*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vậy nghĩa là Lý Nguyệt Trì thực sự chủ động rời khỏi nhóm? Vì sao? Đường Hành nhớ lại lời Điền Tiểu Thấm, cô ấy nói Lý Nguyệt Trì rất bận —— bận kiếm tiền chữa bệnh cho bạn gái sao?
Cơ mà chuyện này cũng không liên quan đến cậu.
“Con về đây.” Đường Hành nói.
“Từ từ, chưa gì đã về rồi!” Giáo sư Đường đứng dậy, đóng cửa phòng làm việc lại, thoáng hạ giọng, “Đường Hành, bác dặn con vài câu, cậu con trai kia của Trương Bạch Viên cũng giỏi lắm, trưởng khoa Trương cũng khá thân với bác, nên đề án lần này con làm cẩn thận chút nhé.”
Đường Hành nói: “Vâng.”
“Đừng có mạnh miệng đồng ý nhanh như vậy,” giáo sư Đường có hơi bất lực với cậu, “Con tưởng bác không biết gì à? Đi khảo sát từng nhà con đi được mấy lần chứ? Tuy nhiên, công việc đó không đòi hỏi chuyên môn gì nhiều, với lại cũng cực, con không đi cũng không có gì to tát.”
Không đòi hỏi nhiều chuyên môn sao? Đường Hành nhớ lại những ngày lội bộ leo cầu thang, mồ hôi như tắm, trước mắt lại hiện ra gương mặt mướt mồ hôi của Lý Nguyệt Trì.
Đường Hành đứng yên, không nói chuyện.
Cậu biết bác chỉ muốn tốt cho cậu —— bác và vợ bác đều không có con chung và coi cậu như con đẻ của họ —— cho nên không muốn cậu phải chịu khổ cực.
Đây cũng là chuyện thường tình ở đời mà thôi.
Giáo sư Đường vỗ vỗ vai Đường Hành, nói đầy ẩn ý “Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, sang năm lên cao nữa, nếu vẫn tiếp tục đi theo con đường này thì phải lo mà tích lũy cho mình kinh nghiệm và những mối quan hệ.”
Đường Hành đã nghe những lý lẽ tương tự thế này không biết bao nhiêu lần, cậu nghe tai này lọt tai kia, gật gật đầu: “Dạ được.”
“Được rồi, vậy con về rồi liên lạc với Trương Bạch Viên đi,” giáo sư Đường cười nói, “Cuối tuần này về nhà ăn cơm, bác gái con nhớ con đó.”
Đường Hành ra khỏi văn phòng, không vội đi xuống lầu, mà đi tới ban công cuối hành lang.
Không hiểu vì sao cậu cảm thấy lòng mình có chút bức bối, cảm thấy cần phải bình tĩnh lại một chút.
Khó chịu vì điều gì chứ? Đường Hành nghĩ, có thể là vì cái đề án lần này.
Đột nhiên cậu phải nhận bàn giao đề án này và xử lý những số liệu mà Lý Nguyệt Trì đã thu thập —— Sao Lý Nguyệt Trì này cứ như âm hồn không tan vậy? Cậu vốn đã lên kế hoạch, đợi nghỉ hè xong tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường.
Khoa xã hội học có chương trình trao đổi đặc biệt đến Tokyo giành cho sinh viên năm 3 và năm 4 vào tháng tám tới.
Thật sự cũng không phải vì tránh mặt Lý Nguyệt Trì, chỉ là cậu đã chán ngấy nơi Vũ Hán này, vừa hay có dịp tránh mặt Lý Nguyệt Trì cũng tốt.
Sau tháng tám thì cậu về nước, vừa bận bịu chuyện tốt nghiệp vừa hoạt động ban nhạc cùng với đám An Vân, rồi lại còn xuất ngoại học thạc sĩ.
Kế hoạch của cậu đều đã đâu ra đó, vô cùng rõ ràng, tự nhiên lúc này lại có chút khó chịu âm ỉ trong lòng.
Cũng may, Lý Nguyệt Trì đã rời khỏi nhóm.
Đường Hành đứng trên ban công một lát, bị muỗi cắn hai vết.
Tưởng Á nhắn tin hỏi tối nay có tới “Trường ái” quẩy không, mới có một ban nhạc mới.
Đường Hành trả lời “Không đi”, Tưởng Á lập tức gọi lại “Tối nay cậu bận à?”
“Ừ,” thật ra thì cũng không bận gì, Đường Hành đáp lấy lệ, “Có hẹn với bên dịch vụ tư vấn du học.”
