Đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mấp máy, cách sân cỏ, nhìn về phía đại sảnh cực kỳ xa hoa kia. Tai đỏ vì uống rượu say, hành vi hết sức phóng đãng, cái gì gọi là công tử, tiểu thư xã hội thượng lưu từ trước đến giờ luôn tự xưng cao quý chính là đây. Một nụ cười giễu cợt lạnh nhạt, giữa suối phun nước do chuyên gia nổi tiếng thiết kế càng lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Trừ có tiền có thế, đám người kia so với người khác nhiều hơn cái gì chứ?
“Thủy Tinh, sao em lại trốn tới chỗ này hả?” Một giọng nói đàn ông mang theo trêu chọc phá vỡ phía ngoài yên tĩnh. Chủ nhân Chu Thế Vĩ của bữa tiệc, ôm một cô gái hấp dẫn xinh đẹp, xộc xệch đi ra từ đại sảnh. Khuôn mặt anh tuấn do cồn rượu làm cho đỏ ửng, thân thể trẻ trung, khí chất có chút buông thả, anh lúc này, đâu còn là công tử Erya tao nhã? “Tới kia chúng ta cùng uống rượu nào!”
Uống rượu? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diêu Thủy Tinh hoàn toàn lạnh lẽo, “Xin tạm biệt.”
Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này, cô xoay người rời đi. Không biết tại sao cha lại đồng ý lời mời của Chu Thế Vĩ, để cô đến tham gia tiệc sinh nhật của anh ta. Với sự khôn khéo của cha, lại không nhìn ra bản chất Chu Thế Vĩ? Chẳng lẽ ông ấy lại để ý một lời mời nhỏ? Với gia thế của Diêu Dật Châu, sẽ quan tâm chuyện này?
Chẳng qua, cũng khó nói, ít nhất Diêu Dật Châu vẫn là một thương nhân.
“Thủy Tinh, đừng đi sớm vậy!” Đẩy cô gái đang dính bên cạnh ra, Chu Thế Vĩ bước thật lớn lên trước ngăn cô lại. Vất vả lắm mới mời được người đẹp lại cao ngạo này, làm sao anh có thể để cô đi sớm thế? Phải biết, anh đã sớm muốn có được cô.
Cô lạnh lùng tuyệt mỹ, đối với người khác liếc một cái cũng chỉ là khinh thường. Hôm nay là do anh cầu xin cha, gọi vài cuộc điện thoại cho tổng giám đốc Diêu, mới nhận được sự đồng ý. Mặc dù cô tới, cũng chỉ lạnh nhạt với anh, nhưng có thể làm cho cô tới đây, đã đủ khiến anh cảm thấy rất có mặt mũi.
“Chu Thế Vĩ, tôi với anh không thân quen như vậy.” Nhìn người cản đường, cô vẫn bình tĩnh như cũ.
Anh không đứng đắn cười cười, “Nói chuyện nhiều một chút tự nhiên sẽ thân quen hơn.”
Nhiều lời vô ích, dù sao cô cũng đã tới, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ cha giao cho, chuyện kế tiếp, thứ lỗi không thể tiếp, trực tiếp vòng qua anh, đi tới cửa chính.
“Thủy Tinh, nơi này rất vắng vẻ, không có phương tiện để đi nhờ, ở lại thêm một lát nữa, anh đưa em về, được không?”
Xưa nay Chu Thế Vĩ luôn thuận lợi với mọi việc trong đám phụ nữ, trong lòng tuy đối với người đẹp rất ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại bị khí chất trong trẻo mà lạnh lùng trời sinh của cô làm cho bị đóng băng không dám tùy tiện lỗ mãng, chỉ có thể dựa vào chính mình, cố gắng thuyết phục, cộng thêm lợi dụng điểm yếu để uy hiếp. Dù sao, hôm nay là do anh lái xe đón tới cô, không có anh, cô muốn đi về, ngoại trừ đi bộ, xem như bây giờ cô gọi điện thông báo cho tài xế lái xe tới đây, cũng phải hơn hai giờ.
Cô không để ý tới anh, ghét nhất loại đàn ông cứ quấn chặt phiền phức thế này, dù cho bên cạnh cô cho tới giờ cũng không ít người như vậy.
Thật thú vị, nhìn gương mặt cô lạnh lẽo, khiến anh động tâm càng kịch liệt hơn, “Thủy Tinh, mọi người đều là người trẻ tuổi, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, sao lại vội vàng đi vậy?”
Cùng cô đi ra ngoài, dù sao một lát nữa cô sẽ thấy được đường lớn tối đen, đừng nói xe, ngay cả bóng người cũng khó thấy, đương nhiên không thể không khuất phục.
