Khởi Đầu Của Hạnh Phúc

Chương 11



“Hi! Chào buổi sáng!” Tôi giơ tay chào hỏi Chu Kim Bảo vừa bước vào văn phòng, mà con người trước giờ luôn cười tít mắt như cậu ta cư nhiên hôm nay lại xụ mặt đi thẳng đến bàn làm việc của mình, phẫn nộ đem chồng văn kiện nện lên bàn, sau đó lại dùng lực đem mình nện xuống ghế.

Tôi cùng các đồng sự khác hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám chọc vào thanh niên đang phẫn nộ này.

“Chu… Anh có điện thoại…” Lưu Liễu thông qua đường dây nội bộ chuyển điện thoại cho Chu, quay đầu hướng tôi làm khẩu hình “Khiếu nại!”

Woa, cư nhiên có người khiếu nại Chu Kim Bảo? Tôi còn tưởng vừa thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta, ai cũng không thể tức giận được chứ.

“Con mẹ ngươi, ta mặc kệ!” Chu Kim Bảo rống giận, trong chớp mắt lại giống như con chó nhỏ nhụt chí, “Nga… Hảo… Ừ…” Nhanh như vậy đã bị sửa lưng? Chắc là cậu ta cũng có chút đuối lý rồi, trong tay không có việc gì làm, tôi nghiên cứu vẻ mặt suy nghĩ âm tình bất định của Chu.

“Đông tử!” Chu Kim Bảo đột nhiên đi tới nắm lấy tay tôi, “Cậu nhất định phải giúp tôi! CASE lần này tôi không thể nhận, cậu thay tôi đi! Làm ơn làm ơn!”

Tôi nhíu mày khó xử.

“Chỉ là một cái trang trí nội thất nho nhỏ thôi, ba phòng hai sảnh, bên A đặc biệt có tiền!” Chu Kim Bảo ra sức thuyết phục.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

“Tính tôi nợ cậu một lần! Về sau huynh có phiền phức gì, tiểu đệ có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ!” Chu Kim Bảo cắn răng một cái, “Còn thêm vi cá Thuận Phong!”

“Hai phần. Nhớ kỹ lời cậu nói đó!” Tôi vui vẻ rút tài liệu nhiệm vụ trong tay cậu ta, xuất môn.

Theo địa chỉ tìm được khu nhà ở kia, lúc nhìn thấy chủ nhà Lữ Chí Viễn trong lòng tôi tràn ngập tò mò, người đàn ông thoạt nhìn hòa nhã vô hại như vầy sao lại khiến cho Chu Kim Bảo sợ hãi đến trốn không kịp? Dường như thay đổi nhà thiết kế là chuyện hắn ta đã dự đoán trước, hắn dẫn tôi đi vào căn phòng bán hoàn thành, nói: “Lại gặp mặt rồi. Không ngờ cậu và Bảo Bảo là đồng sự.”

Hở? Tôi không hề có ấn tượng với người này, đâu ra từ “lại” gặp mặt?

Tôi dừng bước, nghiêm túc đánh giá Lữ Chí Viễn lần nữa: vóc dáng rất cao, nhưng không hẳn là vạm vỡ, tóc có chút dài, so le không đều có mấy cọng nhuộm màu hạt dẻ… Trong đầu oanh một tiếng trầm đục, tôi nghĩ tôi biết hắn là ai rồi! Trong đầu như có ánh chớp xẹt lửa nhớ tới lời nói của Dao Dao: “… Cậu trong lúc bất tri bất giác bị như vậy như vậy, nơi này nơi đó của cậu đều bị máy ảnh ghi lại trung thực…” Không tự giác một trận rùng mình, chân tướng dĩ nhiên đúng là như thế?! Hóa ra Dao Dao đúng là chân nhân bất lộ tướng, sớm biết như vậy lúc đó tôi đã ba quỳ chín lạy xin nàng chỉ điểm thêm rồi!

