*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Không thể không thừa nhận, khi Lý Nguyệt Trì nói câu “Nghĩ quá nhiều”, sau lưng Đường Hành lập tức tê dại.
Cảm giác ấy giống như khi Phó Lệ Linh dẫn cậu đi cắt tóc hồi còn bé, thợ cắt tóc dùng dao nhẹ nhàng cạo phần tóc con ở sau gáy cậu —— cảm giác ngứa ran tê dại chạy sóng lưng, kéo dài từ tai đến eo.
Đường Hành không dám nhìn Lý Nguyệt Trì, gương mặt nóng hổi, nói: “Không phải cho anh thiệt mà…… Là An Vân và Tưởng Á kêu em uống một viên để phòng ngừa hậu họa gì đó……”
Lý Nguyệt Trì vươn tay chạm vào má Đường Hành, thấp giọng nói: “Em uống chưa?”
“Tất nhiên là không……”
“Ừ,” anh cười, ánh mắt như làn nước lướt qua thân thể Đường Hành, rồi dừng lại trên bộ phận đã có phản ứng kia, “Anh cũng cảm thấy là không cần.”
Đường Hành lấy hết can đảm, giương mắt nhìn thẳng vào anh.
Tiếng mưa xối xả vang vọng ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng tranh tối tranh sáng, không gian huyền nào tựa như một tấm lưới mềm bao bọc hai người họ lại với nhau.
Cậu đã ngắm nhìn gương mặt Lý Nguyệt Trì không biết bao nhiêu lần, cũng thấy qua nhiều nét biểu cảm của anh, xa cách, lạnh nhạt, nhẫn nhịn, dịu dàng…… Nhưng mà lúc này lại rất khác. Gương mặt Lý Nguyệt Trì gần trong gang tấc, rõ ràng đến mức có thể thấy được phần tóc hai bên thái dương anh đang lấm tấm mồ hôi, có nếp nhăn nhẹ nơi đuôi mắt anh, và vài sợi râu lún phún chưa cạo trên cằm.
Ánh mắt anh ngay thẳng nhìn Đường Hành, trong con ngươi đen như mực hiện lên một tia d*c vọng mà sạch sẽ.
Đường Hành bị anh nhìn đến đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng nói: “Có tiếp tục nữa không?”
Lý Nguyệt Trì gật đầu, hai tay nắm chặt lấy quần jeans đang mở của Đường Hành. Đường Hành kiễng chân ngồi lên bàn, Lý Nguyệt Trì kéo quần jeans của cậu xuống.
Đường Hành xấu hổ cuộn tròn hai chân, muốn che lại bộ phận ấy của mình.
Hai tay Lý Nguyệt Trì giữ đầu gối cậu lại, tách chân cậu ra, nhẹ giọng nói: “Em sợ?”
“Không…… Không sợ.” Đường Hành nghiêng mặt qua một bên, chỉ là quá xấu hổ mà thôi. Đây là lần đầu tiên của cậu.
“Tắm ch ung nhé?”
“Vâng.”
Lý Nguyệt Trì bắt đầu cởi qu@n áo. Anh cởi hai cúc áo thun POLO trước, cổ áo mở rộng lộ ra một nửa xương quai xanh. Sau đó anh cầm vạt áo, nhấc hai tay lên, cởi thẳng áo ra. Phần thân trên tr@n trụi của anh hiện ra trước mắt Đường Hành, xương quai xanh thẳng tắp, bờ vai bằng phẳng, cạp quần jeans mắc ở phần xương hông nhô ra hai bên —— cơ thể anh làm Đường Hành nhớ tới khung xương của một loài chim, mảnh mai, cứng cáp và dày đặc.
Ngón tay Lý Nguyệt Trì chuyển qua cúc quần jeans của mình, Đường Hành khẽ cắn khóe môi, thấp giọng nói: “Để em.”
Ánh mắt Lý Nguyệt Trì sáng quắc nhìn Đường Hành, bỏ tay xuống, nói: “Được.”
