*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Bước ra khỏi văn phòng, điện thoại của Lý Nguyệt Trì vẫn đang rung.
Anh có chút hoảng hốt lấy điện thoại ra, 5 cuộc gọi nhỡ của Đường Hành và hai tin nhắn. Tin thứ nhất hỏi anh tan học chưa, tin thứ hai hỏi anh đang ở đâu, sao phòng học trống trơn vậy.
Lý Nguyệt Trì trả lời ngắn gọn: Có việc, chờ anh chút.
Ngọn gió cuối xuân nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ thổi vào. Ngọn gió ấm khẽ lướt qua đầu ngón tay lạnh căm của Lý Nguyệt Trì, mới tháng 5 nhưng văn phòng của giáo sư Đường bật điều hòa khá thấp.
“Nguyệt Trì, mình…… mình không kiểm sai đâu,” giọng Điền Tiểu Thấm run lẩy bẩy, vẻ mặt đầy hốt hoảng, “Cậu thấy những thùng giấy đó mà, sếp gọn như vậy làm sao mà sai được…… Chẳng lẽ bọn mình đếm sót một hàng?”
Lý Nguyệt Trì im lặng một lúc rồi hỏi cô: “Lúc ấy, cậu và chị Vương đếm cùng nhau hay hai người tách ra đi3m riêng?”
“Đếm cùng nhau!” Điền Tiểu Thấm chợt như rơi vào khủng hoảng, “Làm sao mà sai sot được chứ? Tổng cộng chỉ có nhiêu đó, là hai người cùng đếm mà! Cho dù mình có đếm sai thì chị ấy cũng đâu thể sai giống mình? Sao lại thế được? 30 vạn, thiếu tới 10 vạn tệ ——”
“Cho dù hai cậu đếm sót một hàng,” Lý Nguyệt Trì nói, “Thì con số cũng không thể nào ít so với danh sách mà sẽ nhiều hơn.”
“Có khi nào tụi mình đếm trùng không? Lúc ấy mình và chị ấy…… Không, sẽ không, bọn minh đứng bên cạnh từng hàng mà đếm, đếm xong một hàng thì sẽ đi qua hàng khác, không thể nào đếm trùng được.”
“Tiểu Thấm,” Lý Nguyệt Trì nhìn về văn phòng của giáo sư Đường ở cuối hành lang, thấp giọng nói, “Cậu còn nhớ khi nãy thầy Đường nói gì không?”
“…… Sao?”
“Thầy nói, dù sao hai em cũng đừng quá lo lắng, phía Thánh Khoa đang truy cứu trách nhiệm của Vương Lệ Lệ.”
“Ý thầy nghĩa là…… là do lỗi của Vương Lệ Lệ?”
“Cậu nghĩ có khả năng này không?”
“Nhưng là mình và chị ấy cùng nhau đếm mà, sao mà có thể…..”
“Cứ từ từ chờ đi,” Lý Nguyệt Trì cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ không nói được gì, “Có lẽ là bệnh viện và Thánh Khoa có nhầm lẫn gì đó, cậu đừng lo.”
Nhưng làm sao họ có thể không lo lắng được? Giáo sư Đường nói, số lượng hàng bị thiếu có giá trị 10 vạn tệ. Mặt Điền Tiểu Thấm trắng như tờ, ngay cả môi cũng không còn chút máu. Lý Nguyệt Trì lại an ủi cô vài câu. Cô rời đi trong lo sợ và bất an.
Lúc Lý Nguyệt Trì chạy tới căn tin thì đã hơn một giờ trưa, đa phần sinh viên đã ăn xong hết, bàn ghế ngổn ngang. Anh liếc mắt một cái liền thấy Đường Hành ngồi bàn ngoài cùng, bên trái căn tin. Cô lao công đang thu dọn cái bàn bên cạnh. Đường Hành đưa lưng về phía anh, rũ đầu, Lý Nguyệt Trì biết có thể cậu đang tức giận.
“Đường Hành.”
Cậu quay lại, đứng lên, gương mặt không hề tức giận, chỉ có lo lắng.
Lý Nguyệt Trì nghĩ, cậu đã biết.
“Bọn mình ra ngoài đi,” Đường Hành đi về phía anh, có chút cẩn thận nói, “Hết đồ ăn rồi.”
Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói: “Được.”