“Anh… Anh chính là… !” Tôi nghẹn họng trân trối nhìn.

“Nhớ ra rồi?” Lữ Chí Viễn nhàn nhã châm thuốc, hút một hơi, “Thế giới quả là nhỏ. Bất quá nói thật, bóng lưng của cậu và Bảo Bảo thật sự rất giống.”

“Anh muốn thế nào?” Đúng là bị Dao Dao dọa vỡ mật, tôi ra vẻ trấn định hỏi, tính toán ứng đối thế nào với màn sách nhiễu kế tiếp của hắn.

“… Ngô… Lại làm cho cậu ấy chạy mất, cậu nói tôi còn có thể thế nào đây?” Hắn căn bản là đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, mở miệng nói, “Đúng rồi, nói cho tôi biết, Bảo Bảo hiện giờ có BF không?”

“Hỏi cái này làm gì?” Xưng hô của hắn với Chu Kim Bảo rất ái muội, hơn nữa nãy giờ nói được vài câu, câu nào cũng đều là về Chu Kim Bảo —— tôi gần như đã xác định được mục đích của người này.

Hắn nhăn mày một chút lại mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn về một hướng: “Tôi hình như đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Kỳ thật tôi biết trong lòng cậu ấy chỉ có tôi.”

“Thiết.” Tôi cười nhạo tự đại của hắn, “Vậy anh giải thích chuyện cậu ấy đem CASE của anh giao cho tôi như thế nào?”

“… Đúng vậy, đó là vấn đề…” Hắn tự hỏi một chút, “Về chuyện đêm hôm đó…”

Tôi bắt đầu cảnh giác, đã xem nhẹ hắn rồi, xem ra lời nói tiếp theo mới là trọng điểm đây.

“Tôi không có thói quen lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên xin cậu tin tưởng đêm hôm đó tôi chuyện gì cũng chưa làm, hơn nữa về sau chuyện gì tôi cũng sẽ không nói. Huống chi… Tôi đã tìm được cậu ấy… Thế nào người anh em? Nếu có lòng cám ơn thì hãy giúp tôi đi.”

Vừa nhắc đến Chu Kim Bảo ánh mắt của hắn liền đặc biệt dịu dàng, cái loại ánh mắt chân thành này đủ để chứng minh những gì hắn nói. Nhưng Chu Kim Bảo đối với thái độ của hắn quả thật đúng là… Tôi hơi băn khoăn: “Tôi cũng không muốn có lỗi với bạn bè của mình.” Đương nhiên, còn có vi cá Thuận Phong…

“Chúng ta không tính là bạn bè sao?” Lữ Chí Viễn từng bước dẫn dắt, “Sau này tôi và Bảo Bảo đều sẽ cảm ơn cậu.”

Thật vậy sao? Tôi tự hỏi, tính ra cái tên Chu gia hỏa này đã cho tôi không ít phiền toái, nếu tôi giúp Lữ Chí Viễn, mà Lữ Chí Viễn thật có thể đối tốt với cậu ấy… Tôi thật sự đã lấy ơn báo oán một người thanh niên tốt, bạn bè tốt như vậy đi chỗ nào tìm a!

“Ân, nói rất đúng. Giúp chiếu cố bằng hữu cũng là điều nên làm.” Không thể tưởng được vấn đề làm phiền mình bấy lâu lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy, nhìn xa một chút về cuộc sống tương lai hạnh phúc của mình và Vu Mục, tôi quyết định… Không không không, phải nói là xuất phát từ lo lắng cho cuộc sống hạnh phúc sau này của Chu Kim Bảo, tôi quyết định dùng hết khả năng trợ giúp Lữ Chí Viễn.

“Hi vọng hợp tác vui vẻ!” Lữ Chí Viễn vươn tay.

Sẩm tối về đến nhà tâm tình phá lệ thoải mái, nhìn thấy Vu Mục ở phòng khách xem TV, tôi đến gần vòng tay ôm eo cậu ta, mặt dán vào lồng ngực cậu ấy hít sâu một hơi: “Tôi đã về.”

