Khoảng Trời Phương Nam

Chương 5: 5: Add Wechat Được Không



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Hành nói “Đi đâu cũng được”, Lý Nguyệt Trì cũng thật sự dẫn cậu đi lòng vòng.

Hai người vòng qua nhà máy, đi đến bức tường bên cạnh nhà máy sản xuất thực phẩm, chầm chậm đi dạo dọc theo chân tường.

Lý Nguyệt Trì đi phía trước Đường Hành.

Hai người duy trì khoảng cách nửa bước chân.

Khi Đường Hành đang tìm đề tài để nói chuyện thì anh bỗng nhiên cất tiếng “Mọi người ở đây bao lâu?”

Đường Hành nói: “Khoảng mười ngày.”

Lý Nguyệt Trì gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Anh luôn quay lưng về phía Đường Hành, cả người lộ vẻ lãnh đạm không muốn nói chuyện.

Đường Hành muốn tìm đề tài để bắt chuyện, bất cứ chuyện gì, kể cả có tâm sự về hiệu quả và lợi ích của nhà máy chế biến thực phẩm cũng được —— nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân mình thật nhàm chán.

Cậu và Lý Nguyệt Trì gặp nhau ở đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, mà Lý Nguyệt Trì bị nhóm lãnh đạo nhà máy gọi tới để tạo mối quan hệ với cậu, có vẻ quá miễn cưỡng, nói thẳng ra thì cậu làm Lý Nguyệt Trì bị liên lụy.

“Thôi,” Đường Hành thấp giọng nói, “Về thôi, bọn họ chắc cũng ăn gần xong rồi.”

“Ừ.”

Lý Nguyệt Trì cuối cùng cũng xoay người lại, môi vẫn mím chặt, mặt vô cảm.

Rất nhanh hai người đã về đến cửa căn tin, còn chưa vào thì đã nghe lão Hoàng và Tôn Kế Hào đang anh anh em em với nhau.

Đường Hành lập tức dừng bước, hỏi: “Hộp miếng dán chống say xe đó bao nhiêu tiền?”

Lý Nguyệt Trì bình tĩnh nhìn cậu nói “14 đồng 5 hào.

Còn chai nước suối tối qua em uống là 1 đồng.”

Đường Hành: “……!Miếng dán chống say xe anh mua ở đâu?”

“Tiệm thuốc.”

“Tiệm thuốc nào?”

“Thầy Đường,” Lý Nguyệt Trì không kiên nhẫn nói, “Sao thầy lại hỏi nhiều như vậy?”

Đường Hành hơi ngạc nhiên “Mấy ngày tới em muốn mua.”

“Không cần đâu.” Lý Nguyệt Trì để lại một câu cụt lủn rồi đẩy cửa bước vào.

Lịch trình buổi chiều cụ thể hơn so với buổi sáng.

Cả đoàn đi tham quan ba nhà máy chế biến thực phẩm, đều có lão Hoàng và một vài ông quan chức nhỏ đi cùng, thái độ còn nhiệt tình hơn buổi sáng.

Đường Hành bị bọn họ vây quanh, đã phải quan sát tình hình hoạt động của nhà máy lại còn lo ứng phó với mấy lời nịnh bợ của họ, chỉ muốn thời gian trôi qua cho thật nhanh.

Khi đoàn người bước ra khỏi khu nhà máy cuối cùng thì ánh chiều tà đã le lói trên nền trời.

Mây mù lơ lửng trên không trung như những làn khói bạc, mỏng manh, lác đác giữa màn trời rực màu đỏ cam.

Bọn họ được chở tới một nhà hàng hai tầng.

Nhóm sinh viên ăn buffet ở lầu một.

Tôn Kế Hào và Đường Hành được dẫn lên một phòng trên lầu hai.

Có lẽ vì chuyện bữa trưa mà lần này lão Hoàng đứng lên tiếp đón rồi khéo léo nói “À, Lưu Tĩnh, cô gọi tiểu Lý tới đây nhé.”

“Vừa rồi còn thấy cậu ấy đứng ở cửa mà.

Anh đợi chút tôi đi tìm cậu ta.”

Lão Hoàng đưa hai cái menu cho Tôn Kế Hào và Đường Hành “Các thầy xem rồi lựa món nhé.

Nhà hàng này chuyên phục vụ các món đặc sản ở đây.

Thịt dê núi hầm, mì thịt dê, ăn ngon lắm.

Các thầy muốn ăn món nào thì chọn.”