Họ đi ra khỏi cổng tây trường để đến khu phố ăn uống nhộn nhịp. Vũ Hán hay có những con đường đang sửa chữa, vỉa hè bị đào lên, chỉ chừa lại một lối đi chật hẹp cho người đi bộ. Đường Hành đi ở phía trước Lý Nguyệt Trì. Lý Nguyệt Trì thấy làn gió xuân đang khẽ nâng lên những lọn tóc đen nhánh của cậu. Nắng trưa rực rỡ sáng ngời, những giọt nắng đang rơi trên chiếc áo trắng tinh của cậu, khung cảnh hệt như một giấc mộng.
Không biết vì sao, Lý Nguyệt Trì vô cùng muốn được cầm tay cậu ngay lúc này, nhưng người đi trên đường đang rất đông.
Bọn họ đi vào một quán bán đồ ăn nhanh Hàn Quốc, chọn một chỗ ngồi trong góc.
Đường Hành nhỏ giọng nói: “Em có nghe bác nói về việc kia…… Anh đừng lo, chắc chắn sẽ điều tra làm rõ.”
Lý Nguyệt Trì gật gật đầu, im lặng một lúc: “Anh không biết vì sao lại bị thiếu như thế.”
“Có khi nào phía bệnh viện thấy bọn mình yếu thế nên muốn dở trò ăn chặn không?”
“Có thể.”
“Hoặc là số liệu phía công ty Thánh Khoa cung cấp cho bệnh viện có vấn đề……” Đường Hành như có điều suy tư, “Sai sót ngay từ đầu.”
Nhân viên mang đồ ăn lên cho họ, thật là một bữa ăn đơn giản —— một dĩa cơm thì phân nửa là cơm, phân nửa là gà, thêm vài cọng rau xà lách. Có lẽ vì tới trễ nên đồ ăn đã nguội. Lý Nguyệt Trì thất thần ngồi nhai cơm, trong đầu không ngừng lướt lại những cảnh tượng đó, anh hối hận nghĩ, nếu như lúc kiểm đếm anh đừng lo ra nghĩ chuyện riêng thì tốt rồi.
Lại nhớ tới lời giáo sư Đường nói, chuyện này vừa là chuyện lớn vừa là chuyện nhỏ. Thật lòng anh chẳng hiểu, lớn là “lớn” như thế nào mà nhỏ thì “nhỏ” cỡ bao nhiêu.
“Mấy cái đồ đó trị giá 10 vạn hả anh?” Đường Hành đột nhiên hỏi.
“Ừ……” Lý Nguyệt Trì hoàn hồn, “10 vạn.”
“Cùng lắm thì bồi thường tiền cho họ là xong. Anh đừng có lo quá.”
“Anh không có nhiều tiền như vậy.”
“Em có.”
Lời cậu đáp nghe sao tự nhiên quá, làm Lý Nguyệt Trì nghẹn họng. Đường Hành tiếp tục nói: “Em biết anh không thích như vậy, thì coi như em cho anh mượn tiền, đợi sau này anh đi làm có tiền thì trả lại em.”
“…… thầy Đường cho rằng chuyện này thuộc trách nhiệm của anh và Điền Tiểu Thấm.”
“Thì em có nói gì đâu, nhưng ai mà chả có lúc sai sót,” Đường Hành cười một chút, “Không sao đâu mà, thật đó.”
Lý Nguyệt Trì không biết nên nói gì, bởi vì ánh mắt của Đường Hành quá đơn thuần, giống như một vùng tuyết trắng ngần bát ngát. Dường như với góc nhìn của cậu, chuyện này không phải là một vấn đề nghiêm trọng, mấy chục vạn tệ cũng không đáng là bao —— nên với cậu, tất nhiên là nó chẳng sao cả.
Ăn cơm xong, hai người tạm biệt nhau ở sân trường. Đường Hành đi gặp thầy hướng dẫn luận văn, Lý Nguyệt Trì về ký túc xá. Hai người hẹn tối nay về phòng trọ và cùng nhau ăn cơm. Lúc gần đi, Đường Hành vội vàng siết chặt tay Lý Nguyệt Trì một cái: “Đừng nghĩ nữa, chuyện nhỏ mà.”
Lý Nguyệt Trì gật đầu, nói: “Đừng lo cho anh.”
Trở về ký túc xá, cả ba người bạn cùng phòng đều đang ở đây. Bọn họ đều học năm nhất khoa Xã hội học, chỉ là khác chuyên ngành.