Hai tay Đường Hành bắt đầu run. Quần jeans của Lý Nguyệt Trì có hơi chật, phần vải dưới cúc quần nhô lên, đầu ngón tay Đường Hành chạm vào cái cúc quần kim loại đó, cảm thấy nó lạnh như khối băng, mà đầu ngón tay cậu lại nóng như sắt nung. Không sai, là sắt, vì chơi đàn ghi-ta mà ngón tay cậu bỗng nhiên trở nên vô cùng vụng về, dường như chúng không còn bằng da thịt nữa mà là một thanh sắt nặng. Lòng Đường Hành cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc.
Thở ra một hơi, cậu dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhận thấy đầu ngón tay mình đã chạm vào chiếc cúc ấy, tay Lý Nguyệt Trì nhẹ nhàng đặt trên vai Đường Hành, cuối cùng —— cuối cùng cũng mở được cúc quần. Đường Hành cầm dây khóa kéo, cảm giác được thứ phồng lên dưới cái phéc mơ tuya đó. Đường Hành cảm thấy đời mình chưa bao giờ cẩn thận như vậy bao giờ, ngay cả lúc thay dây cho cây đàn ghi ta mà ba mình để lại, cậu cũng chưa cẩn thận như thế này, kéo khóa đến điểm cuối, người cậu đã đầy mồ hôi.
Lý Nguyệt Trì ấn sau gáy cậu, nói: “Mở mắt ra.”
Lông mi Đường Hành run run, mở hai mắt ra.
Lý Nguyệt Trì cởi qu@n jeans, lại giơ tay nắm vạt áo thun của Đường Hành.
Thân thể hai người chỉ còn lại qu@n lót. Họ đứng nhìn nhau.
Lý Nguyệt Trì cúi người, hơi thở nóng bỏng phả lên má Đường Hành. Anh chống hai tay lên cạnh bàn, dùng thân thể mình giam cầm Đường Hành lại —— Đường Hành chợt cảm thấy, thôi xong rồi.
Một dự cảm rất xấu chợt ùa đến.
“Có thể sẽ rất đau.” Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói.
“Học đệ.”
Đường Hành nói, “Vậy anh, nhẹ một chút.”
Anh cười cười: “Anh sẽ cố gắng.”
Khi dòng nước ấm vừa xối lên cơ thể, Lý Nguyệt Trì lập tức ấn Đường Hành trên tường. Nhà tắm của họ quá nhỏ, nên ngay cả chỗ giãy dụa Đường Hành cũng không có —— Lý Nguyệt Trì hôn quá mãnh liệt, anh dùng răng gặm c ắn môi Đường Hành, dùng lưỡi câu lấy lưỡi Đường Hành mà quấy loạn, ngay cả khóe môi Đường Hành cũng bị m*t lấy rất mạnh. Mặc dù vòi sen phát ra tiếng nước rào rào, nhưng Đường Hành vẫn nghe rõ tiếng môi lưỡi quyện vào nhau của nụ hôn này.
Lý Nguyệt Trì trượt một đường từ môi Đường Hành xuống phía dưới, cắn yết hầu của cậu, Đường Hành rên lên. Đúng lúc này, Lý Nguyệt Trì cởi qu@n lót của cậu xuống.
Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, anh ôm eo Đường Hành, không ngừng hôn lên ngực cậu. Môi lưỡi anh nóng hổi, nóng hơn cả nước nóng, mang đến một cảm giác vừa mềm mại vừa đau đớn. Đường Hành không nhịn được th ở dốc, hai tay khoác lên vai anh, bộ dạng vừa thẹn thùng vừa thèm muốn.
Sau đó, Lý Nguyệt Trì dừng lại. Tầm nhìn của Đường Hành đã sớm bị làn nước làm cho ướt nhòe, nhưng lúc này mọi giác quan khác đều bị phóng đại lên gấp vô số lần —— cậu biết môi Lý Nguyệt Trì đang đặt ngay sát đầu v* cậu.
Lý Nguyệt Trì thấp giọng hỏi: “Được chứ?”
Đường Hành cảm giác đầu v* của mình đã cương lên, chẳng thốt nổi thành lời.
“Học đệ?” Lý Nguyệt Trì lại hỏi.
Vì sao cứ muốn cậu phải chính miệng trả lời?
Được không?
“…… Được.”