Quả nhiên, sau khi thoáng nhìn thấy con đường dài trống vắng dưới ánh đèn mờ thì nụ cười đắc ý trên mặt anh càng thêm rõ ràng. Ngôi biệt thự này của nhà anh nằm ở vùng ngoại ô xa xôi, tỉ lệ xe taxi đi ngang qua nơi này bằng không, hiển nhiên cũng không có trạm xe bus, trọng điểm là, trong phạm vi mấy trăm dặm (1 dặm = 1,609344 km) quanh đây, không có hộ gia đình nào, Diêu Thủy Tinh muốn rời khỏi nơi này? Chuyện đùa chỉ đọc truyện tại nguồn!
Cô đứng lại, nhìn con đường, im lặng.
“Thủy Tinh, chúng ta đi về trước, tối nay anh lái xe đưa em về, thế nào?” Cô trực tiếp cất bước đi về phía trước.
“Không thể nào, em vẫn quyết định về?” Anh kinh ngạc đưa tay, muốn giữ chắc bả vai của cô.
Diêu Thủy Tinh khéo léo lách mình, né tránh bàn tay của anh ta, tiếp tục đi phía trước.
Anh không để ý lạnh nhạt của cô, ngược lại, loại cự tuyệt này khiến máu cả người anh đều sục sôi lên. Đối với mỹ nhân, anh có tính nhẫn nại vô hạn, nhất là giống như Diêu Thủy Tinh còn nhỏ tuổi thế này, giá trị con người khác thường, đẹp tuyệt trần làm cho phong cảnh cũng đẹp hơn, nếu như có thể được âu yếm, thì như thế nào cũng có thể.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên da thịt như sứ trắng lại hoàn mỹ không tỳ vết của cô, ngũ quan tinh tế, khí chất lạnh lùng, Diêu Thủy Tinh lúc này, xinh đẹp tựa như một giấc mơ.
Chu Thế Vĩ bị cồn rượu làm tê liệt đại não, lúc này mất đi năng lực suy nghĩ, anh xông lên trước muốn ôm chặt cô, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã đóng băng. Cô không tránh không né, chỉ nhìn anh. Dưới ánh trăng, trên gương mặt thiếu nữ mười sáu tuổi này, hoàn toàn là lạnh lẽo, loại lạnh đó không phải cố ý, mà là đã sinh trưởng trong xương, làm cho người ta phải sợ.
Anh cảm giác mình, giống như thấy được người đàn ông trên thương trường được xưng là ma quỷ, cha của cô, Diêu Dật Châu.
Im lặng khoảng một phút, cô nhàn nhạt mở miệng: “Tính đến báo cáo buôn bán lúc xế chiều cuối hôm nay, giá cổ phiếu của Minh Đạt là 215 đồng, thành tích cũng không tệ lắm, chẳng qua, nếu như mọi người biết ngày hôm trước các người tốn một tỷ hai, mua mảnh đất ở miền nam kia, thật ra lại là đất ô nhiễm nặng, không biết giá cổ phiếu sẽ như thế nào đây?”
“Em. . . . . .” Anh giật mình nhìn cô, vì cô hời hợt nói ra bí mật mà cha anh ra sức giấu giếm khiến anh kinh ngạc không ngớt. Trong nhà bỏ một số vốn lớn vào miếng đất kia, vốn định mời Diêu Thị cùng xây dựng làng du lịch cao cấp, ai biết bọn họ đã sớm biết, nhưng ngay cả cha anh, cũng chỉ vừa sáng nay mới nhận được tin tức, sao Diêu Thủy Tinh lại biết? Diêu Dật Châu. . . . . .
“Đếm tới ba, anh mau biến mất, sao?” Cô đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn anh, giọng điệu không phập phồng chút nào, trên mặt vẫn một mảng yên tĩnh.
Anh cắn răng nghiến lợi, hoa hồng rất đẹp, nhưng đâm vào sẽ làm người ta chảy máu, thích cô, nhưng cũng biết rõ mình không phải đối thủ của cô. Được, coi như cô lợi hại! Trong lòng Chu Thế Vĩ thầm mắng, mặc dù gắng sức muốn giữ tự nhiên, có điều vẫn khó nén chật vật mà đi khỏi.
Để cô tự đi về đi, cho cô kiêu ngạo chết đi!
Rất tốt, cuối cùng khôi phục yên tĩnh, Diêu Thủy Tinh hài lòng, coi như Chu Thế Vĩ thức thời, tuy nhiên cô không hề thích nói nhiều quá.
“Em xác định cứ để anh ta đi như vậy?” Giọng trầm thấp, từ dưới bóng cây không xa truyền đến, trong trời đêm mang theo vài phần tối tăm, mấy phần nguy hiểm.
Cô xoay người, nhìn sang.
Ánh đèn đường mờ, không chiếu sáng rõ bóng dáng dưới bóng cây, một bóng dáng phái nam cao lớn, kéo dài trên mặt đường, từ từ, từng bước từng bước gần hơn, ánh trăng bao phủ lên chiếu sáng dung mạo anh dưới gốc cây.
Là anh, Hạ Viễn Hàng!