*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Họ hẹn gặp nhau vào ngày 9, lúc 11 giờ trưa tại cổng nam Hán đại. 8 giờ sáng Đường Hành đã bò xuống khỏi giường —— nhưng không biết phải làm gì, quần áo thì đã chuẩn bị từ hôm qua, cậu cũng không cần trang điểm, tóc dài thì cột thành đuôi ngựa chứ không làm kiểu gì khác biệt.
Cậu chỉ là không ngủ được.
Cứ ôm đầu gối nằm ngây người ra trên sô pha, An Vân gọi điện tới, Đường Hành bắt máy, nhưng đầu giây bên kia lại vang lên giọng Tưởng Á “Khà khà con trai, dậy sớm vậy à?”
“Biến, gọi làm gì?”
“Thì hôm nay là ngày hỉ mà, tụi này cũng muốn hóng hớt chứ bộ.”
“……”
“Mở cửa đi,” An Vân nói, “Đang đứng trước cửa đây.”
Cô còn chưa dứt lời thì Đường Hành đã nghe thấy hai tiếng “Rầm, Rầm” nặng nề vang lên từ cửa chống trộm. Cậu đứng dậy mở cửa, Tưởng Á và An Vân vừa tiến vào vừa cười hì hì.
Tưởng Á buông ba lô xuống, nằm sống xoài trên sô pha như đại gia, nói “Cho lon Coca coi.”
“Không có.”
“Sprite cũng được.”
“Rồi đãi nước đây, vừa lòng chưa?” Đường Hành cầm ví tiền trên bàn, “Tự xách mông đi mua đi.”
“Được rồi được rồi, tụi này không phải tới đây để hóng hớt,” An Vân cũng ngồi xuống, nhấc chân đá đá Tưởng Á, “Nói chuyện chính đi.”
Đường Hành khó hiểu nhìn hai người họ.
Tưởng Á ngồi dậy, vẻ mặt chảnh chọe nói: “Mình tới đây để truyền thụ chút kinh nghiệm cho cậu.”
Đường Hành:?
“Là…… Cái này,” Tưởng Á móc từ trong túi quần ra một lọ thuốc nhỏ “Lần đầu thì ai cũng bị nhanh hết, cậu uống một viên nhất định sẽ không bị cướp cò đùng đùng, hiểu không?”
“Đúng, đúng đó,” An Vân gật đầu, “Không thể mất mặt vì chuyện này được!”
Đường Hành:?
“Chẳng lẽ lần đầu của cậu,” Đường Hành thành khẩn nhìn Tưởng Á, “Bị liệt dương à?”
“Đệt!!!” Tưởng Á chửi lên, “Bố đây nhìn chưa đủ uy phong lẫm liệt à? Cái này là vì mình sợ cậu xấu hổ đó. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!”
Đường Hành cảm thấy Tưởng Á đang hiểu lầm gì đó…… Nhưng cậu không nói ra được, cơ mà, thực tế thì…… hẳn là An Vân cũng phải hiểu chứ?
“Thái độ gì vậy, bố đây có bị ngu đâu,” Tưởng Á đẩy lọ thuốc đến trước mặt Đường Hành, “Mình biết cậu là… vai con gái.”
Đường Hành: “…… Cái đó gọi là Bottom.”
“Kêu vậy nghe sang hẳn ta.” An Vân chanh chua nói.
“Thì cũng là ý đó đó! Cho dù cậu làm nam hay nữ thì đều không có gì phải sợ sệt! Hiểu không đó? Cậu không chỉ vì mặt mũi của bản thân cậu mà còn đại diện cho bọn này, cho danh dự của cả Hồ Sĩ Thoát……”
“Biến liền” Đường Hành thầm mắng, má nó ai muốn đại diện cho mấy người.
“Ôi, cậu cầm đi, thiệt đó,” An Vân vỗ vỗ Đường Hành, “Lo xa, tránh họa thôi mà.”
“Đúng, đúng đó. Thuốc này là tự mình tới bệnh viện mua đấy, an toàn lắm. Mẹ nó, mình còn giả bộ bị liệt dương với bác sĩ đó……”
Hai đứa này cứ luôn miệng lải nhải làm Đường Hành thấy phiền bèn nhét lọ thuốc vào túi quần, nói: “Biết rồi!”
