*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tới bây giờ Đường Hành mới hiểu được câu “Thiêu thân lao đầu vào lửa” thật sự có nghĩa là gì, hóa ra —— nó không phải nói đến sự đau đớn, mà là hơi ấm. Trong tháp Bảo Thông không có đèn, những bước tường xám trắng toát ra mùi vôi mát lạnh, và góc họ đứng thậm chí ánh nắng cũng không thể chiếu tới được. Xung quanh chỉ có hơi lạnh, là giá lạnh và tăm tối. Cậu lao tới Lý Nguyệt Trì như lao vào ngọn lửa đang thiêu đốt cả cánh rừng. Trên người Lý Nguyệt Trì có mùi nắng vàng nhuộm kín tòa tháp cổ, nhàn nhạt hương thuốc lá phơi khô, và một mùi mồ hôi thật dễ chịu. Anh chính là hơi ấm.
Đường Hành lót tay mình sau đầu Lý Nguyệt Trì sợ vách tường cộm làm anh đau. Cảm giác này thật lạ, chưa từng có bao giờ. Tay phải của cậu dùng để viết lách và đánh đàn, bàn tay như vậy cũng quý giá mà đúng không? Nhưng bây giờ nó cũng không còn quá quý giá nữa, nó có thể bị đau đến tê dại, bị chà vào vôi cứng, chỉ cần đừng để người trước mắt phải chịu đau đớn.
Đường Hành lỗ m ãng hôn Lý Nguyệt Trì thật mạnh, như thể muốn giao toàn bộ bản thân và hơi thở này cho anh.
Cuối cùng Lý Nguyệt Trì phải ấn vai cậu, cười nhẹ nói: “Nghỉ một lát nhé.”
Hai người tách ra, Đường Hành nhấp nhấp cặp môi ướt của mình, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại lại rung lên.
Là An Vân gọi. Phản ứng đầu tiên của Đường Hành muốn từ chối, nhưng làm vậy thì bản thân lại có vẻ quá hấp tấp, do dự hai giây, cậu bắt máy, “Alo?”
“Cậu đang làm gì vậy!” Trong tháp Bảo Thông rất yên tĩnh nên giọng An Vân vang lên vô cùng rõ, “Bà đây gọi cho cậu mấy chục cuộc rồi! Bộ không thấy hay gì?!”
Đường Hành chợt chột dạ: “Cậu gọi có chuyện gì à?”
“Chuyện tốt!” An Vân vẫn còn bực mình nói “Nói cho cậu hay, Lý Nguyệt Trì tìm cậu đó! Mình nói xạo là hôm nay cậu bay qua Tokyo rồi, anh ta liền cúp máy! Cậu biết anh ta mà?! Cậu nên tranh thủ còn kịp lúc mà dập tắt hết hy vọng dùm, mấy ngày tới trốn kỹ vào, nghe không!”
Đường Hành lúng túng nói: “Để lát nữa mình nói chuyện với cậu tiếp.”
“Cậu đừng có làm mình làm mẩy nữa!” An Vân chơi lâu với Tưởng Á nên ngữ điệu cũng có chút giống giọng Đông Bắc, “Cậu nghĩ mình thích ôm việc vào người đi lo mấy chuyện của cậu à! Đã vậy còn phải nói dối! Mình cũng chỉ là muốn tốt ——”
“Từ từ đã An Vân……” Đường Hành hoảng loạn đối diện với ánh mắt của Lý Nguyệt Trì, anh đang ôm tay dựa lưng vào tường, mắt mang theo ý cười.
“Chờ cái gì? Cậu vẫn chưa tỉnh mộng à, anh ta chỉ muốn vờn cậu thôi!”
Đường Hành thấp giọng nói: “Lý Nguyệt Trì đang ở bên cạnh mình.”
“……”
“An Vân,” Lý Nguyệt Trì cúi người sát vào điện thoại, “Cảm ơn cậu.”
“……”
“Nhưng tôi không có vờn Đường Hành. Bọn tôi bây giờ đang quen nhau,” anh nhìn về phía Đường Hành, nhẹ nhàng nói, “Đúng không?”
“Ừ,…” Đường Hành bị anh nhìn như vậy lòng lại rộn ràng không yên, “Cái đó, mình cúp máy trước đây.”
