Diệp San San nghe Hàn Cố Diễn trả lời
như vậy, thoáng cái tâm hồn vốn treo lơ lửng được buông xuống. Cô ngẩng
đầu liếc nhìn Hàn Cố Diễn, phát hiện khoảng cách giữa hai người bọn họ
bây giờ đang quá gần, cô lại càng hoảng sợ, theo phản xạ lui lại một
bước, cho dù San San bị cận nặng, lúc này cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, thấy rõ, nhưng lại không thể lý giải được, vẻ mặt anh lúc này
không có bất cứ biểu lộ gì, cứng ngắc lại nghiêm nghị, nay lại càng lạnh lùng hơn rất nhiều so với bình thường, ánh mắt anh lại như có điện, ánh mắt nóng bỏng lóe sáng nhìn chằm chằm vào cô khiến San San không khỏi
có chút hoảng hốt. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, thẳng đến
khi Hàn Cố Diễn hơi nhắm hai mắt lại một chút, lúc này San San mới kịp
phản ứng, cô đã thất lễ nhìn anh thật lâu như vậy, lập tức cúi đầu
xuống, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên, người cũng bắt đầu có chút ngượng
nghịu.
“Thầy Hàn … Em đi trước….” San San nhanh chóng nói, đồng thời lui về phía sau một bước.
Hàn Cố Diễn nhìn cô nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
“Thầy Hàn… Tạm biệt…” San San hít sâu một hơi, quay đầu bỏ chạy.
San San giống như gặp quỷ phóng ra ngoài cửa, bịch bịch bịch bịch chạy vài bước, lại ngừng lại, dừng nửa ngày,
cuối cùng cái đầu nhỏ rũ xuống lại trở về theo đường cũ.
“Thầy Hàn … Thầy… Áo của thầy…” San San run run lấy từ trong túi ra một cái áo gió đưa cho anh.
“Giặt xong rồi!” Hàn Cố Diễn nhìn lại, không ngờ tới cô lại đột nhiên vọt trở về, sửng sốt một chút, cuối cùng mới tùy tiện chỉ ngón tay: “Để chỗ kia đi!”
“Dạ!” San San cầm cái áo đã giặt sạch sẽ lại dùng bàn ủi là áo gió cho phẳng phiu, đặt lên bàn.
“Thầy Hàn… Em đi… Tạm biệt…”
Hàn Cô Diễn thấy cô cúi đầu, giọng nói
hình như có chút run rẩy, tâm tình lại đột nhiên tốt lên, khóe miệng
cũng chầm chậm giương lên. Cô đã xoay người đi, anh đột nhiên nắm chặt
cổ tay của cô.
“Thầy Hàn…” San San mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đã bị sương mù che phủ, giống như mang theo hơi
nước, không biết làm sao, lại giống như rất chờ mong nhìn anh.
Hàn Cố Diễn mang theo nụ cười trên mặt,
ngay trong tích tắc cô ngẩng đầu lên thì nụ cười lại nhạt đi, chỉ chừa
lại một cái độ cong nho nhỏ đọng lại nơi khóe miệng, chăm chú nhìn cô,
chậm rãi mở miệng.
“Cảm ơn em!”
“Thầy Hàn, em có chút việc đi trước!” San San khẽ giật giật cổ tay, muốn rút đôi tay nhỏ ra khỏi tầm khống
chế của anh nhưng tay anh lại trượt xuống khiến hai bàn tay nắm chặt.
“Ừ! Đi đường nhớ cẩn thận!” Hàn
Cố Diễn nhìn cô nhẹ gật đầu, nhưng tay vẫn là nắm chặt chung quy cũng
chưa thả ra. Hàn Cố Diễn híp mắt nhìn cô gái nhỏ xúc động mạnh, trên mặt không thể khống chế mà tươi cười, ngay lập tức đôi mắt cũng biến thành
cong cong, lóe lên một chút tình cảm.