Cậu tưởng Lý Nguyệt Trì muốn hôn lên, vội vàng xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, nhưng không ngờ nơi đó đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
Lý Nguyệt Trì dùng râu cọ đầu v* cậu.
Đường Hành “Hissssss” một tiếng, th@n dưới lập tức cứng và khó chịu hơn, hai chân gần như không đứng nổi nữa. Cảm giác này quá lạnh lẫm, không chịu nổi, nó vừa đau vừa ngứa, rồi lại muốn bùng nổ những kh0ái cảm. Đường Hành khàn giọng nói: “Lý Nguyệt Trì, anh đừng……”
Lý Nguyệt Trì tựa như cười, hỏi lại “Muốn làm bên kia không?”
“……”
“Hửm?”
“…… Muốn.”
Anh lại dùng râu cọ bên đầu v* còn lại của Đường Hành. Hai chân Đường Hành nhũn ra, cả người trượt dài xuống, Lý Nguyệt Trì đẩy đầu gối vào giữa hai ch@n cậu để giữ cơ thể cậu lại cho chắc.
Khi Lý Nguyệt Trì hôn Đường Hành một lần nữa, ý thức Đường Hành đã mê man, trong nhà tắm hơi nước mờ mịt, đã không thể nhận biết được dòng thời gian.
Lý Nguyệt Trì cởi qu@n lót, dương v*t thẳng tắp chọc vào đùi Đường Hành, Đường Hành lau mắt, thấy dòng nước cuồn cuộn chảy dọc xuống bụng dưới của Lý Nguyệt Trì rồi biến mất trong đám lông đen rậm.
dương v*t của anh dài và thẳng, lại không làm cho người ta sợ hãi, nhưng hình ảnh này vẫn mang lại một dấu ấn vô cùng mãnh liệt, không thể miêu tả thành lời, rõ ràng bộ phận nào Lý Nguyệt Trì có thì cậu cũng có —— nhưng sao thật lạ lùng, khi thân thể kề sát thân thể, xúc cảm vừa thô vừa cứng ấy khiến Đường Hành run rẩy mất kiểm soát.
“Học đệ,” Lý Nguyệt Trì nói, “Đau thì nói cho anh biết.
“Ừm…… Hả?” Anh cầm chai bôi trơn vào đây lúc nào vậy?
Lý Nguyệt Trì xoay người Đường Hành lại, ghé vào bên tai cậu “Để anh thử xem.”
Đường Hành nghe tiếng nắp vặn mở, hai giây sau, Lý Nguyệt Trì dùng ngón tay được chứa đầy chất lỏng lạnh lẽo ấy từ từ thâm nhập vào phía sau của cậu.
Đường Hành run lập cập, muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng bị đầu gối Lý Nguyệt Trì chắn ở giữa nên không làm được.
“Đau không?” Thật ra ngón tay của Lý Nguyệt Trì không có c ắm vào mà chỉ mới ấn ở phần miệng huyệt mà thôi.
“Không…… Không đau,” giọng Đường Hành lí nhí như muỗi, “Em lạnh.”
“Ngoan, thả lỏng,” Lý Nguyệt Trì hôn vào tai cậu, “Vào rồi sẽ hết lạnh.”
Đường Hành thở hắt ra một hơi, ép cơ thể mình thả lỏng. Trước kia cậu cũng có xem GV, nhưng lúc này lại sợ hãi nghĩ, sao mà có thể vào được chứ, không thể vào được.
Đầu ngón tay Lý Nguyệt Trì chen vào trong, mang theo dịch thể trơn trượt lạnh lẽo. Đường Hành nhíu chặt mày, lạnh, vẫn rất lạnh, Lý Nguyệt Trì nói xạo, có vào cũng vẫn lạnh thôi.
“Thả lỏng,” Lý Nguyệt Trì khàn giọng nói, “Em chặt quá.”
Đường Hành biết chắc anh cũng đang vất vả chịu đựng — nhưng cảm giác có dị vật xâm nhập làm cậu không thể không gồng cứng cả người lên.
“Là anh đây, Đường Hành,” Lý Nguyệt Trì không vội vàng, nhẹ nhàng nói bên tai cậu, “Đừng sợ, ngoan, tụi mình làm từ từ nhé.”