Tưởng Á gào lên: “Gì ghê vậy, nhân viên tư vấn du học nào mà chuyên nghiệp vậy? Còn hẹn làm việc lúc buổi tối nữa à?”
“Họ làm tăng ca.”
“Thì đổi sang ngày khác đi được không” Tưởng Á nũng nịu tới mức buồn nôn, “Anh An đi hẹn hò với gái rồi, hai kẻ cô đơn chúng ta không có ai, chẳng lẽ cậu nỡ lòng nào để mình cô độc….”
Đường Hành vừa đi xuống lầu, vừa cau mày nghe Tưởng Á lan man trong điện thoại.
Thật lòng không phải là cậu không muốn đi xem ca nhạc với Tưởng Á, cậu chỉ là không muốn đi “Trường Ái”.
Mà nguyên nhân thì cậu không muốn nói cho Tưởng Á biết.
“Vậy thì cậu làm việc với bên đó nhanh chút rồi 8 giờ hai đứa mình đi, tới vẫn kịp mà, chịu không?”
“Không kịp, mình còn muốn thay đổi…” Một bóng người bên cạnh lướt qua, Đường Hành chợt dừng bước.
“Cậu muốn thay đổi cái gì?”
Đường Hành tay cầm điện thoại, đứng im.
Đối phương cũng dừng lại, xoay người, nhìn về phía Đường Hành.
Anh vẫn mặc áo thun “Tuyển sinh sau đại học” và quần jeans ống rộng màu xanh biển đậm, khiến anh dù có vẻ gầy nhưng lại mạnh mẽ.
Bóng ngả về tây, ánh sáng dần tối đi, đèn trên hành lang còn chưa bật lên.
Đường Hành bị cận nhẹ, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
Hai người nhìn nhau hai ba giây, Lý Nguyệt Trì cất tiếng trước bằng giọng bình tĩnh: “Học đệ.”
Học đệ? Cũng đúng, tối hôm đó cậu là người chủ động gọi anh là “Học trưởng” trước —— vốn tưởng rằng gọi như vậy Lý Nguyệt Trì sẽ chịu nhận tiền của cậu.
Đường Hành xoay người muốn đi, Lý Nguyệt Trì lại nói: “Chờ chút học đệ.” Sau đó, anh bước nhanh tới, Đường Hành chợt nhớ lại cảnh hai người họ hôn nhau tối hôm đó, vô thức lùi về phía sau một bước.
Lý Nguyệt Trì vẫn luôn là bộ dáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói: “Trong quá trình xử lý số liệu, có chỗ cần cậu để ý một chút, khu dân cư Lạc Hâm, Nam Hồ, quận Hồng Sơn, có một số hộ gia đình tái định cư, mức thu nhập của họ phải căn cứ theo chuẩn nông thôn……”
“Sao anh không làm nữa?” Đường Hành ngắt lời.
“Tôi có việc khác.”
“Việc gì?”
Lý Nguyệt Trì thoáng dừng lại: “Việc riêng,” sau đó lại khách sáo nói, “Làm phiền mọi người.”
Vẻ mặt của anh tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giống như lúc ban đầu, anh không ra tay đánh nhau giúp Đường Hành, sau lưng không bị chai rượu đập bị thương, cũng như chưa hề có chuyện cùng nhau ăn mì gói trong căn phòng ọp ẹp nóng nực kia; anh cũng chưa từng nói “Tôi chờ cậu mà”, hay là “Cậu hát nghe thật hay”, cũng chưa từng hỏi có phải Đường Hành là người hát bài 《 Gió thoảng đêm hè 》không; Và tất nhiên, càng không có chuyện anh bj người vây đánh và gặp phải Đường Hành, không ăn ổ bánh mì chà bông nguội ngắt kia, không uống Coca —— và họ không hôn nhau.
Đường Hành cười lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi, Lý Nguyệt Trì không đi theo.
Ngày hôm sau, Đường Hành, Trương Bạch Viên, và Phan Bằng hẹn nhau ở phòng giảng dạy và nghiên cứu.
Mới 10 giờ sáng, Trương Bạch Viên đã đặt ba món takeaway là Starbucks, bánh kem Thiên Cát và bữa trưa ở một nhà hàng Pháp nào đó.
Dù hắn ta cầm theo laptop, nhưng trên màn hình chỉ mở file word, làm ra vẻ như là đang ghi nhớ mấy số liệu có vấn đề.
Phan Bằng thì là người đáng tin cậy hơn, chuẩn bị tốt các công thức tính và cẩn thận kiểm tra số liệu trên file scan của bảng câu hỏi khảo sát.