Nhưng không chờ cậu tắt máy thì bên kia đã vang lên tiếng máy bận.
Kèm theo đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi.
Lý Nguyệt Trì cười cười, không có vẻ gì là để ý “Muốn tiếp tục không?”
Đường Hành gật đầu rồi lại lắc đầu, tự nhiên cảm thấy mình quá là ngu.
“Anh đừng để bụng,” cậu lí nhí giải thích, “Không phải An Vân nhắm vào anh đâu, cô ấy chỉ là……”
“Chỉ là sợ em bị lừa, tôi hiểu.”
Đường Hành nhìn Lý Nguyệt Trì, ngơ ngác gật đầu.
“Em cũng sợ tôi lừa em sao?” Lý Nguyệt Trì không cười nữa.
“Không phải sợ anh lừa, chỉ là quá đột ngột thôi. Thật sự trước đó em nghĩ anh……” Trước mắt lại xuất hiện hình ảnh cô gái ấy và Lý Nguyệt Trì dựa vào nhau, Đường Hành dừng một chút, “Thật sự nghĩ là anh có bạn gái.”
Lý Nguyệt Trì nói: “Xin lỗi em.”
“Sao?”
“Đáng lẽ không nên nói dối em,” anh hơi cau mày, “Nhưng nếu có lần nữa thì…”
“Nếu có lần nữa thì anh vẫn nói dối em.”
“Em biết lý do mà.”
“Cho dù em biết lý do là gì.”
“Cho dù em biết lý do là gì.”
Lý Nguyệt Trì nói xong cười cười, lời xin lỗi bất đắc dĩ cũng chỉ đành vụt qua bên môi.
Đường Hành có cảm giác mình đã thấy vẻ mặt này của Lý Nguyệt Trì ở đâu đó rồi, là hôm —— cậu nhớ rồi, là buổi tối hôm ấy. Tối đó Lý Nguyệt Trì vì cậu mà đánh nhau, cậu muốn tới nhà anh nhưng anh từ chối, cậu cứ nhất quyết muốn đi, hai người cứ cương với nhau rồi cuối cùng họ vẫn đi, trước khi đi, Lý Nguyệt Trì nói, nhà tôi dơ lắm.
Đúng rồi, chính là biểu cảm này. Giống như cậu biết anh muốn che giấu thứ gì đó mà anh không thể nào giấu được. Đường Hành nhớ tới một câu nói, trên đời này chỉ có ba thứ là không thể giấu được: Ho, nghèo và tình yêu.
Đường Hành cảm thấy con tim mình chưa bao giờ mỏng về mềm như vậy, mềm đến mức có thể bóp lại thành một khối tròn, bị cậu nắm trong lòng bàn tay, và cơ thể cậu run lên theo từng mạch đập của nó.
“Lát nữa tôi phải đến bệnh viện,” Lý Nguyệt Trì nhẹ giọng nói, “Cô Triệu chưa tỉnh, tôi phải tới chăm bệnh.”
“À, vậy,…… Ăn cơm trưa rồi đi hả?”
“Không kịp. Hai giờ bác sĩ tới khám rồi.”
“Tối nay gặp nhau được không?”
“Chắc là không,” Lý Nguyệt Trì vừa buồn vừa tự giễu nói, “Quen tôi đúng là rất chán mà.”
Đường Hành dùng sức lắc đầu, hỏi: “Vậy em có thể nhắn tin cho anh không?”
“Được.”
“Nạp tiền điện thoại cho anh có được không?”
“Không cần phải như thế.”
“Em có tiền mà không biết tiêu vào đâu hết.”
Khóe miệng Lý Nguyệt Trì cong lên, cười hỏi: “Em có biết mỗi tin nhắn là bao nhiêu không?”
“Hả?” Đường Hành mù mờ, “Bao nhiêu?”
“Nạp theo tháng thì 15 xu.”
“À.”
“Một gói Hoàng Qủa Thụ là 5 tệ có thể nhắn được —— 36 tin,” Lý Nguyệt Trì móc từ trong túi quần jeans ra gói thuốc lá móp méo và nhét vào tay Đường Hành, “Tháng này và tháng sau không hút, nên em muốn nhắn bao nhiêu thì cứ nhắn.”
——— HẾT——-