“Trễ như thế mới về, có mệt hay không?” Vu Mục vỗ vỗ tay của tôi, “Ăn cơm không?”

“Tôi yêu anh, Vu Mục.” Thanh âm của tôi có chút run rẩy, chuyện yêu đương vụng trộm đã không còn là chướng ngại vật, tôi nhắc nhở cậu ta, “Anh có còn nhớ trước khi ra ngoài sưu tầm tư liệu đã đáp ứng tôi chuyện gì không?”

“… Đương nhiên.”

“Để tôi yêu anh đi.” Tôi không cố ý khàn khàn thanh âm, thấp giọng hấp dẫn Vu Mục.

Được cậu ấy ngầm đồng ý, tôi cảm thấy nhân sinh đặc biệt có hi vọng, thời điểm đè cậu ta lên giường tôi nhìn thấy Vu Mục vẻ mặt có chút u buồn. Tham khảo tâm tình của mình sau lần đầu tiên bị cậu ta làm tôi liền hiểu được trầm mặc của cậu ấy, tôi ở trong lòng thầm thề nhất định phải phát huy đến trình độ siêu cấp, cho Vu Mục một kinh nghiệm khó quên!

Tôi sốt ruột hôn cậu ta, nôn nóng cởi bỏ nút áo cậu ấy, ở cổ của cậu ta lưu lại dấu vết.

“Nghe anh nói trước đã, Thu Đông…” Vu Mục hơi hơi giãy giụa, “Sau đó vạn nhất…”

“Vạn nhất anh có sinh hạ, yên tâm, mẹ xấp nhỏ, tôi nhất định sẽ phụ trách!” Tôi xoa nắn bộ ngực của Vu Mục, trêu đùa, sau đó cúi đầu hôn lồng ngực cậu ấy, khi thì liếm khi thì cắn, nhìn tình dục nhuộm lên người cậu ta màu sắc tươi đẹp.

“Thu Đông, nghe anh nói xong đã…” Cậu ấy giữ lấy mặt tôi không cho tôi động đậy, vén một lọn tóc trước trán tôi ra sau tai.

“Ngoan, đừng nói nữa…” Tôi lắc đầu bỏ tay cậu ấy ra, môi lại giữ lấy môi của cậu ta chuyên tâm cảm thụ —— loại thời điểm này làm sao còn có tâm tình nói chuyện! Dùng sức cởi sạch quần áo của Vu Mục, hai tay sờ soạng người cậu ta —— xúc cảm thật tốt, hơn nữa quyền chủ động mong chờ đã lâu trở về càng làm cho tôi thêm phấn khởi!

“Thu Đông.” Vu Mục dùng một chút lực ôm tôi cùng nhau ngồi dậy, tôi bị kiềm chế không thể động đậy, trên người chỉ mặc áo tắm đang mở rộng, lấy một loại tư thế thoạt nhìn thập phần đói khát ngồi trên bắp đùi cậu ta! Hỗn đản! Trong lòng tôi tức giận mắng, con rắn chết tiệt không thể tin này. Vừa muốn kháng nghị, Vu Mục ngay tại khóe miệng của tôi hôn một chút, “Anh không phải đổi ý, chỉ là nói rõ trước với em, vạn nhất như thế này mà anh có trạng huống gì em liền gọi điện thoại cho Vu Diệu, nó biết phải làm gì.”

“… Anh có ý gì?” Vẻ mặt của Vu Mục rất nghiêm túc, tôi biết cậu ta không phải đang nói giỡn, tôi bình tĩnh hỏi.

“Em có thể không biết, đối với nam nhân trong xà tộc mà nói, nơi đó là vị trí mệnh môn ngoài bảy tấc (có ai còn nhớ câu đánh rắn phải đánh cách bảy tấc trong chương 1 không, ý anh Mục chỗ đó là điểm trí mạng của ảnh á), cho nên, anh không biết sau khi làm thì sẽ như thế nào.”

