Trên đời này tình yêu chẳng trọn vẹn cũng là không mĩ mãn, ít nhất hôn nhân của Hạ Di Hàng là Hạnh phúc.
Có điều, có phải phụ nữ Hạnh phúc thì trong mắt cũng không thể tha cho người chưa kết hôn? Nhất là người kia còn là người thân của mình.
“Viễn Hàng, đã nhiều năm như vậy có phải em cũng nên suy tính chuyện của mình một chút rồi không?” Nâng cao bụng hơn sáu tháng, ngũ quan thanh tú của Hạ Di Hàng đã trở nên trong suốt ngọt ngào, bỏ đi ngây ngô của thiếu nữ, có nhiều ý vị hơn.
Vốn dĩ là nhân thời gian trà chiều thoải mái, vui vẻ, phụ nữ dưỡng thai nhàn nhã ở nhà không có việc làm nên pha một ly sữa tươi ấm áp rồi gọi điện thoại hỏi thăm em trai, sau đó là mãn nguyện nhất rồi. Nhưng ai bảo nó cố tình muốn về Đài Loan trong khoảng thời gian này đây, giao mình tới tận cửa?
Hạ Viễn Hàng nhìn chằm chằm laptop trước mắt, mắt điếc tai ngơ đối với lời của chị gái.
Hạ Di Hàng cực kỳ hiểu rõ đối với tính tình của em trai mình, nó không tiếp lời nhưng cô vẫn tiếp tục vui vẻ: “Em sắp ba mươi tuổi rồi chứ? Trước hết không nói những bạn học ngày xưa cùng học chung trung học trong nước, ngay cả mấy bạn học ở Havard kia, phần lớn cũng đã kết hôn sinh con. Còn em sao nhiều năm vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, rốt cuộc là có ý định gì?”
Thời điểm này vừa đúng lúc thị trường chứng khoán Luân Đôn bắt đầu phiên giao dịch, dĩ nhiên phải nhập hội chém giết.
“Nhiều năm như vậy, chị vẫn luôn kiên nhẫn không nói với em, nhưng cũng không có nghĩa là chị không muốn nói.” Uống ngụm sữa bò cho thấm giọng một cái, Hạ Di Hàng tiếp tục. Giọng điệu dịu dàng cho dù làm chuyện dung tục, nghe thấy vẫn làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Bán sạch cổ phiếu mua vào tuần trước, mấy phút ngắn ngủi, 10 mấy vạn bảng Anh nhập sổ nhưng ngay cả chân mày Hạ Viễn Hàng cũng không nhích một chút, tiếp tục mạnh tay mua vào các cổ phiếu khác.
Anh bây giờ đã không còn là thằng nhóc kích động mới vào cuộc chơi. Lúc ban đầu với cái loại điên cuồng được ăn cả ngã về không này, mặc dù anh thành công kiếm được món tiền đầu tiên, nhưng cũng phải đặt toàn bộ mạo hiểm của mình vào đó.
Anh phải cảm ơn mình có thiên phú đối phương diện chữ số. Ban đầu coi nó với cờ bạc cả hai đều tương tự nhưng hiện tại vẫn là nghĩ sâu tính kỹ mua bán sau, có lẽ trời cao trao cho anh vận số làm cho người ta ao ước.
Có lẽ, số phận luôn là như thế, sau khi lấy đi thứ quan trọng nhất của ta sẽ mang cái khác tới bồi thường.
Bởi vì nhớ tới quá khứ, khóe môi anh mang theo chút ý lạnh lẽo.
“Hạ Viễn Hàng, rốt cuộc em có nghe được chuyện chị đang nói không?” Thấy khuôn mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi của em trai, rất rõ ràng, vừa rồi nói nửa ngày người khác cũng coi là gió bên tai rồi! Dù Hạ Di Hàng tính tình dễ chịu cũng có chút tức giận. Đứa em trai này, cô thật sự không còn cách nào với nó. Ngoài với chồng cô là Bách Lăng Phong có thể trò chuyện một đôi lời thì đối với chị như cô này, cực kỳ dễ thấy là Hạ Viễn Hàng không thèm để ý.
Thật là quá không đáng yêu!
Rõ ràng khi còn bé Hạ Viễn Hàng là hoạt bát lại lanh lợi mà! Đến sau này bởi vì xảy ra sự kiện kia. . . . . . nhớ tới chuyện của cha mẹ làm cho sắc mặt của Hạ Di Hàng cũng nặng nề. Chính sự kiện đó đã thay đổi cuộc sống của Hạ Viễn Hàng.
Hạ Viễn Hàng vốn là thiên tài tuyệt đỉnh lại tự mình sa đọa rơi xuống, chỉ trách lúc ấy cô tuổi cũng quá nhỏ mà tính khí Hạ Viễn Hàng lại quá xấu. Chuyện phải xử lý rất nhiều, rất nhiều, cô hoàn toàn không quan tâm tới được. Hơn nữa về sau cô lại lên đại học, việc học nặng nhọc khiến thời gian bọn họ chung đụng càng ngày càng ít, mà khoảng cách cũng càng kéo càng lớn, tình cảm trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều. Nhưng trong lòng cô vẫn tin tưởng, em trai vẫn quan tâm cô cho dù về sau cả nói nó cũng nói rất ít, tính tình càng ngày càng cô độc.