Diệp San San đang cúi đầu nên không thấy trên khuôn mặt hồ ly của Hàn Cố Diễn lúc này vẫn còn nguyên nụ cười
gian trá, San San không có ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng đầu, vẫn là
con rùa rụt đầu, muốn kéo tay về, Hàn Cố Diễn trái lại càng nắm càng
chặt.
“Thầy Hàn …” Giọng cô lúc này đã có chút run rẩy lộn xộn, cả người thoạt nhìn thật đáng thương, bị Hàn
Cố Diễn nắm chặt tay mà bắt đầu đổ mồ hôi, có thể cảm giác được lòng bàn tay bởi vì bị Hàn Cố Diễn nắm lấy mà hơi ẩm ướt.
Hàn Cố Diễn trái lại không nóng vội chút nào, hiện giờ hai người bọn họ đang ở trạng thái tựa như mèo vờn chuột, dường như mèo ta xác định chắc chắn con chuột về sau không tài nào chạy thoát được mới không vội vã như vậy, anh trêu chọc cô, nhìn thấy cô
khẩn trương, thậm chí sợ hãi, anh gần như có một loại cảm xúc rất vui
vẻ, sảng khoái. Việc này đã làm nhiều lần nhưng vẫn luôn khiến anh có
cảm giác như vậy, cảm xúc phập phồng không rõ ràng như vậy làm cho anh
cảm thấy vô lực, rồi lại không thể khống chế mà chìm đắm vào trong đó,
thậm chí anh còn rất hưởng thụ. Hiện tại tất cả đều trả lại cho cô, làm
cho cô cũng cảm nhận được những cảm xúc như vậy, thử qua cái cảm giác
như vậy, thời gian không cần quá dài, ngắn ngủn một thoáng là tốt rồi,
bởi vì rốt cuộc anh cũng nhịn xuống, vẫn không nỡ.
“Hàn… Thầy Hàn… Em phải đi…” Hàn
Cố Diễn ngược lại cũng không buông tay mà cũng không mở miệng. Diệp San
San dùng sức kéo tay mình ra, nhưng vẫn không có cách nào thành công
thoát khỏi sự khống chế của anh, tình huống hiện tại vượt qua phạm vi lý giải của cô, có thể chỉ là không dám lý giải. Bàn tay kia vốn đang thả
lỏng bên hông nay đã nắm chặt lại thành quyền, cuối cùng cố lấy dũng
khí, San San nâng một chân lên dùng sức giẫm chân Hàn Cố Diễn đang không để ý đến một cái!
Hàn Cố Diễn sững sờ một chút, hừ nhẹ một tiếng, cũng không quá đau, tạm thời không bắt bẻ, hòa nhau một ván với
Diệp San San, cô rút tay của mình về, quay đầu muốn chạy.
Con chuột nhỏ thích phản kháng sao? Hàn
Cố Diễn nhắm mắt lại, người nào đó cao lớn với đôi chân dài, phản ứng
lại nhanh nhạy, đại khái chỉ với hai bước chân đã bắt được San San, một
tay nắm chặt tay của cô, dùng sức kéo cô lại, dùng một chân, ‘Rầm’ một
tiếng, hoàn toàn đóng cửa văn phòng lại.
“Hàn…” San San mở to hai mắt
nhìn, bất an nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hàn Cố Diễn đang ở trước mặt cô mà chậm rãi to dần lên, đó là bởi vì, anh cách cô càng ngày càng gần
nha.
“Em sợ tôi?” Gương mặt của Hàn Cố Diễn dán sát vào mặt của cô, miệng kề sát với tai của cô, lúc nói
chuyện, hơi nóng phả lên tai cô, một đợt tê dại làm cho tim của cô càng
đập càng nhanh, cũng càng ngày càng không biết nên làm gì để phản ứng
lại hành động ấy.