“Nguyệt Trì, cậu có sao không…” Một người bạn cùng phòng nói.
Lý Nguyệt Trì hơi bất ngờ: “Mọi người đều biết rồi à?”
“Nghe một người chị khóa trên kể lại…… Ai, thật ra tôi thấy,” bạn cùng phòng đứng dậy, đóng cửa phòng lại, nghiêm túc phân tích, “Chuyện này cũng không thể đổ hết lên cậu và Điền Tiểu Thấm được, nói sao nhỉ, hai cậu là đại diện nhóm đi làm việc, mà chỉ mới học năm nhất cao học, cho dù vấn đề có từ phía hai cậu thật đi nữa cũng không thể để cho mình hai cậu chịu trách nhiệm……”
“Là trách nhiệm chung của cả nhóm,” một người khác nói tiếp, “Thầy Đường đứng đầu, nói thật trách nhiệm của thầy mới là lớn nhất, cậu đừng sợ.”
“Hơn nữa hai cậu không trộm không cắp, cùng lắm là bị đánh giá làm việc sơ suất không cẩn thận thôi, sau này không tham gia cái đề án này nữa,” Người bạn cùng phòng thứ ba nói, “Nếu không thì còn có thể làm gì các cậu nữa.”
Đối mặt bọn họ, ngược lại có thể nói ra điều không dám bày tỏ. Lý Nguyệt Trì ngồi ở ghế trên, lặng lẽ thở dài: “Nếu bắt bọn mình bồi thường bằng tiền thì làm sao giờ? Số lượng thiết bị bị thiếu tới 10 vạn.”
“Không có chuyện đó đâu! Hôm nay đàn chị của tôi còn bảo là, khoa sẽ không để sinh viên phải bồi thường, cậu yên tâm.”
“Với lại thầy Đường cũng sẽ không để cho hai cậu phải bồi thường, cậu biết mà, thầy Đường giàu lắm, nghe nói là có cổ phần trong mấy công ty lớn đó!”
“Mà còn có Điền Tiểu Thấm nữa mà…… nên là càng không có chuyện Điền Tiểu Thấm phải móc tiền túi ra, đúng không?”
Lý Nguyệt Trì ngẩng đầu nhìn họ: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì mà tại sao, còn ra vẻ với bọn này nữa?” Bạn cùng phòng huých nhẹ Lý Nguyệt Trì một cái, ẩn ý sâu xa nói, “thầy Đường rất “săn sóc” Điền Tiểu Thấm mà.”
Lý Nguyệt Trì cảm thấy như có ai đấm vào lồ ng ngực mình “Rốt cuộc ý của các cậu là sao.”
Ba người bạn cùng phòng quay sang nhìn nhau, một người trong đó lên tiếng: “Cậu không biết thật đó hả? Mấy cái này…… cũng không phải là tự tôi phán ra, ngay cả mấy người cùng lớp với cậu cũng xác nhận mà, thầy Đường và Điền Tiểu Thấm, có lẽ là…… thì với sự việc lần đó đó, cậu hiểu chưa? Cậu cứ nghĩ đi, Điền Tiểu Thấm mới vào năm nhất cao học thôi mà được làm trợ giảng đứng lớp, đã vậy học kỳ 1 đã được làm đề án, còn được đi đến Đại Ngộ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tham gia được cái đề án ngon lành như vậy, vì sao lại được hưởng những sự ưu ái đó, cậu cứ nghĩ mà xem.”
Lý Nguyệt Trì không thể tin nổi nói “Tôi cũng tới Đại Ngộ làm đề án xóa đói giảm nghèo đó, cũng được làm trợ giảng…… nhưng sau đó tôi từ chối công việc này.”
“Anh hai ơi anh hai, anh là bức bình phong cho người ta đó!” Bạn cùng phòng thở dài, “Cậu cứ động não ngẫm lại đi, ngoài hai người cậu ra, thầy Đường còn ưu ái sinh viên nào như vậy nữa không. An Vân là con gái của thầy An mà còn chưa được biệt đãi như thế trong khi thầy Đường và thầy An lại rất thân nhau. Nếu thực sự cơ hội tốt sao không để dành cho An Vân trước?”