“… Vì sao?” Vu Mục vì sao nói với tôi chuyện này? Vì sao biết rõ thân thể của mình không thể bị làm còn nằm ở đây? Dùng sức vò loạn đầu cậu ấy, “Anh muốn làm gì? Làm cho tôi giết anh sau đó cắn rứt sao?”

“Không phải, Vu Diệu sẽ tìm được người có thể cứu anh, anh không chết được đâu.”

Không biết não Vu Mục sao lại chết vào lúc này như vậy, tôi lắc đầu: “Tôi là nói anh cứ nói rõ với tôi, tôi không thượng anh là được. Vì cái gì biết rõ bất lợi với mình mà còn… ?”

“Anh không muốn khiến em cảm thấy bất công, cũng không muốn giấu diếm điều gì với em.” Vu Mục nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, “Đây là bí mật cuối cùng của anh, tất cả đều đã nói cho em biết.”

“… Nói tôi biết chuyện quan trọng như vậy, được sao?” Tuy rằng hai chúng tôi đều quần áo không chỉnh tề, tôi vẫn cảm thấy giờ phút này thần thánh một cách kì lạ. Lúc Vu Mục nói cho tôi biết chuyện này, cũng giống như đã đem thứ gì đó giao vào tay tôi. Trong lòng tôi tràn đầy một loại tình tự khó hiểu, thở dài vỗ vỗ đầu Vu Mục, “Đồ ngốc, anh rõ ràng có thể không nói.”

Vu Mục vẫn như cũ ôm tôi: “Còn nhớ rõ bạch xà không? Theo góc độ pháp luật mà nói, bọn anh khinh bỉ bạch xà, nhưng bọn anh vì thích loài người mà đến xã hội loài người, cuối cùng đều làm theo cách của bạch xà: đầu tiên là mê hoặc thân thể, sau đó là ở cùng một chỗ.”

Kháo, kiểu nói gì đây, cứ như nói anh là cao thủ làm tình không bằng. Tôi khinh thường bĩu môi.

Cậu ta nói tiếp: “… Sau đó có một phần rắn sẽ vĩnh viễn giấu diếm thân phận của mình, một phần khác sẽ tìm cơ hội nói ra bí mật của bản thân, chờ đợi được tiếp nhận hoặc là bị chán ghét. Nếu được tiếp nhận thì dễ rồi, còn một khi bị phỉ nhổ thì phải thỉnh nhà thôi miên của xà tộc đi thôi miên người kia, xóa bỏ tất cả ký ức về xà tộc. Mất sức nửa ngày lại chỉ được một đoạn tình yêu đơn phương không có ký ức —— em xem, Thu Đông, tình yêu của xà tộc bọn anh chính là vừa bị động vừa đáng thương như vậy.”

Há chỉ là đáng thương, đã thất tình còn phải vận động người khác giúp mình giải quyết hậu quả, thật sự là mất mặt mất đến bà ngoại cũng không còn! Tôi ở trong lòng giúp cậu ta bổ sung.

Vu Mục hít sâu: “Vốn không định để em biết anh là rắn sớm như vậy, nhưng cố tình lại là nhanh như vậy. Anh lúc ấy cảm thấy nhất định là vận mệnh đang nhắc nhở anh: hoặc là dao sắc chặt đay rối (giải quyết dứt khoát) rời đi, hoặc là cùng một chỗ! Thu Đông, anh phát hiện em là một người vừa dịu dàng vừa thiện lương, vì vậy anh tự nói với mình: vô luận có thế nào đều phải cùng người kia một chỗ, yêu cậu ấy cả đời… Thu Đông, anh thật sự yêu em. Còn lựa chọn của em?”

