tay hơi ướt: “Không sao, cứ bảo nội vụ tìm thợ khéo đến làm, nhất định phải giữ được vẽ thiên nhiên hoang sơ.”

Cây cỏ trong cung có làm khéo léo đẹp đẽ thế nào cũng đã được uốn nắn qua, mất đi vẻ kiêu ngạo tự nhiên.

Sau khi ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương đến trưa, hắn đi đến tẩm điện cùng y dùng bữa, lúc này y đang cùng Nguyên Dương uống kim quế lộ. Mùi vị ngọt ngào thấm vào cổ họng khiến lồ ng ngực y dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn mang đến một ít phượng lê, dặn: “Thân thể y tính lạnh không nên dùng bách hợp, đổi món khác đi.”

Hắn liếc mắt nhìn bản vẽ trong tay Nguyên Dương cao hứng hỏi: “Có thích không?”

Nguyên Dương mở to mắt: “Có thể xây thêm hồ ôn tuyền trồng thật nhiều hoa đào xung quanh không?”

Tưởng Hoàng huýt nhẹ vai y: “Ca ca thấy sao?”

Nguyên Dương nắm tay áo y kéo kéo: “Phụ thân không thích hoa đào sao? vậy chúng ta trồng lê đi. Hôm trước phụ hoàng đã mang đến vài hạt giống, con đã trồng trong chậu sáng nay tiểu Án nói nó đã lên mầm rồi.”

Thẩm Huyền Quân hơi mềm lòng: “Được.”

“Có còn nhớ hai cây lê trồng trước cửa nhà gỗ không, đó cũng do ta và ca ca trồng.” Khóe môi hắn hiện lên nụ cười hạnh phúc vô bờ: “Mọi thứ trên ngọn đồi đó ta vẫn giữ nguyên, hôm nay chúng ta quay về nhà cũ chơi nhé.”

Giữa răng môi Nguyên Dương như đọng lại vị ngọt của mấy quả lê dại trên núi, dụi gò má đỏ hồng vào người y: “Phụ thân.”

Tưởng Hoàng không để y từ chối vội ra ngoài phân phó hủy bỏ chuyện cùng quan viên bàn bạc quốc sự, bảo Trương công công chuẩn bị xe ngựa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.