Khoảng Trời Phương Nam

Chương 57: C57: Cũ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Buổi biểu diễn ở “Trường Ái” bắt đầu lúc 7:30. 7:01, Đường Hành cầm tiền đi vào phòng nghỉ trên lầu hai.

“Đặt trước nhiêu đây, không đủ cứ nói với tôi.”

“Má,” ông chủ cầm lấy túi giấy trên bàn, ước lượng một chút, “Bao nhiêu đây?”

Đường Hành: “3000.”

“Đủ, đủ, quá đủ! Đúng là không ngờ mà,” ông chủ bĩu môi, cảm thán, “Bây giờ muốn cua gái tồn tiền vậy à?”

Đường Hành không trả lời, chỉ gật đầu nói: “Tôi xuống dưới đây.”

“Này —— tiểu Đường!” ông chủ đuổi theo, “Có chuyện này, cậu có ghi danh tham gia cuộc thi Chu Hắc Áp kia không?”

“Có, sao vậy?”

“Nói cho cậu biết một tin, cậu đừng nói với ai hết,” ông chủ đóng cửa lại, ra vẻ bí mật “Có vài hãng đ ĩa ở Bắc Kinh cũng quan tâm tới cuộc thi này lắm, nếu các cậu thi thật tốt thì càng có nhiều cơ hội lớn.”

Đường Hành hơi ngạc nhiên hỏi: “Thật à?” Ông chủ quán này cái gì cũng nói được nên những lời ông ta nói cũng không đáng tin lắm.

“Nói xạo với cậu làm gì. Công ty của bạn tôi đều cử người tới Vũ Hán. Mấy năm nay chắc cậu cũng biêt, Livehouse càng ngày càng được mở nhiều, nếu có cơ hội kinh doanh kiếm tiền thì chẳng ai bỏ lỡ.”

Đường Hành nghĩ rồi hỏi: “Họ tới ký hợp đồng với ban nhạc à?”

“Đúng vậy,” ông chủ vỗ vai Đường Hành, “Tôi thấy cậu có cơ hội đó.”

Cơ hội gì, biểu diễn, ký hợp đồng, debut, rồi làm nghệ sĩ?

Đường Hành cười lắc đầu: “Được, tôi biết rồi. Cảm ơn.”

“Thật đó tiểu Đường,” ông chủ nghiêm túc nói, “Cậu rất có năng lực.”

Đường Hành không nói nữa, xua xua tay đi ra ngoài.

Biểu diễn tối nay ở “Trường ái” là một ban nhạc Tây An, hát bằng phương ngữ —— mấy năm gần đây rất nổi tiếng. Tưởng Á và An Vân đều đã tới, ngồi ở lô ghế dài, còn có Điền Tiểu Thấm đi cùng.

Tưởng Á vẫy tay với Đường Hành, Đường Hành đi tới, chào Điền Tiểu Thấm rồi ngồi xuống đối diện An Vân.

“Không biết tối nay có gió phương nào thổi tới nữa,” Tưởng Á bắt chéo chân, kỳ quái nói, “Mình từng thấy con gái vào cửa miễn phí nhiều rồi, đây là lần đầu tiên thấy con trai đi event miễn phí.”

Đường Hành liếc cậu ta một cái, không nói chuyện.

“Đúng đó,” An Vân và Điền Tiểu Thấm đang châu đầu nói chuyện với nhau, nghe vậy thì ngẩng đầu, “Lão Bố sao vậy nhỉ, gay à?”

Lão Bố chính là ông chủ của “Trường Ái”. Trước đây ông ta từng chơi trong một ban nhạc, lấy nghệ danh là A Bố, bây giơ đổi thành lão Bố.

Đường Hành nói: “Hôm nay đông quá.”

“Tất nhiên rồi. Cậu nhìn đi, toàn là sơ mi trắng,” Tưởng Á ra vẻ tiếc nuối, “Sớm biết vậy mình cũng mặc vậy, chậc, được vào cửa free đó.”

An Vân cười lạnh: “Cậu vẫn bị tính tiền thôi.”

“Mắc mớ gì,” Tưởng Á trừng cô nàng, “Bộ mình không được mặc sơ mi trắng à?”

“Sơ mi trắng nên dành cho người cao gầy mặc mới đẹp.”

“Má nó, cậu là đồ kỳ thị!” Tưởng Á giật nhẹ áo thun của mình, “Với lại mình có mập đâu? Đúng không Đường Hành? Người Nội Mông đều trông thế này mà!”

Đường Hành nhìn di động, đúng 7:30, hai tiếng nữa Lý Nguyệt Trì mới xong việc.

“Đường Hành, cậu nhận xét khách quan cái coi”

“Ừ,” Đường Hành thất thần nói, “Cậu không mập.”

Tưởng Á căm hận nói: “Ngày mai mình sẽ mua áo sơ mi, hai đứa mi cứ chờ đó…… Ơ,” cậu ta chợt hạ giọng, lấy khuỷu tay khều Đường Hành, “Cậu nhìn xem cái gì kia kìa.”