Tôi ôm cổ Vu Mục, cằm để trên đầu cậu ta, cảm thấy ngay cả lỗ tai của mình cũng đang bốc hỏa, từ trên đùi cậu ta trở người nằm xuống, nằm nghiêng trên giường nhìn cậu ấy. Lời tỏ tình nóng bỏng như vậy vốn tưởng rằng chỉ tồn tại trong chuyện xưa… Còn nữa, cậu ấy nói cả đời…

Không biết tại sao tôi lại nói không nên lời, cảm giác lần đầu tiên biết cậu ấy là rắn đã trở lại.

“Thật sự cần suy nghĩ lâu vậy sao?” Ngón tay của Vu Mục nắm lấy cằm của tôi, đôi mắt màu đen chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nên nói cái gì? Vốn vẫn luôn tin rằng chân thành sở chí, kim thạch vi khai (chỉ cần chân thành thực tâm làm thì ngay cả đá cứng cũng mở ra); khó khăn đều là hổ giấy; kiên trì chính là thắng lợi; cho dù là tảng đá tôi cũng nhất định có thể làm nó nóng lên… Tổng kết lại một câu chính là sớm muộn gì tôi cũng đoạt lại được quyền chủ đạo! Nhưng hiện giờ… hóa ra thể chất của Vu Mục không thể làm 0… Nếu thật là “cả đời”, vậy chẳng khác nào tôi đây đến già vẫn sẽ bị cậu ta làm như vậy như vậy như vậy như vậy… ?

Nghĩ tới đã thấy… Thật mất mặt!

Làm sao bây giờ? Nói thật tôi ít nhiều có chút hoài nghi tính chân thực của chuyện này, nếu đây mới thật sự là một trong những nhược điểm của rắn, vậy ngự xà thuật (thuật chế ngự rắn) sẽ trở nên đơn giản đến cỡ nào a? Vậy sao mỗi năm còn có nhiều người chết vì rắn như thế? Lý luận liên hệ thực tế suy xét một chút, cảm thấy cũng đúng, nói cho cùng vào lúc bị rắn uy hiếp mà còn tốn sức đi tìm “nơi đó” của rắn rồi còn phải tấn công là loại chuyện khôi hài đến cỡ nào, nếu gặp loại có kích thước cơ thể lớn như Vu Mục, muốn động vào nó căn bản là mơ mộng hão huyền! Khó trách loại kỹ năng bí mật này không hề phổ biến.

Lại liên tưởng đến kịch truyền hình cải biên từ “Bạch xà truyện” mới xem mấy ngày trước, hai con rắn trong đó từng làm phép khiến cho một tiểu tử cấp tiến coi trọng Tiểu Thanh bị mất đi một phần ký ức, nếu chuyện của bạch xà là sự thật, vậy đoạn này hẳn là sự thần hóa của cổ nhân với thuật thôi miên, xem ra Vu Mục nói là sự thật… Trời ạ, chỉ sợ trên đời này cũng tìm không ra người thứ hai đem bộ kịch truyền hình này xem như phim phổ cập khoa học như tôi a!

“Vẫn còn suy nghĩ sao?” Vu Mục lại hỏi lần nữa, đồng thời làm động tác tựa như trườn đi, chậm rãi đến sát cơ thể tôi.

“Đây là, đây là chuyện cả đời, ai mà không suy nghĩ kỹ càng chứ? Đừng quấy rối… Uy, tay anh để chỗ nào vậy? … Tôi nói anh đó!” Tôi xoay qua xoay lại chật vật trốn tránh hôn môi và vuốt ve của Vu Mục, cố gắng tập trung suy nghĩ.

“Anh đang nhắc điểm quan trọng cho em, giúp em quyết định a…” Vu Mục giữ lấy môi tôi, rất có kỹ xảo khiêu khích tôi, đầu lưỡi, hàm răng… Mềm mại lại kiên quyết không lưu một kẽ hở, “… Thích không?” Cậu ta khẽ cắn môi dưới của tôi, hơi hơi thở dốc. Tôi nhắm mắt lại một bên há mồm thở dốc một bên yếu ớt gật đầu.

