*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe buýt chạy trên đường cao tốc.
Đồng Nhân vào tháng tư chào đón những cơn mưa phùn lất phất, sắc trời đã nhá nhem tối.
Đường Hành nhắm mắt.
Đèn trong xe mờ tối nên không ai để ý tới nét mặt của cậu.
Chân mày cậu giật giật, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, khóe môi bị ép xuống —— nếu không phải có sức chịu đựng hơn người, cậu cảm thấy mình sẽ ói ra ngay lập tức.
Say xe.
Cậu bị say xe rất nặng nhưng chuyến đi này lại quá vội vàng mà quên cầm theo miếng dán chống say xe.
Điều tệ hơn nữa là một tiếng trước cậu đã tham dự một bữa tiệc buffet tại thành phố Đồng Nhân.
Đầu bếp khách sạn làm như đoàn bọn họ là một đám quỷ chết đói mới đầu thai, vung tay bày ra một bữa ăn thịnh soạn, nào gà nào vịt, rồi lại đủ thứ thịt dê thịt bò, thứ gì cũng có, trừ một đĩa rau xanh và một chén cháo trắng.
Đường Hành chỉ đành ăn một chút thịt bò xào, tranh thủ nhóm học trò còn đang ăn, cậu muốn xuống lầu hút điếu thuốc để tỉnh táo lại thì người của Ban xóa đói giảm nghèo đi tới.
Trưởng phòng Từ dùng điệu bộ của lãnh đạo nói rằng mình kiêng rượu mấy năm nay, nên lấy trà thay rượu.
Lư Nguyệt là nữ nên tất nhiên sẽ không ai mời rượu cô.
Cho nên, nhiệm vụ tiếp rượu cuối cùng cũng rơi xuống đầu cậu và Tôn Kế Hào.
Đoàn đối phương nhiều người, hết ông trưởng phòng này tới ông bí thư kia, một đám người cứ luân phiên đi tới kính rượu.
Mặc dù Đường Hành chỉ chạm môi nhưng rốt cuộc vẫn uống hơn ba ly rượu, coi như công giã tràng.
“Rượu này đúng là ngon thật,” Tôn Kế Hào có vẻ uống vẫn chưa đã thèm, “Đàn em còn trụ được không đó?”
“Em không sao.” Đường Hành nói.
Dùng xong bữa tối, bọn họ lập tức lên xe buýt.
Nhân viên công tác đi cùng nói, huyện Thạch Giang cách trung tâm thành phố Đồng Nhân gần ba tiếng đồng hồ đi đường.
Đường Hành thấy không xong rồi, vội vàng ngậm một viên kẹo bạc hà.
Nhưng chưa được nửa tiếng, cơn choáng váng dữ dội ập tới.
Ai bị say xe đều biết rõ một điều, trước khi lên xe tuyệt đối không được ăn lung tung hoặc ăn quá no, vì say xe rất dễ bị buồn nôn.
Ngay lúc này, Đường Hành cảm giác có hai bàn tay đang thọc vào cơ thể mình, một cái khuấy đảo đầu óc cậu, một cái bới móc dạ dày cậu.
Mà Tôn Kế Hào ngồi ghế trước vẫn còn đang thảo luận bài vở với đám học trò, tóm tắt những điểm quan trọng, chỗ này nên thay đổi nguồn trích dẫn, đừng trích dẫn bài của thầy, nên trích dẫn bài báo viết về quá trình giúp đỡ những hộ nghèo ở tỉnh Giang Tây mà thầy Đường vừa đăng năm nay……!Không không, không phải thầy Đường Hành, là thầy Đường Quốc Mộc ấy.
Đường Hành muốn nói mấy người có thể yên lặng một chút được không.
Nhưng cậu lại không thể nói được vì sợ rằng một khi mở miệng sẽ ói ra ngay lập tức.
Ngày thường cậu rất ít khi đi đâu ra khỏi trường học.
