Phong thị ngày hôm nay bầu không khí rất kì lạ, khác hơn ngày thường. Tất cả nhân viên đều thấy gương mặt không giấu được nụ cười tươi tắn của Phong tổng đều không khỏi hốt hoảng. Trong buổi họp có người báo cáo sai số liệu, anh chỉ nói ” Không được có lần sau ”
Mọi người trong phòng […???] Phong tổng? Phong cách thường ngày của sếp đâu? Đáng lẽ anh phải giận dữ đập bàn nói ” Đi làm không mang theo não à? Tôi không trả lương cho mấy người chỉ biết phá, không làm được thì lập tức nghỉ việc ”
Vậy mà ngược lại như họ đoán, điềm tĩnh tốt bụng hơn. Mặc dù vậy họ cũng thầm vui mừng vì không bị mắng.
” Nay mọi người tan làm sớm, không cần tăng ca nữa ” sau khi họp xong anh nói với mọi người.
Ai nấy đều há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc, lập tức thầm phấn khích điên cuồng nhắn trong nhóm công ty.
[ Phong tổng nay rất lạ. Có ai thấy giống tôi không? ]
[ 999+ lời đồng tình ]
[ Có thể là sếp đang có chuyện vui? ]
[ Nhưng chuyện gì có thể thay đổi tính nết một người lạnh lùng như vậy? ]
[ Nói chung nay là ngày tuyệt vời, chúng ta được về sớm!!! ]
[ Về nhà tôi phải ăn mừng 10 thùng bia ]
[ Tôi sẽ đi chơi thâu đêm luôn ]
Phong Hạo ngồi trong phòng làm việc, khóe miệng cứ nhếch lên không chịu hạ xuống, thư ký Cao thấy anh khác lạ, cứ ngồi và chỉ cười đến ngây ngốc.
Anh ta khẽ hắng giọng. ” Phong tổng, đây là toàn bộ bản báo cáo ”
Anh ừm một cái rồi lại cười. Thư ký Cao đứng bất lực vỗ trán. Không biết anh đã ăn nhầm cái gì không?
” Sếp à, tâm trạng ngài có vẻ rất tốt thì phải? ” anh ta đánh liều, phải hỏi cho ra lẽ.
Phong Hạo thật ra tâm trạng không chỉ tốt mà phải nói cực kì thỏa mãn, anh khẽ huýt sáo, cười nói ” Nhìn tôi tốt lắm sao? ”
Anh ta gật đầu.
” Cậu đoán thử xem? ” anh đang rất có hứng thú nói chuyện phiếm.
Anh ta suy nghĩ một lúc, phân tích trong đầu từ từ, điều mà có thể tác động đến cảm xúc của sếp anh ta chỉ có một đáp án. ” Liên quan đến cô Đỗ? ”
Thư ký Cao thấy anh bật cười còn tặng anh ta cái vỗ tay thì đã biết mình đoán đúng rồi.
” Hai người làm hòa rồi sao? ” anh ta hỏi lại cho chắc chắn đáp án.
Phong Hạo còn niềm nở khen anh ta thông minh nhưng thật ra quá dễ phán đoán mà. Đúng là yêu đương vô chỉ số thông minh về vạch xuất phát.
” Xem như khen thưởng cậu, tháng này tăng lương gấp 3 ”
Thư ký Cao nghe mà ham, liền sáng mắt lên, vật chất quyết định ý thức, trong miệng không ngừng chúc hai người gì mà răng long đầu bạc, mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử như chúc cưới. Phong Hạo không thấy phiền còn cao hứng cười đến vui vẻ.
” Cậu liên hệ nhà hàng này đặt đồ ăn trưa cho toàn bộ nhân viên đi ”
Thư ký Cao nhận danh thiếp, ngoài miệng cười đến phát mỏi nhưng vẫn cố lấy lòng sếp lớn. ” Được, tôi sẽ gọi cho họ ”
Phong tổng đãi toàn bộ nhân viên cơm trưa đã được thư ký Cao nói thông qua nhóm chat công ty, một lần nữa họ kinh ngạc muốn hét lớn.
Thư ký Cao [ trưa nay mọi người không cần ra ngoài ăn, Phong tổng đãi mọi người ]
Mọi người:!!! Thật á!?
Có một người rất can đảm nhắn hỏi [ Sếp có phải hôm nay có chuyện gì không? Hành động của sếp rất lạ ]
Thư ký Cao [ Ừm, sếp đang yêu đương ]
Một câu trả lời ngắn không giải thích thêm lại khiến toàn bộ người trong nhóm chat khủng hoảng muốn nhắn nổ máy. Mọi người rất năng nổ tò mò cho bằng được.
[ Là cái cô gái lần trước hay tìm sếp đi ăn trưa không? ]
[ Là cô gái xinh đẹp mắt xanh phải không? ]
[ Hai người họ thật sự hẹn hò??? ]
[ Phong tổng mà biết nói chuyện yêu đương sao? ]
Thư ký Cao [ Đúng là cô gái ấy, lần sau gặp mọi người nên biết xưng hô thế nào ]
[ 999+ Đã rõ ]
Giờ nghỉ trưa ai nấy đều có hộp cơm, là đồ ăn của nhà hàng cao cấp đắt đỏ Bắc Kinh, sếp lớn của họ rất chịu chi nha. Thư ký Cao đặt phần cơm của anh lên bàn, Phong Hạo nhàn nhã gật đầu, ngón tay gõ bàn phím điện thoại, anh ta biết sếp đang làm gì nên biết điều mà đi ngay.