San San khẩn trương, đại não bắt đầu ở
trạng thái nửa hôn mê, tim đập nhanh đáng kinh ngạc, trước mắt thì ốc
còn không mang nổi mình ốc, cô thậm chí không nghĩ tới, đối với một thầy giáo mà nói, những hành động này của anh mà nói thì cô đều có đầy đủ tư cách để có thể tố cáo anh tội quấy nhiễu tình dục tám trăm lần rồi,
huống chi chính anh lại là người học luật, mà lại còn cực kì am hiểu
nha.
Bởi khoảng cách quá gần, căn bản thấy
không rõ biểu lộ trên mặt anh mà chỉ thấy một ánh mắt tóe lửa, có thể là quá gần làm cho San San không biết cảm giác của mình sai, hay đây là sự thật.
“Thầy Hàn… Thầy tức giận sao?” Bởi vì thoạt nhìn anh không hề vui vẻ gì, tuy nhiên cô không biết anh đang khó chịu cái gì.
“Tim em đang đập vô cùng nhanh, đang sợ cái gì?” Hàn Cố Diễn một tay nắm chặt tay của cô, một tay chống lên tường, đem
cả người cô vây hãm ở trong ngực của mình, mặc kệ từ góc độ nào mà xem
xét thì cái tư thế này mập mờ một cách kì lạ. Anh híp mắt nhìn mặt cô đỏ bừng, hiện ra đôi mắt trong sáng, xinh đẹp, làn môi đỏ mọng hơi có chút run rẩy. Thực ra anh không phải không được vui, chỉ là khác với suy
nghĩ của cô, lúc này tâm trạng của anh tốt đến mức muốn bộc phát, chỉ là nhẫn nhịn là có chút thống khổ thôi.
“Cái kia… Cái kia không phải em… Không phải em truyền ra…” San San cho là anh đang giận vì mấy cái tin đồn nhàm chán kia, lắp bắp giải thích với anh, trước mắt là tình huống gì đây, cô hoàn toàn như người
trông mộng, căn bản không tìm được điểm quan trọng. Cô giải thích xong
lại cảm thấy có điểm uất ức, đôi mắt lại bắt đầu bị sương mù bao phủ,
giọng của cô vốn trầm ổn, mềm nhẹ, hiện tại càng lại khàn đi vài phần,
làm cho anh nghe thấy hết sức thống khổ.
Anh nghe xong một câu cũng không nói,
chỉ là tự mình điều chỉnh góc độ, cằm lại hướng về phía trước, chóp mũi
hai người gần như đã đụng vào nhau.
San San cảm thấy bắt đầu khó thở, mỗi
lần thở ra tất cả đều phả vào đôi môi của anh, cũng giống cô, mọi hơi
thở mạnh mẽ của anh đều phả tới làn môi của cô, làm cho cô bắt đầu không tự chủ được hơi thở trở nên dồn dập.
Cô gần như muốn khóc! Cũng không dám nói chuyện, chỉ là ngây ngốc mà đứng đó.
Hàn Cố Diễn lại tiến gần về phía trước
vài centimet, San San không biết tại sao mình lại làm vậy, không tự chủ được mà nhắm mắt lại, hai rèm mi khép lại trong tích tắc, đầu óc của cô cũng hơi chút thanh tỉnh, dần dần nhận ra hai người đang làm cái gì.
Mặc dù cô không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng cho dù có là một đại ngu ngốc cô cũng hoàn toàn biết đây
là khúc nhạc dạo cho một nụ hôn. Hiện giờ San San không có cách nào tự
hỏi mình vì cái gì mà Hàn Cố Diễn lại muốn hôn mình, nhưng nghĩ đến việc hôn anh, cô cảm giác mình thật vui vẻ, cả người cũng lâng lâng.