Ngón tay anh tiếp tục ấn sâu vào, Đường Hành đã ch ảy nước mắt, nhưng lúc này không còn thấy lạnh như trước nữa.
Lý Nguyệt Trì hỏi: “Còn lạnh không?”
Đường Hành lung tung lắc đầu: “Không.”
“Em đang nóng lên.” Lý Nguyệt Trì nói.
Có lẽ là thế thật, ngón tay anh trong cơ thể cậu từ từ nóng dần lên, dường như thân xác họ đang hòa làm một. Họ chia sẻ cùng một nhiệt độ, hơi thở và xúc giác. Ngón tay Lý Nguyệt Trì chuyển động, rất nhẹ và rất chậm, Đường Hành r3n rỉ theo từng động tác của anh.
Không biết qua bao lâu, anh nói: “Anh rút ra đây.”
“Ừm……” Đường Hành hơi ngạc nhiên, rồi mới ý thức được là anh muốn rút ngón tay ra. Thật là kỳ cục, Đường Hành nghĩ, giống như ngón tay anh và cơ thể cậu đã hòa thành một thể, khi anh rút tay ra như đang muốn lấy một bộ phận từ trong cơ thể cậu đi.
Giây tiếp theo, một thứ gì đó cứng rắn chọc tới.
Đường Hành mở to hai mắt.
“Người ta nói là,” dương v*t Lý Nguyệt Trì cọ xát ở kẽ mông Đường Hành, “Dùng bao cao su sẽ an toàn.”
“Vậy anh……”
“Lần này không dùng được không?”
“Được……” Không biết vì sao Đường Hành lại chợt nhớ tới câu “Nghĩ nhiều rồi” của Lý Nguyệt Trì khi anh thấy lọ thuốc tráng dương kia, trong lòng dâng lên một cơn hoảng sợ.
“Anh vào rồi, học đệ.”
“Ừ.”
“Có đau không?”
“Em…… Không đâu.” Nếu anh là người mang đến.
Lý Nguyệt Trì hôn lên thái dương cậu như đang muốn khen cậu thật dũng cảm.
Sau đó Lý Nguyệt Trì từ từ đẩy vào. Nước mắt Đường Hành lập tức trào ra, đau, đau quá, hoàn toàn không giống khi anh dùng ngón tay! Đường Hành giãy giụa theo bản năng nhưng Lý Nguyệt Trì dùng cơ thể kìm chặt lại, họ khắng khít cận kề bên nhau, sức của Lý Nguyệt Trì rất mạnh, Đường Hành cảm thấy bản thân như một cái ổ khóa, còn anh là chiếc chìa khóa đang c ắm vào từng chút một, cắm đến tận tâm của ổ khóa.
“Lý Nguyệt Trì……” Nước ở vòi sen đã ngừng, đầu Đường Hành ướt đẫm, “Chậm, chậm một chút.”
Lý Nguyệt Trì cất tiếng trầm đục: “Không chậm được.”
“Đau ——”
“Học đệ,” anh đang đâm vào sâu hơn, “Đau thì kêu lên đi.”
Kêu, kêu cái gì? Kêu tên anh à?
“Lý Nguyệt Trì,” không còn sợ xấu hổ hay quan tâm gì đến thể diện nữa, Đường Hành kêu lên, “Lý Nguyệt Trì, sao mà lại to như vậy chứ……”
Lý Nguyệt Trì cúi đầu cắn vai Đường Hành, chợt dùng sức động thân rất mạnh, khoảnh khắc đó Đường Hành cảm thấy mình bị anh làm hỏng rồi, đúng vậy, chắc chắn là bị cắm hỏng rồi, xong rồi, sau này chân cậu có khép lại được không?
Đường Hành nhịn hết nổi, nức nở cầu xin “Học trưởng…… Học trưởng ơi, đừng cắm nữa……”
“Ngoan,” Lý Nguyệt Trì li3m dấu răng trên vai cậu, “Vào hết rồi, em giỏi lắm.”
Đường Hành hoàn toàn không nói nên lời.