Bị hai người họ làm phiền như thế Đường Hành cũng không còn quá lo lắng nữa. 10 giờ 50, cậu tới cổng nam Hán đại, Lý Nguyệt Trì vẫn chưa tới, Đường Hành đứng trước cửa phòng bảo vệ, tự soi gương nhìn mình một lần nữa qua tấm kính bụi nhòe.
Cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen của Uniqlo, không có thắt lưng, hàng cúc đơn, kiểu dáng đơn giản ôm gọn dáng người. Phía dưới là quần jeans LV màu xanh đậm, cũng là kiểu dáng đơn giản và cổ điển, ống quần được nhét vào đôi bốt da đen có dây, khoe trọn cặp chân vừa dài vừa thẳng của cậu.
Trên tấm kính phản chiếu bóng người cao gầy, gió thu làm vạt áo cậu lay động, tạo nên một cảm giác cô liêu với thế giới này.
Đường Hành đút tay trái vào túi áo, đầu ngón tay chạm vào hai chiếc chìa khóa lạnh lẽo.
Một chiếc trong đó là quà sinh nhật của Lý Nguyệt Trì.
Mặc dù đó là phòng họ thuê.
11 giờ 7 phút, Đường Hành thấy Lý Nguyệt Trì chạy về phía mình.
Anh mặc một bộ đồ mới, một chiếc áo thun POLO màu xanh đen mà cậu chưa thấy anh mặc bao giờ, không rõ hiệu gì, mặc lên người anh trông vô cùng gọn gàng. Quần jeans màu xanh nhạt và đôi giày thể thao trắng không tì vết.
Hơi thở anh hơi gấp gáp, trên trán có lớp mồ hôi mỏng.
“Trong khoa có chút chuyện nên anh tới trễ.” Anh giải thích với Đường Hành, lộ vẻ khẩn trưởng mà trước nay chưa từng có.
“À…… Không sao,” tự nhiên Đường Hành cũng khẩn trương theo, “Vậy tụi mình…… đi ăn nhé?”
“Anh đặt chỗ rồi,” Lý Nguyệt Trì nói, “Đi thôi.”
Trên đường đi họ không nói lời nào. Tàu điện ngầm ồn ào, hai người chỉ nhìn nhau rồi lại nhanh chóng dời mắt. Họ bắt tuyến số 2, đến ga Bàng Giai Giáp, Đường Hành theo Lý Nguyệt Trì xuống xe.
“Đi Đàm Hoa Lâm hả?” ở ga tàu đông đúc, Đường Hành nhỏ giọng hỏi.
Lý Nguyệt Trì gật đầu.
Đây có vẻ như là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ…. Hẹn hò? Cũng may mà Đàm Hoa Lâm lúc nào cũng đông khách du lịch, đặc biệt là người trẻ tuổi thích tới đây uống cà phê, chụp hình nên hai người họ đi chung với nhau cũng không có gì là kỳ quái.
Những con đường ở Đàm Hoa Lâm rất nhỏ, và có rất nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Nhà thờ, bệnh viện, khu dân cư cũ từ những thế kỷ 19 tới nay còn sót lại nằm chen chúc nhau. Đôi khi sẽ đang ngang qua một tòa kiến trúc đỉnh nhọn theo phong cách Gothic, hoặc những cột trụ La Mã, đôi khi sẽ rẽ qua một khúc cua, có tiệm sách nằm nép mình giữa những tán cây sum xuê xanh mướt, có một con mèo da cam đang say ngủ.
Đường Hành cảm thấy hai người họ không khác gì những đôi tình nhân khác, dù không thể nắm tay nhau, nhưng cảm giác lúc này khiến Đường Hành thấy rất hạnh phúc.
Lý Nguyệt Trì dẫn cậu vào một nhà hàng, cửa kính rất hẹp, không gian bên trong cũng chật hẹp, bọn họ đi lên lầu hai. Trên lầu hai chỉ có một cái bàn, trần nhà là một bức tranh chép lại tác phẩm The Starry Night của Van Gogh, trên sàn có lót thảm mềm, mặt bàn rất sạch sẽ.
Đây chỉ là một nhà hàng bình thường, không biết ở Đàm Hoa Lâm này có bao nhiêu nhà hàng tương tự thế này, Đường Hành tin rằng cho dù họ có nấu và phục vụ món gì thì hương vị cũng sẽ không được chuẩn. Còn về giá, thì chắc chẵn là sẽ không quá mắc, dù sao thì khách đa phần đều là sinh viên học sinh, nhưng cũng sẽ không quá rẻ, vì tiền thuê mặt bằng ở Đàm Hoa Lâm này rất đắt.