Nhưng một lúc lâu sau, Hàn Cố Diễn vẫn
trước sau như một không tiến hành động tác tiếp theo, dáng vẻ hai người
vô cùng quỷ dị mà dần dần đông cứng lại. Tổng cộng San San chỉ hôn Hà
Kiệt ba lần, cho nên căn bản không có biện pháp lý giải tình huống trước mắt.
San San nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý mở ra, dù là nhắm hai mắt, nhưng theo hơi thở phả ra có thể cảm giác
được gương mặt Hàn Cố Diễn vẫn ở gần như vậy, mãi không không thấy phản
ứng của anh, San San có chút nôn nóng, chẳng lẽ là muốn cô chủ động sao?
San San nghĩ thầm trong lòng như vậy,
nắm chặt tay lại, di chuyển về phía trước một chút, nhích gần một chút,
chóp mũi hai người chạm vào nhau, sau đó, dịu dàng mà mềm mại tiếp xúc
với môi Hàn Cố Diễn làm cho trái tim của San San run rẩy, San San chủ
động hôn xuống khiến môi của bọn họ rốt cuộc cũng dán lại với nhau.
San San chỉ biết là phải chủ động, nhưng không biết sau khi chủ động dán lên môi anh thì phải làm như thế nào
nữa, đầu óc cô trống rỗng, chuyện kế tiếp không phải là con trai làm
sao? Nhưng mà Hàn Cố Diễn vẫn duy trì tư thế như vậy, không hoàn toàn
cự tuyệt, cũng không phản kháng, lại càng không chủ động.
San San mạnh mẽ mở to mắt, cô ý thức
được chính mình đang làm một chuyện cực kì ngu xuẩn, San San cắn môi
dưới, hai tay nắm thật chặt, mu bàn tay trắng mịn đã nổi gân xanh, đôi
mắt đã ướt nhem, gần như muốn khóc, cô đẩy mạnh Hàn Cố Diễn ra, xoay
người muốn chạy đi, cô cảm thấy mình ngu xuẩn cực độ, chuyện đáng xấu hổ này nà cũng dám làm, cô đúng là một người hi vọng hão huyền, đầu óc
trống trơn ngu ngốc.
Hàn Cố Diễn lại cũng không buông tha cho cô, thậm chí anh còn cất tiếng cười một cách xấu xa, tiếng cười của anh làm cho San San cảm giác mình càng là một đứa đại ngốc, trong ánh mắt
San San ngập đầy nước mắt, chiếc mũi nhỏ cũng đầy chua xót, bởi vì xấu
hổ mà khuôn mặt đỏ lên. Hàn Cố Diễn nhìn dáng vẻ của cô vô cùng đáng
thương, nhưng lại trí mạng động lòng người.
“Em thật là một cô bé ngốc nghếch…” Hàn Cố Diễn mỉm cười, nói ra một câu rất tổn thương người khác.
San San cảm thấy cho dù không thể tốt
nghiệp cũng phải đánh đánh người trước mắt này một trận. Dường như cô
muốn nói điều gì đó, há hốc miệng, song lại không có cách nào phát ra
tiếng nói, trong miệng chung quy chỉ có thể phát ra tiếng ‘Ô ô ô ô’, sau đó từng giọt lệ long lanh, trong suốt rớt xuống không ngừng, kế đến
càng không thể nào ngăn lại.
Tầm mắt San San lập tức trở thành một mảnh mơ hồ, thấy không rõ Hàn Cố Diễn.
“Em còn khóc nữa? Người nên khóc là tôi mới phải chứ!” Hàn Cố Diễn trừng mắt nhìn cô, sau đó thấy cô không ngừng giãy dụa, cơ hồ muốn đập tan kiềm chế của anh, “Em!! Cái đồ ngốc nghếch này!!”
Xem ra bây giờ không thể giả bộ là một
phó giáo sư đạo mạo được nữa rồi, đấu tranh xong với ý nghĩ này, anh vẫn có chuyện muốn làm, anh lập tức dùng sức hôn xuống.