Mỗi lần ra ngoài đều nhớ mang miếng dán chống say xe.
Nhưng lần này thật sự là vội vàng hấp tấp, buổi chiều còn đang đứng lớp thì buổi tối trưởng khoa Từ gọi điện đến báo “Tiểu Đường, cậu sửa soạn đồ đạc để mai đi công tác với chúng tôi.”
Đường Hành vẫn chưa phản ứng kịp “Gì cơ?”
“Việc gấp lắm,” Trưởng khoa Từ thở dài một tiếng, “Vốn dĩ là Vương Sơn đi cùng bọn tôi nhưng tên này chả hiểu sao trưa hôm nay bị hen suyễn nằm viện rồi!”
Đường Hành: “……”
“Cậu tới thay vị trí của Vương Sơn.
6 giờ 20 sáng mai chúng ta lên đường, tập trung ở cổng chính khu chung cư giáo viên.
Lát nữa tiểu Tôn sẽ nói với cậu những công việc cần làm trong chuyến công tác này.”
“Từ từ đã trưởng khoa Từ,” Đường Hành ù ù cạc cạc “Tôi còn có lớp, hơn nữa thứ sáu tuần sau còn có cuộc họp ở Hong Kong ——”
“Cậu tìm đại ai dạy thay cậu đi hoặc là xin nghỉ phép, khi nào về thì dạy bù,” Trưởng khoa Từ dừng lại một chút, “Dự án lần này rất quan trọng.
Năm ngoái chúng ta đã thực hiện một lần rồi, lần này bắt tay làm lẫn nữa, khoa muốn nộp đơn xin được duyệt vào dự án quốc gia.
Đây là cơ hội tốt cho chúng ta đó tiểu Đường.”
Trưởng khoa Từ đã nói như vậy Đường Hành cũng không thể từ chối mãi được.
Chỉ là lúc ấy cậu không thể tưởng được đích đến của chuyến công tác này lại là Đồng Nhân, huyện Thạch Giang.
Trung Quốc có 2851 khu hành chính cấp huyện, vậy mà bọn họ lại tới ngay huyện Thạch Giang —— số phận quái quỷ gì thế này?
Tôn Kế Hào thảo luận với cô học trò sinh về bài luận văn xong lại quay qua tán gẫu với nhau quán café nào đẹp hay tiệm cơm nào ngon.
Đường Hành hơi bực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời chiều lảng bảng bóng hoàng hôn nặng nề, màu xanh neon của bảng hướng dẫn lóe lên, trên đó viết: Thạch Giang, 124 Km.
Cậu không biết quãng đường 124 km mất bao lâu mới tới, có lẽ là sắp tới rồi, nhưng cảnh vật bên đường luôn là những dãy núi thâm u mịt mù, xen lẫn là những tảng đá trơ trọi lẻ bóng.
Trong cơn hoảng hốt, cậu cảm thấy có lẽ con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng, mà cậu sẽ chẳng thế đến nơi.
Tôn Kế Hào xoay đầu xuống hỏi: “Tối nay em chưa ăn no đúng không? Anh thấy em ăn có một chút……!Tới Thạch Giang chúng ta ra ngoài ăn thêm chút gì đó đi.”
Không chờ Đường Hành trả lời, hắn nói tiếp “Thạch Giang nổi tiếng với món mì, là mì thịt dê, em ăn bao giờ chưa? Nghe nói là thịt dê núi thứ thiệt đó, không phải loại thịt dê mà chúng ta hay ăn đâu.”
Đường Hành vốn đang buồn nôn, nghe hắn nói vậy chỉ cảm thấy đầu óc càng điên đảo quay cuồng, não muốn phình ra.
“Rồi, nói sau đi.” Đường Hành thấp giọng nói.
“Thật đó.
Em nhất định phải nếm thử.