“Còn thế này?” Cậu ta khởi động thân mình, theo cổ, ngực, bụng của tôi… Một đường liếm mút xuống dưới, từng ngón tay xoa nắn vị trí mẫn cảm của tôi…

Trong ký ức tôi chưa từng có tiền diễn lâu như vậy, mỗi một lần cảm giác lại càng mãnh liệt hơn, tay của tôi vòng qua cổ cậu ta chủ động dán sát người vào, trong mắt không tự giác tràn ra nước mắt, tôi ý thức được hỗn đản này là cố ý làm cho tôi nôn nóng, tôi rống ra tiếng: “Xong chưa! Rốt cuộc có làm hay không… ?!”

“Như vậy… Thích không?” Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, vẫn cố chấp hôn.

“Ngô… Anh biết rõ…” Tôi nâng lên thắt lưng của mình cọ cọ vào thân thể cậu ấy, hừ, không tin anh hiện giờ không khó chịu!

“Nếu vậy em còn do dự cái gì?” Vu Mục ngẩng đầu, mỉm cười.

Đúng rồi, tôi cư nhiên để sót mất điểm quan trọng nhất, có lẽ ký ức thật sự có thể xóa bỏ, tôi quên thanh xà, cậu ta quên Hạ Thu Đông, hết thảy thời gian cùng nhau trải qua đều bị xóa bỏ. Nhưng mà thân thể cũng có ký ức của nó, tôi sớm đã biết thân thể chúng tôi hòa nhịp đến cỡ nào, tôi cũng biết mình đã quen thuộc Vu Mục đến cỡ nào, thân nhiệt, xúc cảm, còn có động tác của cậu ta… Tất cả của tất cả đều tự nhiên dung nhập vào cốt nhục, khắc sâu đến không thể xem thường. Thực tủy tri vị (làm một lần rồi muốn làm lần thứ hai), đại khái chính là như vậy đi, thân thể đã bị Vu Mục dưỡng đến kén chọn, không biết có thể qua nổi những ngày thiếu dinh dưỡng hay không?

Cả đời đều là 0… Ý thức vẫn là lưỡng lự ở vấn đề này, số lượng thuần 1 thuần 0 trong giới có thể so với quốc bảo gấu trúc, tôi trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày mình sẽ vì gia tăng số lượng quần thể động vật sắp tuyệt chủng mà làm ra cống hiến lớn như vậy…

Có lẽ… là bởi vì tình yêu chăng. Trong đầu nháy mắt hiện lên một câu như vậy, tôi ngẩng cằm, tựa như đoán trúng ý, môi của Vu Mục rất ăn ý dán sát lại…

Hôm sau hơn mười giờ sáng, Chu Kim Bảo vành mắt đen thui đi vào văn phòng, phẫn nộ ồn ào với tôi: “Hạ Thu Đông! Tiểu tử cậu hay lắm, cư nhiên dám bán đứng tôi! Lữ Chí Viễn đến tột cùng đã cho cậu ưu đãi gì?”

Tôi nhanh chóng bày ra vẻ mặt vô tội: “Sao có thể nói như vậy, Chu cậu cũng đừng xử oan cho người tốt a. Cậu nghĩ lại xem tôi và hắn chỉ gặp qua có một lần… Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Nhìn không ra tay chân họ Lữ kia nhanh nhẹn như vậy, phỏng chừng là vừa chộp được địa chỉ của Chu Kim Bảo đã liền muôn vàn khao khát xông đến. Trộm nhìn hành động một tay chống hông không tự nhiên của cậu ta, tôi ở sâu trong nội tâm nhỏ một giọt nước mắt đồng tình, Chu Kim Bảo đáng thương…

Chu Kim Bảo có chút do dự, cũng không còn lẽ thẳng khí hùng như vừa nãy: “Chẳng lẽ tên khốn kia còn có chiêu khác?”

Tôi theo bản năng xoa bóp thắt lưng có chút đau nhức của mình, vội vàng không ngừng gật đầu phụ họa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.