Trong phòng…
Thẩm Tri Ý có chút ủ rũ ngã lên giường, cô rúc mặt vào trong chăn cọ cọ lung tung.
Thật là không có tiền đồ, Thẩm Tri Ý.
Cô thầm chửi bản thân.
Cộng với nửa đời trước, cô đã là người sống bốn mươi, năm mươi tuổi, kết quả lại bị một thiếu niên hơn mười mấy tuổi làm cho tức giận.
Cô biết Tống Thời Việt là người kiêu ngạo, chắc chắn sẽ thử qua tất cả các cách, bị ép đến mức bất đắc dĩ mới phải đi tới bước đường này. Nhưng anh lại lương thiện như vậy, biết mình sắp rơi xuống nước đục lại chỉ nghĩ đến việc tách bọn họ ra.
Cũng vì biết điều này nên cô mới tức giận.
Cô cắn cắn góc chăn cho hả giận, đơn phương tuyên bố tuyệt giao một ngày với Tống Thời Việt…
Không, một tuần!
Nhưng suy nghĩ của cô còn chưa thực hiện được, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét của Liễu Mai.
“Tống Thời Việt!!”
Thẩm Tri Ý đột nhiên chấn động, bò dậy từ trên giường, mở cửa xông ra ngoài.
Ngoài phòng khách, thiếu niên bất tỉnh nhân sự ngã lên ghế sofa. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán ướt dầm dề, không biết là mồ hôi hay là nước từ trên tóc nhỏ xuống, gò má bên trái sưng to, nhìn cực kỳ chật vật.
Mắt Thẩm Tri Ý tối sầm lại, khi bình tĩnh lại thì người đã vọt tới bên cạnh sofa.
Cô lay lay bả vai Tống Thời Việt, sau khi anh không phản ứng chút nào mới bất lực nhìn Liễu Mai.
“Mẹ, làm sao thế? Sao đột nhiên cậu ấy té xỉu?”
Tay cầm điện thoại của Liễu Mai run rẩy bấm gọi 120, vẻ mặt cũng vô cùng hoang mang.
Mãi đến tận khi xe cứu thương chạy vào bệnh viện, đầu óc của Thẩm Tri Ý vẫn trống rỗng, mở mắt nhắm mắt đều là dáng vẻ thiếu niên với khuôn mặt trắng bệch ngã xuống.
Trông anh quá yếu ớt, hơi thở nhẹ đến mức dường như giây tiếp theo có thể đứt đoạn, cả người gầy yếu giống như chỉ cần bị gió thổi qua sẽ tan vào trong gió.
“Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chẳng qua là thời gian này không đủ chất dinh dưỡng, tụt huyết áp nhẹ, hơn nữa nghỉ ngơi lại không được tốt, tâm trạng kích động nên mới hôn mê bất tỉnh.”
Sau khi nghe thấy lời nói của bác sĩ, Thẩm Tri Ý thở phào nhẹ nhõm.
Cô thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình, trong lòng bàn tay trắng mịn toàn là mồ hôi lạnh, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt mềm mại, thậm chí còn thấm ra máu.
Cô lau qua loa máu trên tay, đẩy cửa phòng bệnh ra.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có điều hòa phát ra tiếng ù ù. Nửa vầng mặt trời treo trên đỉnh núi rọi ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, vừa vặn hắt lên gò má của thiếu niên, mạ lên mặt anh một tầng sáng vàng nhạt.
Những hạt bụi li ti nhảy nhót trong ánh sáng, khoảnh khắc này tất cả mọi thứ đều mềm mại đến lạ.
Thẩm Tri Ý ngồi bên cạnh anh, cô đưa tay gảy tóc rối trên trán thiếu niên, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai của anh. Sau đó cô lấy khăn giấy ra tỉ mỉ lau khô đi mồ hôi lạnh trên mặt anh.
Cô bỏ giấy vào thùng rác, sau đó giữ chặt lấy bàn tay đang buông xuống ở mép giường của Tống Thời Việt. Lòng bàn tay mềm mại xoa lên mu bàn tay của thiếu niên, lưu luyến đan vào giữa các ngón tay, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.
“Xin lỗi, Tống Thời Việt…”
Cô thấp giọng nỉ non.
Rõ ràng anh đã khó khăn đến vậy, cô lại còn nặng lời như thế, làm như vậy có khác nào đổ thêm dầu vào lửa đâu.
Nhiều năm về sau, Thẩm Tri Ý nằm mơ, nửa đêm tỉnh lại nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay đều hận không thể giơ tay đánh cho mình cột cái tát thật mạnh.
Sau đó nói thêm một câu:
Mình đúng là đồ đáng chết!
Liễu Mai nộp viện phí xong thì thấy Thẩm Tri Ý đang kéo tay Tống Thời Việt, quyến luyến tiến gần lại người anh.Với trực giác của người mẹ, ánh mắt của bà lập tức trở nên cảnh giác, nhìn tới nhìn lui hai người trong phòng bệnh.