Lý Nguyệt Trì giật nhẹ gấu áo thun POLO, hơi mất tự nhiên nói: “Anh định gọi món Tây, bò bít tết hay salad gì đó… Anh hỏi bạn học cùng lớp phụ đạo, họ nói chỗ này rất được.”
Đường Hành gật đầu: “Có mắc không?”
“Cũng được,” Lý Nguyệt Trì dừng một chút lại bổ sung, “Cũng không mắc.”
Đúng như Đường Hành dự đoán, hương vị quán này rất bình thường. Bò bít tết thì quá cứng, sốt salad quá ngọt, Mousse dâu tây thì ngọt gắt cả cổ họng. Nhưng Đường Hành vẫn cứ ăn từng muỗng hết sạch. Lý Nguyệt Trì ngồi đối tiện, lúc cắt bò bít tết, tay phải anh cầm dao, tay trái thì dùng nĩa sắn, cẩn thẩn cắt tảng thịt bò cứng đờ kia. Nhưng mà, lần đầu tiên vì dùng lực quá mạnh nên con dao cứa vào dĩ, phát ra âm thanh chói tai. Cánh tay Lý Nguyệt Trì dừng lại, anh rũ mắt, càng thêm cẩn thận và chậm rãi mà cắt thịt, ngay cả xương quai hàm của anh cũng vô thức căng ra. Đường Hành biết anh muốn bản thân phải trông tự nhiên và khéo léo hơn một chút.
Đường Hành nhìn anh, cảm thấy trái tim mình cũng như đang bị mài, trong tay Lý Nguyệt Trì cầm con dao cùn, cứ thế mà nhẹ nhàng mài qua mài lại nơi mềm yếu nhất trong tim cậu. Vì thế Đường Hành ăn hết sạch sẽ đống đồ Tây này, vị giác khứu giác đều như tê liệt, chỉ cần được ở bên Lý Nguyệt Trì thì cho dù có phải ăn thêm những món này 10 lần hay 20 lần cậu vẫn cảm thấy chẳng có vấn đề gì.
Ăn xong họ ra khỏi nhà hàng, Đường Hành quay đầu lại, liếc mắt một cái.
Lúc này cậu mới thấy được bảng hiệu nhà hàng. Một tấm bảng hiệu nhỏ màu xanh đậm với nét chữ viết tay, nội dung là:
Gió mùa hè
Lý Nguyệt Trì giống như làm ảo thuật móc ra hai vé xem phim “Tụi mình đi xem phim đi.”
Hình như là phim hot nhất gần đây 《 33 ngày thất tình 》. Đường Hành nhướng mày, hỏi Lý Nguyệt Trì: “Anh thật sự muốn xem phim này?”
“Ừ.”
“33 ngày —— thất —— tình,” Đường Hành cố ý nói, “Nội dung về thất tình à?” Thật ra cậu vốn biết đây là một bộ phim tình cảm hài.
“Hình như là vậy,” Lý Nguyệt Trì hơi mím mội, “Người bán vé nói phim này hay nhất.”
Đường Hành nghĩ đến một cảnh tượng, thầy Lý vừa mới kết thúc lớp cao học của mình thì vội vàng vác ba lô cùng với quyển《 Đại số tuyến tính 》 và 《 Toán cao cấp 》đi vào quầy bán vé ở rạp chiếu phim, bị người bán vé nhiệt tình giới thiệu《 33 ngày thất tình 》…… Đường Hành tự nhiên lại thấy mắc cười “Không ngờ anh lại thích coi thể loại này.”
“Anh nói là đi xem phim cùng ban gái,” Lý Nguyệt Trì bất đắc dĩ nói, “Người bán vé bảo là con gái đều thích xem phim này.”
“Học trưởng nè,” Đường Hành tiến sát vào Lý Nguyệt Trì, cất giọng rất nhỏ, “Anh hẹn hò truyền thống như vậy à.”
“Ừ.”
“Anh thích?”
“Anh thấy mọi người đều làm như vậy.”
“À, thì ra là bắt chước theo người ta.”
“Không,” Lý Nguyệt Trì nhìn Đường Hành, giọng nói bỗng trở nên kiên định “Là họ có cái gì, em có cái đó.”
——–HẾT——-