Cô vốn cho rằng có thể Hạ Viễn Hàng chưa gượng dậy nổi, ai biết mười năm trước, nó đột nhiên một mình chạy đến nước Mĩ đi học, còn sử dụng khoản tiền năm đó cha mẹ để lại cho nó.
Cô không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, với tính tình đó của Hạ Viễn Hàng hỏi thế nào cũng hỏi không ra được. Mà nó lại cô độc như thế, một người bạn thân thiết bên cạnh cũng không có, ngay cả người duy nhất có liên lạc với Tiền Vân Tâm cũng nói không rõ ràng lắm cho nên cho tới giờ cô vẫn không biết Hạ Viễn Hàng năm đó, tại sao phải đưa ra quyết định như vậy.
Cô quá rõ, khoản tiền kia đối với Hạ Viễn Hàng mà nói có ý nghĩa như thế nào. Đó là tiền bảo hiểm sau khi cha mẹ gặp chuyện không may, là chăm sóc và yêu thương cuối cùng cha mẹ để lại cho bọn họ. Đó là phần của Hạ Viễn Hàng, trước giờ vẫn đặt trong ngân hàng. Thậm chí cô tin rằng đời này nó sẽ không đụng đến khoản tiền kia, cho dù đến một ngày nào đó nó chết.
Nhưng nó dùng rồi.
Cầm khoản tiền kia vào đại học, liên tiếp học xong tài chính và tiến sĩ quản lí. Từ nhỏ trí nhớ nó đã cực kỳ tốt, trí nhớ tốt đến nỗi kinh người, cho nên khi nó đang học đại học còn ham thích trò chơi với tiền tài kia, tích lũy tài phú với tốc độ làm người ta tắc lưỡi. Nhưng tính cách của nó, lại càng trở nên tệ hơn!
Trước kia, có phải đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng? Khiến cho nó thay đổi nhanh chóng như vậy. Thiếu niên âm u lạnh lùng thay đổi thành đàn ông liều chết học tập kiếm tiền, rốt cuộc là tốt hay là không tốt?
Hạ Viễn Hàng vẫn không phản ứng đối với lời nói mang theo tức giận của chị gái, tầm mắt vẫn chăm chú vào trên laptop.
“Nghe được.” Tiếng bé trai non nớt ngoan ngoãn trả lời ở một bên.
Hạ Di Hàng vừa buồn cười vừa tức giận nhìn tới con trai nhỏ rất thích thú chơi Transformers cách đó không xa. An An ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng sáng lạn cười với mẹ: “An An có nghe được đó!”
“Dính dáng tới chuyện của con?” Đứa nhóc này kỳ lạ nhất, kỳ lạ một cách tinh quái cũng khiến cho cô đau đầu! Lần này Bách Lăng Phong phải về Đài Loan khảo sát một tháng, không yên lòng để cô ở lại nhà bên nước Mĩ liền dẫn theo cô cùng nhau tới đây. Tình cờ đúng lúc con lớn gặp ngày nghỉ ngắn của tiểu học cho nên anh thuận tiện dẫn theo cả Thần Thần cùng nhau về Đài Loan chơi, ai biết cái đứa nhóc này biết không dẫn nó theo, lập tức không đồng ý, bày ra hư hỏng ngang ngược, nhất định đi theo tới đây.
Không lay chuyển được con trai, cô đến nhà trẻ giúp con xin nghỉ. Ai biết, giáo viên nhà trẻ vui mừng đến lệ nóng đầm đìa! Là nói đứa con nhỏ này của cô đến cùng có bao nhiêu hư? Xin nghỉ không đi học có thể làm cho giáo viên vui mừng đến như vậy? Hại cô làm mẹ cũng đỏ mặt!
Nói với bách Lăng Phong, anh nghe qua coi như xong, vẫn như cũ chỉ biết dung túng, mất thể diện vẫn là cô!
“Bịch bịch bịch” đã chạy tới rồi, cái đứa nhóc làm cho cô nhức đầu vuốt bụng mẹ: “Mẹ tức giận em gái cũng sẽ mất hứng .”
Thì ra lại đau lòng cho em gái! Đứa nhóc này, làm cho người ta vừa yêu vừa hận! Cô đưa tay véo gương mặt trắng noãn của con nhỏ, dáng dấp với Bách Lăng Phong giống nhau như đúc, tương lai chỉ sợ cũng là miếng gieo họa! Thật ai oán, sinh hai đứa con trai đều như một khuôn mẫu đúc ra với Bách Lăng Phong, không có chút nào di truyền từ cô, hi vọng con gái có thể giống như cô.
“Tạm thời mẹ giận con là được rồi!”
“Con lấy Transformers cho em gái chơi.” Cậu bé cầm món đồ chơi tới như dâng vật quý: “Mẹ người xem, ấn vào chỗ này lập tức biến biến biến.”
Thật là, quá đáng yêu, quá ngoan! Hạ Di Hàng lập tức quên đủ loại sự tích ác liệt của con trai, không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nó, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.