Đường Hành nhìn theo ánh mắt cậu ta, liếc mắt một cái liền hiểu ra ngay “cái gì kia kìa” là cái gì —— suy cho cùng thì tên Tưởng Á này là kiểu miệng chó không phun được ngà voi.

Cậu ấy đang nói đến một cô gái đứng trên sàn nhảy ngay trước mắt họ. Cô gái đó có dáng người cao gầy, mái tóc đen dài thằng mượt, mặc một chiếc đầm đính kim sa quanh người, cả cơ thể lung linh dưới ánh đèn sặc sỡ của quán bar.

“Nhìn được ghê,” Tưởng Á nheo mắt, mê mẩn nhìn, “Hình như mới tới đây, cậu nhìn thử xem phải vậy không?”

Đường Hành thu ánh mắt lại: “Má, sao mình biết được.” Sàn nhảy chen chúc đầy người, gái trai lẫn lộn hết với nhau.

“Khà khà,” Tưởng Á uống cạn ly bia dở dang, chùi miệng rồi nói, “Mình ra làm quen xíu.”

Ban nhạc bước lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn. Bầu không khí dần dần nóng lên.

Tưởng Á coi như biến mất dạng, An Vân và Điền Tiểu Thấm ngồi rúc với nhau ở một góc, đầu dí sát vào nhau, kề tai nói nhỏ, không biết An Vân nói gì mà thấy Điền Tiểu Thấm cứ cười khúc khích.

Đường Hành nghe được hai bài, cảm thấy hát cũng tàm tạm, chẳng đọng lại được gì.

Cậu thấy hơi chán, ngồi nhấm nháp hết ly nước trái cây —— ban đầu tính gọi một ly bia đen nhưng nghĩ thấy Lý Nguyệt Trì có vẻ không quá thích cậu uống bia rượu nên đổi sang nước táo ép. Lão Bố đúng là một con buôn tàn ác, trong menu ghi là nước táo ép nhưng khi uống vào lại có vị như đồ uống rẻ tiền vậy.

Trong quán bar quá ồn, ồn đến mức khiến Đường Hành cảm thấy khó ở. Lạ thật, trước đây mỗi khi nhàm chán cậu vẫn hay tới đây một mình nghe nhạc, đi một mình vẫn thấy rất vui, vậy sao hôm nay lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào? Hơn nữa cậu cảm thấy hôm nay ở đây có quá nhiều đôi tình nhân, trước kia không có nhiều như vậy, chẳng lẽ do trời lạnh, mọi người đều muốn có người bên cạnh để sưởi ấm?

Cậu nhìn điện thoai, mới 8:02. Cậu muốn gửi tin nhắn cho Lý Nguyệt Trì nhưng ráng nhịn xuống, dù sao Lý Nguyệt Trì vẫn đang đi học, chắc là không rảnh trả lời tin nhắn của cậu đâu nhỉ? Cũng không thể bảo là anh đừng học nữa mau đến “Trường Ái” chơi với em đi.

Mà nói “Em nhớ anh nhiều lắm” cũng không nói được.

“Ôi, con trai ơi” Phía sau chợt có một mùi rất ngọt xông lên, Tưởng Á đặt mông ngồi xuống, ôm vai Đường Hành, “Ba ba về chơi với con rồi đây!”

Đường Hành nhíu mày đẩy cậu ta ra: “Người cậu có mùi gì vậy!”

“À, em gái nhỏ xịt nước bông đó mà,” Tưởng Á vô cùng hồ hởi, “Nói cho cậu hay, số điện thoại cũng lấy được, học trường nào cũng biết luôn, sống ở đường Khẩu á!”

“Ờ.”

“Là bạn học với anh ghệ nhà cậu ——.”

Đường Hành lấy chân đá Tưởng Á ở dưới bàn.

Tưởng Á lắc lắc đầu, nhận ra mình lỡ miệng: “À…… Cái đó……”

Cũng may Điền Tiểu Thấm và An Vân đang say sưa nói chuyện, không để ý tới họ.

Đường Hành thấp giọng nói: “Mẹ, cậu kiềm chế lại xíu coi.”

“Vô cùng xin lỗi, mình quên mất,” Tưởng Á cũng thấp giọng nói, “Khoa Hóa ở đại học sư phạm, đang học năm nhất cao học, có khi Lý Nguyệt Trì quen đó.”

“Ờ,” Đường Hành không hứng thú, “Cậu và Lộ Lộ chia tay rồi à?”

“Sắp.”

“Tưởng Á,” Đường Hành chửi, “Đồ ph óng đãng.”

“Mới không tới sao cũ đi được.” Tưởng Á cười khà khà.

Đường Hành lại ngồi một lúc, 8:30, lúc này mọi người quẩy tung nóc, người nốc rượu, người nhảy múa ca hát, giọng hát khàn đặc, một đám người giống như chất lỏng tràn ra khắp nơi.

Đường Hành thấy hơi khó thở, nói: “Mình ra ngoài đứng một lúc.”

Tưởng Á đang ôm điện thoại nhắn tin, chắc là đang chuyện trò với gái đẹp khi nãy, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đang cười toe toét của cậu ta.

“À ừ, cậu đi đi,” Tưởng Á không ngẩng đầu lên, “À đúng rồi, mua cho mình gói thuốc, Marlboro hộp đen!”

Đường Hành “Ừ” một tiếng, đứng dậy đi ra quán bar.

Đẩy cửa kính ra mới phát hiện những đám mây đen xám xịt to lớn đang giăng đầy trên bầu trời đêm. Chúng như những khối chì nặng nề treo lơ lửng giữa không trung. Chẳng trách cậu có cảm giác ngột ngạt, thì ra trời sắp mưa.

Đường Hành đi vào cửa tiệm bán rượu và thuốc lá bên kia đường mua một hộp Marlboro màu đen. Đây là một trong số ít những cửa tiệm bán Marlboro chính hãng, tuy giá rất mắc nhưng họ không chút để ý.

Đường Hành trả tiền xong đang định xoay người rời đi, chợt nhớ tới cái gì đó, chân dừng bước.

Tủ kính trưng bày hai loại thuốc lá nội địa được sắp xếp rất ngăn nắp, Đường Hành cúi đầu nhìn nhìn rồi hỏi: “Loại nào ngon hơn?”

“À, mỗi loại có vị riêng,” bà chủ cũng quen biết Đường Hành, nói giỡn, “Sao vậy, muốn học hút thuốc à? Để chị cho cậu một gói.”

“Không cần…… Em mua cho bạn.”

“Vậy bạn cậu hay hút loại nào?”

“Hoàng Qủa Thụ, Hồng Tháp Sơn.”

“Toàn đồ rẻ sao mà ngon được chứ,” bà chủ cười cười, “Cậu xem rồi chọn đi.”

Cuối cùng, Đường Hành mua một gói thuốc Trung Hoa mềm, 60 tệ. Cậu không biết Lý Nguyệt Trì có hút loại này chưa, chắc là không vì nó khá mắc.

Cậu lại nghĩ, thật ra như vậy rất không tốt. Sao lại còn chủ động mua thuốc lá cho người ta thế này, thuốc lá có hại cho sức khỏe mà. Nhưng vì đây là Lý Nguyệt Trì nên cậu không cứng rắn được, phải nói sao nhỉ, cũng may Lý Nguyệt Trì không hút thuốc phiện…… (chiều người yêu vậy may anh Nguyệt ko hút thuốc phiện, không thì chắc ẻm cũng mua hàng về cho chơi=)))))))))))

Đường Hành nhét thuốc vào túi, đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện trời đang mưa.

Có một cô gái đứng trước cửa tiệm, hình như như đang trú mưa, là cô gái mà Tưởng Á vừa đến làm quen. Vì đứng gần nên Đường Hành nhận ra cô nàng rất gầy, da cũng trắng nõn, dù trang điểm rất đậm nhưng có thể nhận ra đường nét khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Cô rũ rũ tàn thuốc, chợt quay sang nhìn: “Cậu là Đường Hành phải không?”

Đường Hành hơi ngạc nhiên: “Đúng.”

“Hello,” cô vươn tay ra, thoải mái nói, “Tôi đã xem ban nhạc cậu biểu diễn.”

Đường Hành bắt tay cô, nói: “Cảm ơn.”

“Tôi học ở đối diện trường cậu, cậu có thể gọi tôi là —— A Tự, Tự (*) trong chùa chiền ấy.

(*) Tên bạn nữ có chữ 寺 = Tự, nghĩa là Chùa, miếu

Đường Hành gật đầu, ngạc nhiên nghĩ, cái tên này khá hiếm thấy.

“Tên đầy đủ của tôi là Ngô Tự vì được sinh ra ở chùa Đàm Chá, lúc ấy mẹ tôi tới chùa cúng không ngờ lại sinh non…… mà thôi, cái này không quan trọng,” cô nàng tự cười, tay vén vài sợi tóc ra sau tai, “Vốn là muốn tới Hán đại tìm cậu, ai ngờ lại đụng nhau ở đây.”

Đường Hành nhìn cô: “Cậu tìm tôi?”

“Ừ,” Ngô Tự vứt tàn thuốc xuống đất, lấy chân dẫm dẫm “Tôi nghe Phan Bằng nói, cậu và Lý Nguyệt Trì khá thân thiết.”

“……” Phan Bằng? Cô ta quen Phan Bằng?

“Là vầy,” Ngô Tự nhẹ giọng nói, “Lý Nguyệt Trì là bạn trai tôi —— bạn trai cũ.”

——–HẾT——-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.