“Bởi vì An Vân đang bận làm đề án với thầy An……”
“Thầy An làm gì có cái đề án nào, lúc nào cũng bận rộn với cái giải thưởng Học giả Trường Giang kia kìa! Nói cho cậu hay, bởi vì cần người làm bình phong che mắt nên không thể chọn An Vân được, nên là chọn cậu đó.”
“……”
Lý Nguyệt Trì đột nhiên đứng lên: “Ai nói những lời này?”
“ĐM, cậu đừng hỏi, không thì thôi thành đứa mách lẻo mất,” anh bạn đó rụt vai lại, “Lớp cậu ai mà không biết, thầy Đường và Điền Tiểu Thấm là anh tình tôi nguyện……”
“Tôi không biết.”
“Má nó ngày nào cậu cũng lo cắm mặt yêu với đương,” một người bạn khác nói, “thì làm khỉ gì có thời gian mà hóng hớt.”
“Đúng đó, cho nên cậu đừng lo lắng chuyện tiền nong nữa, hai cậu không phải bồi thường gì đâu —— quá lắm là viết đơn tường trình thôi.”
Bạn cùng phòng vừa nói vừa mở máy tính lên, lẩm bẩm nói: “Để tôi tìm mẫu đơn cho cậu, hồi trước tôi có làm mất dữ liệu, cũng phải làm biên bản trình bày đó……” Hai người còn lại cũng quay về chỗ ngồi của mình, một người tiếp tục đọc sách, một người nhàn tản bắt chéo chân ngồi chơi điện thoại.
Chỉ có Lý Nguyệt Trì đứng yên trong phòng, như một khúc gỗ cao ngất và lặng lẽ.
Anh chợt nhớ đến một bộ phim điện ảnh mà mình đã xem ở rạp chiếu phim ngoài trời khi còn học đại học, phim tên là 《 Show diễn của Truman 》. Bộ phim kể về nhân vật nam chính có cuộc sống bình thường ở một thành phố nhỏ, cho đến một ngày kia, anh ta đột nhiên nhận ra cuộc sống mà anh ta nghĩ là thực và đang trải qua mỗi ngày chỉ là một chương trình truyền hình thực tế.
Ngay lúc này, Lý Nguyệt Trì cảm thấy một cơn ớn lạnh đang dâng trào từ tận sâu thẳm bên trong mình, nó khiến anh rơi vào mê mang. Anh không khỏi hoài nghi liệu anh có đang sống cùng thế giới với những người bạn này không? Thế giới anh đang thấy có giống với thế giới của họ không? Chẳng lẽ anh cũng đang sống trong một chương trình truyền hình thực tế? Không phải, phim chỉ là phim, hiện thực là hiện thực. Nhưng vì sao những gì họ nói anh đều không hiểu được?!
Làm sao Điền Tiểu Thấm có thể “tình nguyện” với thầy Đường được? Cô ấy chạy trốn thầy Đường còn không kịp! Chẳng lẽ Điền Tiểu Thấm nói dối anh? Chẳng lẽ Điền Tiểu Thấm ra vẻ sợ hãi? Nhưng cô ấy làm vậy có ý nghĩa gì đâu? Hơn nữa, sao anh có thể làm “Bức bình phong” được? Không phải thầy Đường vì công nhận năng lực của anh mới cho anh vào nhóm đề án sao? Rõ ràng thầy Đường khen anh rất nhiều lần —— thủ khoa khoa Toán à, giỏi lắm mới được như thế.
Những suy nghĩ này làm cơ thể anh khó chịu. Anh tựa như một con rối gỗ, tay chân cứng đờ bước ra khỏi ký túc xá. Chỉ trong chốc lát, sắc trời trở nên âm u, trời lại sắp mưa.
Lý Nguyệt Trì lấy điện thoại ra muốn gọi cho Đường Hành. Anh muốn nghe thấy giọng nói của cậu, muốn gặp cậu, ngay bây giờ, ngay lập tức. Lần đầu tiên anh bức thiết muốn gặp Đường Hành đến thế, không chỉ vì thích cậu, nhớ cậu, mà là, muốn cậu. Thế giới đang lung lay sắp đổ, Đường Hành như một chiếc mỏ neo của anh, là điểm xác định duy nhất trong không gian ba chiều vô định.
Lý Nguyệt Trì lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn vài phút trước của Đường Hành.
“Đệt, mẹ em tự nhiên lại về, tối nay không thể gặp anh được rồi:(”
– ——HẾT——-