Năm trước bọn anh tới Quý Dương ở mấy ngày, anh với Lư Nguyệt mỗi sáng đều đi ăn mì thịt dê……”
Tôn Kế Hào là người thích ăn uống nhất, cũng là người sành ăn nhất Học viện Khoa học xã hội.
Hắn ăn nhiều tới mức sở hữu một khuôn mặt trắng trẻo tròn xoe như cục bột.
Tuy mới 35 tuổi nhưng trên mặt đã có một vài nét hiền lành vui vẻ của Phật Di Lặc.
Đường Hành không tiếp lời chỉ hỏi: “Còn bao lâu nữa là tới?”
“Chừng một tiếng nữa.”
“Được.”
Vừa dứt lời, cơn buồn nôn lại nhảy vọt tới cổ họng, Đường Hành vội vàng lấy tay ấn đè bụng xuống, may mà cậu có mặc áo khoác nên bàn tay cậu được che đi.
Hơn 8 giờ tối, xe buýt dừng chân ở trước cửa lớn của khách sạn suối nước nóng Thạch Giang.
Đường Hành xuống xe trước nhất, lướt qua kính chiếu hậu, cậu thấy sắc mặt mình trắng như tờ, mặt mày nhăn nhó, giống như sắp chết đến nơi.
Vừa xuống xe, không khí ẩm ướt lạnh lẽo phả vào mặt, chỉ trong nháy mắt, Đường Hành cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Khác với Macao, trời đêm ở nơi đây cao vời vợi, tạo một cảm giác lặng lẽ và trống vắng.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, đây là lần thứ hai tới Quý Châu.
Trời đêm ở cao nguyên Vân Quý vẫn luôn khuất bóng những ánh sao sáng.
Một người đàn ông bận vest thắt cà vạt đi tới tiếp đón “Xin chào, mọi người đường xa vất vả rồi,” hắn vừa bắt tay với trưởng khoa Từ vừa tự giới thiệu, “Tôi là giám đốc khách sạn suối nước nóng Thạch Giang, các thầy gọi tôi là tiểu Tề là được, chữ Tề là tên của nghệ sĩ Tề Tần đó, ha ha.” Trưởng khoa Từ đạo mạo gật đầu, Tôn Kế Hào tiến lên một bước trò chuyện với hắn “Giám đốc Tề, ha ha, chào anh, chào anh.”
“Thầy khách sáo quá! Gọi tôi tiểu Tề là được! Mấy ngày nay cực cho mấy thầy, vùng nhà quê xa xôi hẻo lánh của bọn tôi chẳng có cảnh đẹp gì để ngắm, ngại quá……”
“Đừng nói vậy chứ,” Tôn Kế Hào cười nói, “Đoàn bọn tôi không phải tới đây để giúp các anh xóa đói giảm nghèo sao.”
Giám đốc Tề vừa hàn thuyên với Tôn Kế Hào, vừa tìm cơ hội bắt chuyện với trưởng khoa Từ, vừa dẫn đường cho bốn người đi vào khách sạn.
Một lúc làm ba việc nhưng lại rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
Khách sạn suối nước nóng này bày trí rất có phong cách.
Vừa bước vào cửa chính là dãy hành lang với kiểu trang trí cổ kính.
Đường Hành đi bên cạnh Lư Nguyệt, thấy cô cứ ôm cánh tay không nói lời nào từ nãy tới giờ, liền hỏi: “Đàn chị thấy trong người không khỏe à?”
“Vẫn ổn,” Lư Nguyệt gượng cười một chút, “Chỉ là thấy hơi mệt.”
Đường Hành gật đầu rồi không nói gì nữa.
Hầu như cả ngày hôm nay bọn họ đều ở trên xe.
Sáng thì bay từ Macao tới Quý Dương, giữa trưa lại đi cao tốc từ Quý Dương đến Đồng Nhân, ăn cơm tối xong lại ngồi xe buýt.