Đỗ Trình Tranh cùng Bội Sam, La Trúc xuống căn tin bệnh viện dùng cơm trưa. Cô vừa ngồi xuống đã nhận thông báo có tin nhắn.
[ Em đang làm gì đó? ]
Khóe mắt cô cong lên, vui vẻ nhắn lại.
[ Em đang ăn trưa với đồng nghiệp. Còn anh đang làm gì? ]
Bội Sam và La Trúc xung phong đi lấy đồ ăn.
” Trình Tranh cô muốn ăn gì? ”
Cô ngẩng đầu lên nhìn quầy thức ăn được bày biện. ” Mấy món thanh đạm là được ”
Hai người họ đi lấy đồ ăn, cô ngồi lại nhắn tin với Phong Hạo.
[ Thật trùng hợp nha, anh cũng đang ăn ]
Cô cười khúc khích, không nghĩ anh ngây thơ quá mức [ Phải ăn uống đủ bữa đấy, dạ dày anh không được tốt đâu? ]
[ Dạ dày không tốt nhưng chỗ khác tốt và dùng được rất hiệu quả ]
Gương mặt cô cứng đờ, sau đó liền đỏ bừng lên. [ Lưu manh ]
Phong Hạo bên kia cười rộ, khóe môi dường như không biết mỏi [ Nghĩ đi đâu đấy bác sĩ Đỗ? Anh là đang nói đầu óc anh mà ]
Cô bĩu môi [ Hừ, không muốn nhắn anh nữa ]
Anh biết mình chọc có hơi quá tay, luống cuống nhắn [ Anh xin lỗi, nương nương đừng chấp tiểu nhân ]
Đỗ Trình Tranh bật cười, anh nghĩ cô tức giận thật nên ríu rít dỗ dành.
” Bác sĩ Đỗ ” Hạ Vũ từ sau lưng gọi cô.
Đỗ Trình Tranh mỉm cười khách sáo chào anh ta.
” Cô ăn cơm với ai thế ”
” À tôi đi chung Bội Sam và La Trúc, họ đi lấy đồ ăn rồi. ”
Hạ Vũ gật đầu, anh ta vô tình thấy giao diện điện thoại cô rồi nhìn lên nét mặt chưa thu đi ý cười nơi khóe mắt, tràn ngập màu sắ/c tình yêu, anh ta liền hiểu điều gì đó. ” Cô và người đó quay lại rồi? ”
Cô hơi ngại ngùng gật đầu, Hạ Vũ thấy nụ cười ấy trong lòng vừa vui vừa chua xót, ngoài mặt cười chúc mừng sau đó không nán lại nữa. Bội Sam và La Trúc lấy xong đồ ăn về lại bàn tình cờ chạm mặt Hạ Vũ. Bội Sam chỉ trầm mặc lịch sự chào, La Trúc hoạt bát hơn cười nói ” Bác sĩ Hạ cũng xuống đây ăn sao? Ngồi cùng chúng tôi không? ”
Hạ Vũ nhìn Bội Sam rồi rời mắt sang La Trúc đang rủ lời mời, anh ta khách sáo từ chối.
” Bác sĩ Hạ đúng là vẫn đẹp trai như mọi ngày ” La Trúc ngồi xuống, không ngừng cảm thán.
Bội Sam không hó hé câu nào, cầm đũa lên gắp đồ ăn. Đỗ Trình Tranh nhìn cô ấy rồi thở dài. Điện thoại cô lại có tin nhắn của anh.
[ Tranh Tranh? ]
[ Em giận anh hả? Sao không trả lời? ]
[ Anh thề sẽ không đùa thế nữa. ]
[ Tranh Tranh? Em không trả lời anh liền tới gặp em ]
Đỗ Trình Tranh biết anh sẽ làm thật liền vội nhắn [ Không cần đến đâu. Em là đang nói chuyện thôi. Không có giận đâu ]
Phong Hạo thở phào, ném áo khoác ra. Anh còn định xuống lấy xe chạy đến. [ Thật sự không giận? ]
[ Anh nghĩ em là người dễ giận thế hả? ]
[ Không có, không có. Vậy em đang ăn gì thế? ]
Đỗ Trình Tranh chụp bức ảnh khay đồ ăn của mình rồi gửi cho đối phương. La Trúc thấy cô cứ cầm điện thoại nhắn ai đó, liền thắc mắc.
” Nhắn tin ai thế? Bạn trai hả? ”
Cô gật đầu cười cười không phản bác. La Trúc bất ngờ ồ lên, hào hứng muốn biết người đó là ai. Bội Sam cong môi cười. ” Người đó cô từng gặp rồi đấy? ”
La Trúc khó hiểu ” Tôi từng gặp? ”
Bội Sam nhún vai nói ” Nói thế thôi, cô ráng nhớ xem ”
La Trúc liền lay lay cái vai cô ấy ” Quá đáng đi, nói tôi biết đi mà. Tò mò chết đi được. ”
[ Anh ăn gì thế ]
Phong Hạo chụp thức ăn trên bàn. Cô nhướng mày nhìn mấy món cao lương mĩ vị, không khỏi tặc lưỡi. [ Phong tổng đúng là được ăn mấy món hạng sang, tôi đây chỉ biết nhìn ]
[ Em thích ăn không? Anh liền mua đem cho em ]
[ Đừng đừng, em nói giỡn xíu thôi. Em đã đủ no lắm rồi. ]
[ Tối nay rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò ]
Cô khẽ mỉm cười, nét mặt ôn hòa [ Được, 7 giờ em tan làm ]
[ Anh sẽ đến đón em ]
[ Tối gặp ]