“Lão Phan, đàn em, đừng có gấp như vậy,” Trương Bạch Viên nhiệt tình nói, “Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi này!”
Đường Hành lạnh nhạt nói: “Tôi chưa đói.” Cậu chắc chắn Trương Bạch Viên là một tên ăn không hưởng sái, cái gì cũng không biết làm.
Phan Bằng cầm một miếng bánh su kem lên “Đàn em, chiều nay anh và Bạch Viên đi bơi, em đi không?”
“Đúng đó, đàn em đi cùng đi,” Trương Bạch Viên nói, “Dù sao cũng bao hết mà, rộng lắm.”
Đường Hành chăm chú nhìn màn hình: “Các anh đi đi, tôi làm tiếp các bảng câu hỏi này.”
“Cũng có gấp gì đâu,” Trương Bạch Viên nhấp một ngụm cà phê, thong thả nói, “Đầu tháng mười mới tới hạn nộp báo cáo lần đầu mà, còn kịp chán.
Đã thế còn có lão Phan ở đây mà, cậu ta làm mau lắm đó.”
Phan Bằng cười cười, có vẻ hơi ngượng ngùng “Ừ, dù sao thì mình cũng rảnh mà.”
Đường Hành lắc đầu nói: “Tôi bận rồi.”
Giọng cậu nghe không được tốt lắm, nhưng Trương Bạch Viên chẳng nhận ra, vẫn vui vẻ ngồi ăn ăn uống uống.
Phan Bằng tất nhiên là thấy được, vì vậy không nói chuyện phiếm nữa, lau tay rồi tiếp tục làm việc.
Sau một giờ trưa, Trương Bạch Viên đi trước, nói là phải về ngủ một lát thì chiều mới có tinh thần bơi lội.
Trước khi đi hắn còn gọi thêm 4 ly nước ép, kêu Đường Hành và Phan Bằng uống đi —— nói là nước ép trái cây tươi, mới ép, không có chất bảo quản.
Trong phòng chỉ còn lại Phan Bằng và Đường Hành.
Phan Bằng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: “Cực cho đàn em rồi.”
“Chẳng có gì là cực cả,” vẻ mặt Đường Hành vô cảm, “Mau làm cho nhanh thôi.”
“Bạch Viên đó giờ là vậy, dù làm việc chẳng trông cậy được gì nhưng cậu ta có tầm nhìn tốt lắm,” Phan Bằng gãi gãi đầu, “Cậu đừng tức giận nha.”
“Tôi không tức.” Đúng là vậy thật, mà nói đúng hơn thì cái bầu không khí với áp suất thấp này đã xuất hiện từ hôm qua tới giờ.
“Anh còn tưởng chỉ có mình anh là làm việc,” Phan Bằng nói tiếp, “Có cậu làm cùng với anh, thật là tốt.”
Trong lòng Đường Hành nói, tốt cái đách.
“Vốn dĩ là Lý Nguyệt Trì mà, đúng không?” Phan Bằng gõ bàn phím, “May mà cậu ta thấy ít tiền nên không làm.”
Đường Hành dừng động tác, quay đầu nhìn Phan Bằng: “Lý Nguyệt Trì rời nhóm là vì ít tiền à?”
“Đúng vậy, loại công việc này một tháng chỉ được có 800 tệ trợ cấp.”
“Cho nên anh ta liền buông tay mặc kệ?”
“Cậu không hiểu con người cậu ta rồi,” Phan Bằng cười một chút, “Anh và cậu ta học chung hồi đại học, nên anh biết.”
“Vậy anh nói qua một chút đi,” Đường Hành cầm tới một ly nước chanh, “Vừa hay tôi có hơi mệt.”
“Vậy cũng không hay lắm đâu……!Ôi mà cậu đừng nói với ai đấy, dù sao thì anh cũng muốn nhắc nhở cậu chút, nên đề phòng người này chút.”
“Lý do?”
“Cậu ta là cái kiểu thấy tiền là sáng mắt, vì tiền cái gì cũng làm, hồi học đại học cậu ta còn đi thi hộ đó, thi hộ môn thể chất, chạy điền kinh cự ly 1500m.
Cậu ta vì kiếm tiền mà chạy thay tận ba lần một ngày —— cậu nói xem có phải nghèo quá hóa rồ không?”
“Thế à,” Đường Hành cúi đầu nhìn đăm đăm ly nước ép trong tay, “Anh ta liều đấy.”
“Dân quê chưa thấy tiền mà!” Phan Bằng nhún vai, “Loại người này tôi rất chướng mắt, kém văn hóa.”.