Anh bắt đầu chuyển động trong cơ thể Đường Hành, biên độ càng ngày càng lớn, tốc độ càng trở nên nhanh hơn. Đường Hành cảm giác nửa th@n dưới của mình bị mài đến tê dại, có thể là vì quá đau mà mất hết cảm giác, chỉ thấy tê dại, thậm chí có hơi ngứa.
Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói: “Sao vậy?”
“Ưm, anh……” Đường Hành nói lí nhí rời rạc, “Anh làm đi.”
Lý Nguyệt Trì vòng tay qua người cậu, nắm lấy dương v*t đã mềm của cậu.
“Tụi mình cùng nhau.” Lý Nguyệt Trì nói.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Đường Hành lại cứng lên, mà Lý Nguyệt Trì không ngừng ra vào thân thể cậu. Cuối cùng, tới thời khắc ấy, Đường Hành “A” lên một tiếng, hai chân lại nhũn ra.
Lý Nguyệt Trì không nói gì, tiếp tục đâm vào chỗ đó, từng cú đâm của anh đều dùng sức rất mạnh. Đường Hành liên tục rên lên mấy tiếng, khó khăn lắm mới kìm được giọng mình lại, hai tai đỏ như máu.
Đây là cái mà họ nói là điểm nhạy cảm sao, Đường Hành nghĩ, quá…… quá đáng sợ. Một thứ kh0ái cảm thật đáng sợ.
Chuyển động của Lý Nguyệt Trì càng lúc càng lớn, có khi rút ra hết sau đó đâm vào tận gốc. Lông anh cọ vào mông Đường Hành, vừa đau vừa ngứa. Tới khi Đường Hành lấy lại ý thức thì cậu đã bắn trong tay anh hai lần. Đường Hành cảm nhận được cơn kh0ái cảm mang một màu đỏ rực rỡ, không hiểu vì sao lại là màu đỏ, một màu đỏ đẹp tuyệt trần. Dần dần, từ trong cơn mê mang, cậu nhớ lại một câu nói, l@m tình là cảm nhận cơ thể của một người đang tự đóng kín lại. Là cảm giác này sao, thân thể cậu và thân thể anh giao hòa làm một, anh đang ch1ch cậu, anh đang đóng kín thân xác cậu lại — và họ chỉ có lẫn nhau.
Sau đó hai người làm thêm hai lần nữa trên giường, Lý Nguyệt Trì vẫn không dùng bao cao su. Đường Hành nói anh bắn vào trong, anh lập tức bắn vào bên trong cậu. Như vừa hoàn thành xong một cuộc bơi đường dài, ngay cả sức lực đứng dậy đi tắm cũng không có. Lý Nguyệt Trì vòng tay ôm eo Đường Hành tắt đèn, Đường Hành nâng ngón tay lên vuốt v e râu trên cằm anh.
Ngoài cửa sổ đã tạnh mưa, xuyên qua tấm kính nhỏ có thể thấy được màn đêm xanh thẫm. Đường Hành tập trung lắng nghe, vài giây sau, nói: “Có phải gió đang thổi không.”
“Ừ,” Lý Nguyệt Trì nói chuyện chậm chạp hơn so với ngày thường, âm thanh như bị kéo dài “Có vẻ như tối nay sẽ hạ nhiệt độ.”
“Mùa đông sắp đến à?”
“Chắc vậy.”
“Phòng mình có điều hòa……”
“Muốn mở không?”
“Lúc này thì không,” Đường Hành ngáp một cái, “Lạnh hơn thì hẵng mở.”
Lý Nguyệt Trì “Ừ” một tiếng, sau đó siết cánh tay mình để cơ thể hai người sát vào nhau hơn. Lòng bàn tay anh rất ấm, nhẹ nhàng xoa eo Đường Hành.
Đường Hành cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, thật sự là quá mệt.
“Ngủ một lát đi.” Lý Nguyệt Trì nói.
“Ừ……” Đường Hành dụi dụi vào ngực anh, nhắm mắt, “Giống như ngủ đông vậy.”
“Ừ, ngủ đông,” Lý Nguyệt Trì cười nói, “Đợi em thức giấc, xuân đã về.”
——HẾT——–
Lời tác giả: *L@m tình là cảm nhận cơ thể của một người đang tự đóng kín lại. —— Michel Foucault*