Bà đứng ở cửa, khụ một tiếng không nhẹ không nặng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tiếng của bà không lớn nhưng dọa cho Thẩm Tri Ý giật mình. Cô rút mạnh tay ra, giấu đầu hở đuôi mà kéo góc chăn cho Tống Thời Việt đang hôn mê bất tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười có chút lúng túng.
“Mẹ, mẹ quay lại rồi.”
Liễu Mai đặt thuốc ở trên chốc tủ cạnh giường, liếc nhìn Thẩm Tri Ý, không nhắc tới cảnh bà vừa nhìn thấy, chỉ mở miệng nói với cô.
“Hay là con về nhà đi? Để mẹ ở đây chăm nó.”
Thẩm Tri Ý cúi thấp đầu gảy gảy tay, vậy mà lại nghe lời đứng lên, chỉ có ánh mắt có chút không yên lòng quét qua khuôn mặt của thiếu niên.
“Vậy… Vậy con đi về trước, mẹ ở đây chăm sóc cậu ấy nhé.”
Liễu Mai hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy. Dù sao dựa vào tính cách của con gái mình, dù nói gì cũng sẽ nằm nhoài bên giường đợi người tỉnh lại rồi sau đó hầu hạ ăn ngon uống tốt.
“Con…” Liễu Mai nhìn cô, có chút muốn nói lại thôi.
Kết quả bà còn chưa nói gì, Thẩm Tri Ý đã nhanh chóng chạy mất.
Sở dĩ Thẩm Tri Ý đồng ý dứt khoát như vậy, khả năng lớn nhất là vì cô chột dạ.
Thứ nhất là vì lý do làm Tống Thời Việt té xỉu đại khái có thể liên quan đến cô, cô không dám xuất hiện trước mặt anh, k1ch thích anh nữa.
Còn một phần là vì hành động của cô vừa rồi ở trong bệnh viện.
Dù cho cô đã sống hai đời rồi nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô cũng không biết rốt cuộc tâm tư của cô thay đổi từ lúc nào.
Ban đầu cô còn không biết mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết, chẳng qua cảm thấy đứa nhỏ đối diện quá đáng thương nên nghĩ trăm phương ngàn kế để cho anh ăn, về sau lớn rồi cũng chỉ coi anh như em trai. Mặc dù sau này cô đã biết cô xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết, còn đứa em trai mà cô nuôi nấng từ nhỏ lại chính là ánh trăng sáng của nữ chính thì cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Tống Thời Việt.
Nhưng theo thời gian dần trôi, đứa em trai gầy gò luôn đi theo phía sau cô đã trưởng thành với dáng vẻ tuấn tú, ngoại trừ gia cảnh không tốt, tất cả những phương diện khác đều cực kỳ ưu tú.
Chẳng có ai lại không động lòng trước một viên ngọc sáng, đây còn là viên ngọc sáng mà cô phát hiện ra.
Đúng vậy, đó chính là Tống Thời Việt.
Mặc dù giai đoạn đầu nghèo túng khổ sở nhưng kết cục của tiểu thuyết anh sẽ trở thành tổng giám đốc Tống một tay che trời, chính là tồn tại còn trâu bò hơn cả nam chính.
Còn cô thì sao? Cô là ai?
Một người sống đến hai đời, nhưng vẫn một lần nữa trở thành đồ kém cỏi thi toán học cũng không đạt tiêu chuẩn, chỉ chiếm lấy cái danh thanh mai của Tống Thời Việt, nào dám mơ ước viên ngọc sáng bị phủ bụi này.
Hơn nữa, trong tiểu thuyết Tống Thời Việt đột ngột gặp biến cố, sau đó vội vàng chuyển trường. Lý do tại sao bỗng nhiên chuyển trường? Xảy ra chuyện gì? Trong tiểu thuyết không hề đề cập tới một chữ.
Cô có thể đoán được biến cố đó chính là chuyện này, nhưng Tống Thời Việt vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào, cuối cùng ông nội anh sẽ ra sao? Cô lật qua lật lại mấy lần quyển tiểu thuyết trong suy nghĩ cũng không thấy nhắc đến.
Nếu không thì khi đối mặt với sự tuyệt vọng của thiếu niên, cô cũng không đến nỗi bị động và bất lực như vậy.
Thẩm Tri Ý vẫn có chút tự hiểu lấy bản thân mình, cô chính là một vai phụ ác độc ngay cả tên cũng không xứng để có, đương nhiên không thay đổi được hướng đi của tiểu thuyết.
Cho nên cô biết, cô và Tống Thời Việt không ở bên cạnh nhau được bao lâu.