Thực đơn trông mới tinh.

Bìa bọc một lớp lụa phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Đường Hành mở trang đầu của thực đơn, nhận ra mỗi món ăn đều không có giá.

Cậu chợt nhớ lại trước khi đi, trưởng khoa Từ có dặn, ăn cơm với người địa phương cũng không được ăn những món có nguyên vật liệu đắt đỏ.

Bằng không, nếu đối phương bịa ra một cái giá trên trời thì bọn họ chẳng khác gì đang nhận hối lộ.

Tôn Kế Hào khụ một tiếng, đặt menu lại lên bàn “Không vội, người vẫn chưa tới đủ mà.”

“Tiểu Lý tới liền đó.

Để tôi gọi món trước nhé.” Lão Hoàng ân cần nói.

Đường Hành cũng đặt menu xuống, dùng lực hơi mạnh, một tiếng “Bộp” vang lên.

Sau đó cậu đứng lên, nhàn nhạt nói: “Tôi xuống lầu dưới gặp sinh viên.”

Lão hoàng vội nói: “Ơ, thầy Đường……”

Đường Hành làm lơ, kéo cửa đi ra ngoài.

Nhóm sinh viên đang ăn buffet ở lầu một.

Đường Hành đi vài vòng quan sát một chút, dù có rất nhiều món ăn nhưng cũng chỉ quanh quẩn với heo gà vịt cá nên cũng thoáng yên tâm.

Lúc đi vào nhà hàng cậu để ý bên cạnh là một siêu thị nhỏ, đang muốn đi qua đó mua gói thuốc thì thấy một dáng người cao gầy đẩy cửa bước vào.

Lý Nguyệt Trì thấy Đường Hành, bước chân dừng lại.

“Em đi mua thuốc lá,” Đường Hành cũng không biết vì sao mình phải giải thích “Giám đốc Hoàng gọi anh tới à?” Nói xong lại tự thấy bản thân quá giả tạo, cố tình hỏi câu như thế khác gì ám chỉ không phải cậu, chính giám đốc Hoàng mới là người kêu anh tới.

Nhưng nói cho cùng, ông ta muốn gọi Lý Nguyệt Trì đến cũng là vì cậu.

Lý Nguyệt Trì gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Đường Hành: “Hả?”

“Không phải muốn mua thuốc sao?”

“……!À.”

Hai người đi vào siêu thị kế bên.

Bên cạnh quầy thu ngân có một quầy kính bày thuốc lá, từng hộp thuốc đặt cạnh nhau, đủ loại màu sắc, vô cùng nổi bật.

Đường Hành cúi đầu chọn thuốc, Hoàng hạc lâu, Kim cương, Bạch sa……!Lâu lắm rồi cậu chưa thấy nhiều loại thuốc lá nội địa như vậy.

Khi ở Macao, cửa hàng tiện lợi ở ngay cổng chung cư giảng viên chỉ bán thuốc lá ngoại, mà từ trước tới giờ cậu cũng chỉ mua đại, rồi hút đại.

Lý Nguyệt Trì đứng bên cạnh, không nói gì.

Ánh mắt Đường Hành lưỡng lự giữa Hoàng thụ quả và Hồng tháp sơn, cuối cùng nói: “Ông chủ, lấy một gói Trung Hoa.”

“Được, 65 đồng.”

Cậu không hiểu gì về thuốc lá, chỉ là đột nhiên nhớ về một đêm giao thừa năm xưa, Lý Nguyệt Trì đi mua thuốc, cậu cũng đi theo, thuận miệng nói: “Hút cái nào mắc tí đi học trưởng, em mời —— Trung Hoa được không?” Lý Nguyệt Trì quay đầu lại cười với cậu, có một chút lơ đãng và bối rối “Cái đó mắc lắm, Hồng tháp sơn là được rồi.”

Đường Hành nhận thuốc lá và tiền thối, trong lòng đang thầm tính phải bắt chuyện với anh như thế nào —— nếu Lý Nguyệt Trì còn hút thuốc, cậu hy vọng anh sẽ hút gói Trung Hoa này.

Giống như cậu nợ Lý Nguyệt Trì một gói thuốc Trung Hoa vậy.

“Anh hút loại này chưa? Em vẫn chưa ——” nhưng mới cất lời được vài giây ngắn ngủi thì có tiếng cười cắt ngang, một giọng nữ nói tiếng địa phương truyền đến sau kệ hàng “Ủa, không phải lão Hoàng kêu cô đi tìm tiểu Lý sao?”

“Gấp cái gì, cậu ta tới thì sẽ gọi điện cho tôi —— chứ chẳng lẽ cậu ta dám tự ý đi vào à?”

“Trời, cô đừng coi thường sinh viên danh giá nhé! Không phải cậu ta và vị lãnh đạo kia biết nhau à?”

“Vậy mà cô tin cũng tin?” Tiếng nói chuyện của hai người càng ngày càng gần, “Người ta chẳng qua nể mặt chào hỏi một tiếng thôi, cái này thì có gì to tát.

Trường học bao nhiêu người chứ, cùng lắm là thấy mặt quen quen thôi!”

Đường Hành nghe vậy trợn mắt, cổ tay nhói lên, rồi ngạc nhiên nhận ra Lý Nguyệt Trì đang nắm tay mình.

Cậu bị Lý Nguyệt Trì kéo ra khỏi siêu thị nhanh đến mức không kịp nghĩ gì nữa.

Thì ra là hai cô gái kia vừa nói chuyện vừa đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Cách tấm rèm cửa của siêu thị, Đường Hành thấy một đôi cao gót mũi tròn màu đen.

Cậu nhớ lại, đây là cô nhân viên mà lão Hoàng sai đi kêu Lý Nguyệt Trì, hình như tên Lưu Tĩnh.

Không đợi Đường Hành nghĩ nhiều, Lý Nguyệt Trì đã lôi cậu đi nhanh về phía trước, cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài câu cuối cùng:

“Tôi thấy lão Hoàng có tuổi rồi nên mới lẩm cẩm như vậy —— có muốn tạo quan hệ với lãnh đạo thì cũng không thể cậy dựa vào một kẻ từng ngồi xổm trong tù chứ!”

“Cô đừng nói nữa, mắc công tới tai cậu ta rồi lại thọc cho cô hai nhát……”

Đi tới cửa nhà hàng Lý Nguyệt Trì mới buông tay ra.

Anh dùng sức mạnh đến mức để lại vết tròn đỏ hỏn trên cổ tay Đường Hành.

Đường Hành cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vết hằn kia —— cậu cứ nghĩ là Lý Nguyệt Trì ra tù rồi về quê, quen được bạn gái, có hợp đồng làm ăn mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống cứ thế mà an ổn trôi qua.

Đêm hôm qua mất ngủ, cậu thậm chí còn nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt.

Ít nhất thì ở một vùng quê nhỏ xa xôi này, Lý Nguyệt Trì vẫn là số ít người được học lên đại học.

“Làm em đau à?” Lý Nguyệt Trì cũng không còn vẻ lạnh lùng thường thấy nữa, anh nhìn xuống, giọng nói có chút cẩn thận, “Nếu hồi nãy không đi sẽ bị họ nhìn thấy.”

“Ngày thường họ cũng nói về anh như vậy sao?” Đường Hành ngước mặt lên.

Lý Nguyệt Trì có vẻ không để tâm, khẽ cười “Dù sao cũng không nói trước mặt tôi.”

Đường Hành im lặng một lúc, đưa gói thuốc lá Trung Hoa màu đỏ đã bị cậu bóp bẹp dí cho Lý Nguyệt Trì: “Anh muốn hút không?”

Lý Nguyệt Trì nhận lấy, không nói gì cả.

Hai người lên lầu, bước vào phòng, Đường Hành và Tôn Kế Hào ngồi ở ghế chủ tọa đối diện cửa phòng.

Lý Nguyệt Trì tới trễ nên chỉ có thể ngồi ở chỗ xa, gần ngay cửa ra vào.

Món ăn trên bàn đã đổi thành những món có niêm yết giá.

Tôn Kế Hào tuy không sa sầm nét mặt nhưng cũng không còn vẻ hiền hòa như trước nữa, còn lão Hoàng và mấy ông cán bộ khác thì đang ngồi cười gượng gạo.

Lão Hoàng bắt chuyện vô cùng nhiệt thành “Tiểu Lý tới rồi à.

Vừa nãy mới kêu Lưu Tĩnh xuống dưới tìm cậu đó

Lý Nguyệt Trì gật đầu nói: “Làm phiền giám đốc.”

“Thế à,” Đường Hành ngồi ở đầu bên kia bàn ăn bất chợt lên tiếng, giọng cậu cao hơn so với thường ngày, rất vang và rõ “Tôi không hề gặp cô —— Lưu Tĩnh, đúng không? ——học trưởng là do tôi dẫn lên đây.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều yên lặng.

Nhóm cán bộ mà đứng đầu là lão Hoàng đều trố mắt nhìn cậu, ngay cả Tôn Kế Hào cũng xoay đầu qua, ánh mắt ngỡ ngàng như đang hỏi: “Học trường gì?”

Trong khi cả phòng đều kinh ngạc tới mức im phăng phắc thì Đường Hành đứng lên, không ngại đi vòng qua hơn phân nửa cái bàn tròn để bước đến trước mặt Lý Nguyệt Trì.

“Học trưởng,” cậu hạ giọng xuống, thấp đến mức như thể đang cẩn thận lựa lời vì sợ đối phương từ chối, “Khó lắm mới gặp lại nhau……!Add WeChat được không?”

Lý Nguyệt Trì muốn đứng lên, Đường Hành ấn vai nhẹ nhàng đẩy anh ngồi lại xuống ghế “Anh cứ ngồi đi.” Sau đó cậu khom lưng, đưa điện thoại của mình tới trước mặt Lý Nguyệt Trì.

Lý Nguyệt Trì nghiêng mặt qua nhìn Đường Hành, ánh mắt u tối không nhìn rõ được gì.

Một giây, có lẽ hai giây, anh vẫn cứ bất động.

Giây tiếp theo, ngay lúc Đường Hành định mở miệng, Lý Nguyệt Trì cười, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, dứt khoát nói: “Được, học đệ.”

Sau đó, anh quét mã QR của Đường Hành.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, thông báo yêu cầu kết bạn hiển thị.

Hình đại diện của anh là một màu xanh biển đậm mơ hồ, nhìn không rõ là hình gì nhưng tên WeChat là “Lý Nguyệt Trì”.

Qua lời mời kết bạn, Đường Hành nhìn thấy ảnh đại diện màu xanh biển xuất hiện trên trang thông báo, một chấm đỏ xuất hiện ở góc phải phía trên màn hình, nhấn vào đó, khung trò chuyện thông báo: Bạn và Lý Nguyệt Trì đã trở thành bạn bè, hãy cùng nhau trò chuyện.

Đường Hành ngẩn ngơ đi về chỗ ngồi của mình.

Lão Hoàng tỉnh táo lại, nhìn về phía Lý Nguyệt Trì cười cười: “Tiểu Lý à, cậu là học…!học trưởng của thầy Đường à?” Dù đang cười, nhưng hắn cũng không che giấu được sự kinh ngạc trên gương mặt mình.

Lý Nguyệt Trì “Vâng” một tiếng, ra chiều không muốn nói gì thêm.

Đường Hành nói: “Đúng vậy, anh ấy là học trưởng của tôi.” Không phải bạn cùng trường, không phải người quen, cũng không phải đàn anh.

Năm đó, lần đầu tiên cậu gặp Lý Nguyệt Trì, biết được Lý Nguyệt Trì là nghiên cứu sinh của bác mình, mà lúc ấy cậu vừa thi xong học kỳ 2 của năm ba, Lý Nguyệt Trì chủ động đi tới chào cậu “Em là học đệ Đường Hành đúng không?” Lúc ấy, tóc cậu khá dài, sau gáy cột một cái đuôi ngựa thấp, có vài sợi móc highlight màu đỏ cam ra vẻ cá tính.

Cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt Lý Nguyệt Trì, đáp cho có lệ “Là tôi.” Giây tiếp theo, cậu ngẩng đầu lên, thấy Lý Nguyệt Trì, liền ngây người, ngơ ngác nói một câu: “Học trưởng.”

Từ nhỏ cho đến khi lấy được học vị tiến sĩ, hai mươi năm đèn dầu sách vở, cũng chỉ có một người duy nhất mà cậu gọi là học trưởng.

Note: “Học trưởng” ở đây nghĩ là tiền bối á, tương tự như senpai hay sunbae theo kiểu Nhật và Hàn.

Còn xưng hô “đàn anh, đàn chị, đàn em” (bản convert là sư huynh, sư tỷ và sư đệ) mà Đường Đường xưng với Tôn Kế Hào và Lư Nguyệt là mình dịch đại chứ cũng ko hiểu lắm.

Với mình, học trưởng hay sư huynh sư tỷ theo văn hóa bên Trung chắc cũng chỉ là dùng để gọi những anh chị khóa trước hoặc lớn hơn mình thôi, mà giữ nguyên “sư huynh, sư tỷ” thấy như cổ trang vậy nên mình đổi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.