Thật đúng là lăn lộn nguyên một ngày.
Đi xuyên qua hành lang dài, ngang qua hai đài phun nước, cuối cùng cũng tới phòng đón khách.
Trên trần khách sạn có treo một chùm đèn pha lê, đổ bóng xuống nền đá cẩm thạch xanh in hình chim công.
Nhân viên phục vụ đứng sẵn ở cửa thang máy thấy bọn họ đi tới, mỉm cười rồi cúi người chào, sau đó vì bấm thang máy cho bọn họ.
Giám đốc Tề giới thiệu “Nhóm sinh viên thì hai người một phòng, ở lầu hai.
Các thầy cô thì phòng đơn, ở lầu 3.”
Trưởng khoa Từ khoan thai nói “Bọn tôi có một đôi vợ chồng, có thể sắp xếp một phòng.”
“A?” Giám đốc Tề đưa mắt lướt nhanh qua bốn người bọn họ rồi lập tức nói, “Tôi xin lỗi, lầu 3 có phòng đôi, tôi sẽ cho sắp xếp liền đây……”
“Không cần phiền như vậy đâu,” Lư Nguyệt ngắt lời hắn ta “Cứ như vậy thôi.”
Tôn Kế Hào cũng gật đầu: “Đúng đúng, cứ vậy đi, không cần đổi phòng —— hôm nay ai cũng mệt rồi.”
Thế là bốn người lấy thẻ phòng riêng và được người phục vụ dẫn đến phòng mình.
Dù là phòng đơn theo lời giám đốc Tề nói nhưng phòng rất lớn.
Vali đã được đưa vào phòng trước, các phòng đều được bật sẵn đèn sáng trưng, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách, phòng tắm, và một ban công hình bán nguyệt.
Có một mùi thơm thoảng thoảng nhẹ nhè trong phòng, không biết là mùi gì.
Đường Hành vẫn có cảm giác buồn nôn, cởi áo khoác rồi đi ra ban công.
Một người nằm trên ghế tắm nắng của ban công phòng bên cạnh, là Tôn Kế Hào.
“Đàn em!” Tôn Kế Hào cười tủm tỉm, “Lát nữa cùng đi dạo một vòng thị trấn trong huyện nhé.
Anh hỏi rồi, láI xe có mười phút à.”
“Không được,” Đường Hành chống tay lên lan can, áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, “Em hơi mệt.”
“Ôi, mấy cô gái nhỏ sẽ buồn chết đó, còn kêu anh rủ cậu đi cùng.
Nãy trên xe định trò chuyện với cậu mà mặt cậu cứ lạnh tanh làm mấy cô bé đó không dám hó hé gì.”
“……”
“Thôi vậy,” Tôn Kế Hào đứng dậy, vặn cổ, “Anh đi đây, mua thuốc cho Lư Nguyệt.”
“Chị ấy bị sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày tới chắc phải uống Ibuprofen (*)……”
(*) 布洛芬= Ibuprofen: thường được sử dụng trong điều trị các cơn đau, giảm đau do một số bệnh gây ra.
Dùng cho giảm đau, hạ sốt, chống viêm.
Nghe hắn nhắc tới việc mua thuốc, Đường Hành lúc này mới sực nhớ tới miếng dán chống say xe.
Những ngày tới đoàn họ còn phải đi khảo sát mấy hộ nghèo trong thôn, đều là đường núi đá, nếu không có miếng dán e là cậu càng thêm khổ sở.
Ngần ngừ một lát, Đường Hành nói: “Vậy em đi cùng với mọi người.”
“Hả? Muốn mua gì sao?” Tôn Kế Hào nhìn Đường Hành, “Em thấy mệt trong người à, có cần anh mua gì cho em không.”
“……!Không có gì, em đi cùng bọn anh.”
Hơn hai mươi phút sau, nhóm người đã đi tới trục đường chính của huyện Thạch Giang.
Giám đốc Tề và tài xế cùng chở họ đến đây.
Lúc này hai người họ đi phía trước, làm hướng dẫn viên du lịch cho mấy cô cậu sinh viên, nhiệt tình giới thiệu các phong tục của Thạch Giang.
Huyện Thạch Giang có diện tích không lớn, có một con sông nhỏ chảy xuyên qua huyện.
Dọc đôi bờ sông có thể ngửi được mùi tanh thoang thoảng của nước.
Đi ngang qua một nhà thuốc, Tôn Kế Hào mua một hộp Ibuprofen, nhưng nhà thuốc không có bán miếng dán mà chỉ có thuốc chống say xe mà thôi.
Tôn Kế Hào dứt khoát nói: “Vậy thì lấy thuốc say xe, lấy hai hộp rồi tính tiền dùm tôi.”
Đường Hành chưa kịp cản lại, hắn đã rút bóp da ra, nhanh tay đưa tới một tờ 50 tệ.
Đường Hành chỉ đành phải cầm lấy thuốc chống say xe, cảm ơn hắn.
“Khách sáo cái gì.” Tôn Kế Hào không để ý nói.
Mọi người đi theo giám đốc Tề dạo khu chợ đêm.
Tối 10 giờ, khung chợ vẫn còn náo nhiệt, đèn dầu bơ thắp sáng khắp nơi.
Hai sinh viên cầm hộp giấy đựng khoai tây chiên có rắc hành lá và thì là băm nhỏ lên trên mặt.
“Thầy ơi, ở đây họ gọi khoai tây là thổ đậu đó.
Một phần bự như vậy mà có 4 đồng!” Như gặp được một việc vô cùng mới mẻ, cô sinh viên kinh ngạc cảm thán.
“Vùng này sản xuất thổ đậu nhỏ, không biết phải cái này không,” Tôn Kế Hào dùng xiên tre xiên một miếng đưa vào miệng, “Uhm, vị khoai tây rất thơm.”
“Anh Hào, thổ đậu nhỏ là gì?” Một cô sinh viên khác hỏi.
“Cũng là khoai tây nhưng có phần đầu nhỏ hơn,” Tôn Kế Hào gập ngón trỏ và ngón cái diễn tả, “Cỡ này.
Năm ngoái bọn anh đến Quý Dương công tác đã từng ăn.”
“Năm ngoái các anh đã tới Quý Châu rồi à!”
“Năm ngoái có trưởng khoa Từ, Vương Sơn, anh và Lư Nguyệt,” Tôn Kế Hào nhìn Đường Hành, “Đàn em là lần đầu tới đây đúng không?”
“……” Đường Hành cầm chén khoai tay chiên nhưng không ăn, có cảm giác như bị mắc nghẹn.
Tôn Kế Hào nhìn cậu, sinh viên cũng nhìn cậu, ngay cả giám đốc Tề cũng đi tới, vô cùng thân thiện nói: “Chắc thầy Đường tới đây lần đầu đúng không? Chỗ chúng tôi cao hơn so với mực nước biển, chắc anh vẫn chưa quen đúng không?”
Đường Hành nhìn chằm chằm đám khoai tay chiên vàng ươm, thấp giọng nói: “Lần đầu tới.”
“À vâng! Vùng này dù kinh tế không phát triển và còn hơi lạc hậu nhưng phong cảnh lại rất đẹp,” giám đốc Tề hào hứng nói “Chà, thầy Đường, đợi đoàn các anh xong hết việc tôi sẽ dẫn mọi người đến núi Phạm Tịnh, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành —— leo núi nữa, dễ chịu lắm!”
“Không cần đâu,” giọng Đường Hành có chút lạnh nhạt “Giám đốc Tề, anh cũng biết chúng tôi tới đây làm việc cũng có kỷ luật và quy tắc riêng.”
Giám đốc Tề ngượng ngùng cười: “Chúng tôi chỉ ngại mọi người vất vả như vậy……”
Tôn Kế Hào hoà giải nói: “Không sao, không sao, sau này vẫn còn cơ hội tới đây mà.”
Đường Hành lười nghe mấy lời xã giao đãi bôi của họ, cúi đầu ăn khoai tây chiên.
Cậu không nhớ nổi lấn cuối cùng ăn món này là ở đâu —— cậu tất nhiên vẫn chắc chắn lúc ấy mình Vũ Hán.
Nhưng mà nơi nào ở Vũ Hán đây? Chợ đêm Trác Đao Tuyền, phố Lương Đạo, hay là Vạn Tùng Viên? Nhớ không nổi, dù sao cũng là chuyện của 6 năm trước.
Thời gian qua lâu lắm rồi, nhiều ký ức đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Đoàn người dần dần đi đến cuối khu chợ đêm.
Bước lên con đường lát đá, dưới chân họ là dòng nước sông chảy xiết.
Mỗi một bước chân đều phát ra tiếng vang trống rỗng.
Khắp nơi rải rác là hộp giấy đựng đồ ăn và đũa dùng một lần.
Đường Hành nghe thấy một nữ sinh viên nào đó nhắc nhở bạn mình: “Cẩn thận xíu, đường dơ lắm.”
“Thầy Tôn, thầy Đường,” giám đốc Tề đi tới, chỉ chỉ về phía trước, “Nơi này có một cửa hàng bán đặc sản của Thạch Giang, các anh có muốn vào xem một chút không?”
Tôn Kế Hào lắc đầu nói: “Không cần, bọn tôi cũng không muốn mua gì cả.”
“Không mua cũng không sao.
Tôi dẫn mọi người vào xem đặc sản của Thạch Giang,” Vẻ mặt giám đốc Tề đầy tha thiết và phấn khích, “Trước kia ở Thạch Giang không có mấy cái nhà máy sản xuất đặc sản địa phương như vậy đâu, đều là nhà dân tự làm tự ăn.
Nhờ mấy năm qua Macao hỗ trợ cấp vốn cho chúng tôi nên mới xây được nhà máy.”
“Anh Hào!” Mấy sinh viên có vẻ háo hức, “Chúng ta vào xem đi?”
Vẻ mặt Tôn Kế Hào bất lực “Đàn em, em có vào không?”
Đường Hành vốn nên hiểu rõ ám chỉ của hắn —— giám đốc Tề dẫn bọn họ vào xem cửa hàng thổ sản địa phương có lẽ là muốn mượn cơ hội đưa quà cáp.
Nhưng vừa nãy mới ăn khoai tây chiên vừa mặn, giống như nuốt chửng phải một cục muối vậy, cảm giác chóng mặt buồn nôn lại xuất hiện.
Nhất thời, Đường Hành chả nghĩ gì cả, chỉ gật đầu nói: “Vậy vào xem đi.”
Sau này, khi nhớ lại tình cảnh này, cậu cảm thấy số mình như đã định sẽ gặp quả báo — nói dối nên bị quả báo.
Lại đi thêm chừng năm phút, giám đốc Tề dẫn bọn họ quẹo vào một con hẻm nhỏ, đầu hẻm có căn nhà không lớn lắm nằm ngay mặt hẻm, đã khóa cửa.
“Ủa?” Giám đốc Tề đi tới, cầm ổ khóa lắc lắc hai cái, “Ngày thường không đóng cửa sớm như vậy.
Mọi người chờ một lát để tôi gọi điện hỏi thử.”
Tôn Kế Hào nói: “Vậy thôi đi, cũng không còn sớm.”
“Không sao đâu, tôi chỉ hỏi một chút —— Alo? Cậu đang ở đâu đó? Tôi dẫn vài người khách tới cửa hàng cậu xem thử.
Ừ……!Được, được.”
Giám đốc Tề cúp điện thoại: “Cậu ta về liền đó, mới vừa đi tìm bạn gái.”
Mọi người không ai nói chuyện, đứng ở đầu hẻm chờ.
Đường Hành nâng mắt kính, trong bóng tối âm u đứng nhìn bảng hiệu cửa hàng, nền xanh chữ trắng vô cùng bình thường, trên đó viết: Bán lẻ Đặc sản – Thổ sản Thạch Giang (cơ sở chính)
Cái này mà cũng gọi là “Cơ sở chính” sao? Đường Hành mơ hồ nghĩ, sợ là chỉ có duy nhất một cửa hàng này chứ cũng chẳng còn chi nhánh nào khác.
Khoai tây chiên ăn không nổi mà chung quanh lại không thấy chiếc thùng rác nào, cậu chỉ đành phải cầm trong tay, mùi của nó còn quanh quẩn bên mũi.
Đường Hành cau mày, ngẩn ngơ nghĩ, có lẽ do chưa quen với độ cao vùng này.
Bất chợt, ngoài đầu hẻm có ánh đèn xe sáng lóa rọi tới, một chiếc xe điện dừng lại, tắt máy, khóa xe.
Một dáng người cao gầy đi về phía bọn họ.
Giám đốc Tề giới thiệu: “Đây là lãnh đạo từ Macao tới vùng chúng ta khảo sát.
Mới vừa đến hôm nay.”
“À, xin chào, chào đón lãnh đạo tới địa phương của chúng tôi.” Người nọ bắt tay với Tôn Kế Hào, sau đó móc chìa khóa mở cửa, có vẻ như hoàn toàn không chú ý tới Đường Hành.
Nhưng khoảnh khắc Đường Hành nghe thấy giọng nói ấy, đôi mắt đột nhiên mở to, trợn tròn.
Cửa mở, “Tách” một tiếng, đèn dây tóc sáng lên, bọn sinh viên nối đuôi nhau đi vào.
Đường Hành đứng im tại chỗ.
Lúc này giám đốc Tề nói: “Tiểu Lý, ở đây còn một vị lãnh đạo khác dẫn đoàn theo, là thầy Đường.”
Đường Hành vô thức lùi về sau một bước, sống lưng gần như áp vào bức tường của con hẻm nhỏ, vách tường rất lạnh.
Cậu vẫn không thấy rõ gương mặt người ấy, chỉ nghe đối phương “Vâng” một tiếng, âm cuối khẽ nâng lên như có chút chần chờ.
Người đó đi tới phía cậu.
“Thầy Đường?” Anh đứng lại trước mặt cậu, bình tĩnh hỏi.
Có lẽ anh thấy được mặt Đường Hành, cũng có lẽ là không, hai người cách nhau chừng năm sáu bước chân, mà bóng của anh bị kéo dài ra sắp chạm đến cậu.
Mùi vị của món khoai tay chiên nguội ngắc kia lại xông lên lần nữa, Đường Hành cảm thấy trời đất quay cuồng.
“Là em sao, Đường Hành?” Anh nói.
“……” Đường Hành thậm chí không dám nhìn vào mặt anh, quanh cậu, trời đất như ngả nghiêng, cái gì cũng mờ ảo không rõ, “……!Lý Nguyệt Trì?” Nói ra ba chữ này giống nuốt vào một ngụm nước sôi, đau đớn lan từ đầu lưỡi đến tận ngực.
“Là tôi,” nhưng Lý Nguyệt Trì lại khẽ cười, lưu loát nói, “Không ngờ em lại tới Quý Châu.”
Lại.
Lại tới Quý Châu.
Quả nhiên, nói dối sẽ gặp quả báo.
Yết hầu của Đường Hành hết trượt lên rồi lại lăn xuống, hai giây sau, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, “Oẹ” một tiếng rồi ói ra..