Nhiều năm sau, anh chính là tổng giám đốc Tống tiếng tăm lừng lẫy trong tạp chí tài chính kinh tế, còn cô chỉ là một người làm nô lệ cho tư bản ở tầng dưới cùng của xã hội mà thôi.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng này, Thẩm Tri Ý đã không khỏi nước mắt lưng tròng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau đó trong lòng xin thề…
Nhất định phải học tập đến chết!
*
Lúc Tống Thời Việt tỉnh lại, trời đã tối đen, chóp mũi là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Tiếng Liễu Mai gọi điện thoại mơ hồ truyền vào tai của anh.
Anh ngồi dậy từ trên giường, đưa cái tay không bị cắm ống truyền dịch tới trước mặt một cách yếu ớt, trên đó dường như vẫn còn xúc cảm của hơi ấm để lại.
Anh hơi hơi nắm tay lại, vẻ mặt thoáng đờ đẫn.
Liễu Mai cúp điện thoại đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm theo đồ ăn mới mua từ bên ngoài về.
“Con tỉnh rồi, ăn tối thôi nào.”
“Dì Liễu…”
Tống Thời Việt gọi bà một tiếng, ánh mắt lướt qua bờ vai của bà nhìn về phía cửa đằng sau, nơi đó trống rỗng, chẳng có ai cả.
“Con xem con đấy, có tiếc tiền thế nào cũng không thể không ăn được? Nếu như con ngã xuống thì ông nội con phải làm sao bây giờ?”
Ông nội…
Hai chữ này làm vẻ mặt của anh cứng đờ, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, anh vén chăn lên định xuống giường.
Liễu Mai đưa tay đè anh lại: “Không được, con định làm gì?”
“Ông nội con còn ở bệnh viện!”
Liễu Mai đặt đồ ăn lên trên tủ, đè anh về giường: “Biết ông ấy ở bệnh viện rồi, chú con đã qua đó. Con ở đây cẩn thận nghỉ ngơi cho dì, điều dưỡng sức khỏe cho tốt rồi đi!”
“Con…” Tống Thời Việt không ngờ bà đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, anh ngồi trên giường, có chút sững sờ.
Liễu Mai nhét đồ ăn vào trong tay anh, sau đó lại đưa một đôi đũa cho anh: “Nhân lúc còn nóng tranh thủ ăn đi, bác sĩ nói dinh dưỡng của con không đầy đủ mới ngất xỉu. Con xem con đấy, nhóc con cao như vậy, Thẩm Tri Ý còn nặng hơn con.”
Tống Thời Việt cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, bên trong đều là những món ăn ngày thường anh thích nhất, bên trên đầy ắp thịt.
Không biết sao nhìn cảnh này, anh hơi xúc động mà cay hốc mắt.
Vì để che giấu tâm tình của mình, anh vội vàng cúi đầu xúc một miếng cơm, nhét đầy miệng.
Liễu Mai mở một chai nước khoáng đưa cho anh: “Ăn từ từ thôi, không đủ dì lại đi mua cho con.”
Tống Thời Việt nuốt cơm trong miệng xuống, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.
“Đủ rồi ạ.”
“Chuyện kia…” Liễu Mai do dự hỏi anh: “Chuyện con vay tiền kia?”
Tay cầm đũa của Tống Thời Việt khựng lại, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của bà.
“Chỉ đang nói chuyện thôi ạ, còn chưa ký giấy vay nợ, vốn là…”
Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt anh ảm đạm hẳn đi: “Vốn là định chiều nay sẽ qua đó.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Liễu Mai thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu như không đủ tiền, chúng ta giúp con nghĩ cách, thứ này con tuyệt đối không được đụng vào. Chỉ cần dây vào thứ vay mượn này, chẳng có ai mà không nhà tan cửa nát.”
Bà càng nói thiếu niên cúi đầu càng thấp, chỉ để lại một cái đầu đen bóng và cần cổ mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô lên, càng làm nổi bật thân hình gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình.
“Con biết rồi.” Anh nói.
Mãi đến khi ăn xong, trong phòng bệnh cũng chỉ có hai người là anh và Liễu Mai, Tống Thời Việt có chút đứng ngồi không yên.
Ánh mắt của anh liên tiếp nhìn về phía cửa nhưng ngoại trừ bác sĩ trực ban và bệnh nhân đi ngang qua thì anh không thấy được bóng dáng mình muốn gặp.
“Vậy, dì Liễu…”
Liễu Mai để ý tới ánh mắt của anh, kết hợp với hình ảnh vừa rồi bà nhìn thấy ở cửa, ánh mắt của bà nhất thời trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều.
“Ở lại đây canh cũng không có tác dụng gì, Thẩm Tri Ý bị dì đuổi về nhà làm bài tập. Hơn nữa, nó làm con tức giận đến ngất xỉu, đương nhiên không có mặt mũi tới trước mặt con.”
Tống Thời Việt để ý thấy vẻ mặt của bà bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, bàn tay đang nắm chặt chợt cứng đờ, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng.