Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 14: TG 1 - Chấp niệm khó buông



“Con người của Cố tổng không giống như người sẽ thay lòng đổi dạ, chí ít là tôi thấy được tình cảm anh ta dành cho cậu hoàn toàn xuất phát từ chân tâm.” Tử Lê đỡ lời cho Cố Huyền Mặc.

“Tôi chính mắt nhìn thấy, còn là giả được sao?” Dạ Vũ bất chấp phản bác.

“Có những chuyện chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được cũng không chắc là sự thật đi.” anh cũng từng trong hoàn cảnh đó, thật sự có miệng cũng không thể cãi.

“Ca à, em mới là em trai của anh, tại sao anh cứ bênh vực người ngoài thế?” Dạ Vũ bắt đầu nhập diễn.

“Tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc.” Tử Lê mỉm cười đáp.

Nhìn thấy nụ cười hết sức thuần khiết cùng chân thành của anh, Dạ Vũ cảm thấy người trước mặt này quá thảy tốt đẹp để phải gánh chịu một kết cục đau đớn như vậy, “Em cũng mong anh được hạnh phúc.” Y cho dù bằng mọi cách, cũng sẽ cứu vớt sinh mệnh của người trước mắt này.

[Đing, giá trị vui vẻ của nhân vật mục tiêu tăng lên 70.] Hệ thống vui mừng thông báo.

Tại biệt thự riêng của Cố Huyền Mặc,

Sau khi được Tử Lê khuyên giải, Dạ Vũ cuối cùng cũng đồng ý cho Cố Huyền Mặc cơ hội giải thích.

“Nếu không phải vì ca ca một lòng muốn tôi nghe anh giải thích, tôi mới sẽ không tới đây gặp anh đâu.” Còn về phần ca ca từ trên trời rơi xuống của y là ai, không nói cũng biết.

Từ bao giờ mà vị trí của hắn trong lòng tiểu ngu ngốc này còn thấp hơn cả nhân vật thế giới ảo mới quen, Cố Huyền Mặc bi thương sâu sắc.

“Chuyện kết hôn của tôi khi đó cùng Lê Mộ Đồng chỉ là vở kịch, che mắt Lê gia mà thôi.” Cố Huyền Mặc cảm thấy hắn nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Dạ Vũ: !!!

Y không thể tin được, phản bác: “Không thể nào, rõ ràng trong phim truyền hình đều nói đàn ông yêu lâu sẽ thay lòng, lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ.”

Cố Huyền Mặc cạn lời: “Đã nói, em bớt coi mấy loại phim đó rồi.”

“Cô ta chính là Lê gia Lê tiểu thư sao?” Dạ Vũ hỏi lại, y cũng biết chuyện Cố Huyền Mặc cùng Lê gia tranh đấu bao nhiêu năm nay, lần này trước khi đi công tác có nghe hắn nói, sẽ một lần dứt điểm Lê gia, chỉ là…

“Không sai, cô ta chính là con ngoài giá thú của Lê lão gia, lần này chúng tôi liên thủ đánh bại bọn họ, không ngờ đám người đó, chó cùng dứt chậu lại thuê cả sát thủ đến ám sát.” Cố Huyền Mặc giải thích. “Bảo bối à, lần sau em đừng ngu ngốc vậy nữa được không, em có thể tổn thương anh, chỉ xin em đừng rời xa anh.”

“Nếu lúc đó em không tới đỡ thay anh phát đạn đó, thì người chết đã là anh rồi.” Dạ Vũ nước mắt lưng tròng, sau khi biết được sự thật lão công chưa từng phản bội y, cả người đều cảm thấy khỏe ra, cả tâm cũng khỏe.

“Sẽ không, lúc đó bọn anh đều đã mặc sẵn áo chống đạn, sẽ không để mình tổn thương.” Tin tức Lê thiếu gia chạy thoát làm cho bọn họ tăng thêm tầng cảnh giác, kể cả trong hôn lễ thì mọi người đều hành động hết sức cẩn thận.

Linh hồn vừa khỏe lại chút xíu của Dạ Vũ sau câu nói này của Cố Huyền Mặc liền lập tức vỡ vụn, có một số sự thật vĩnh viễn không nên biết thì tốt hơn. Y rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa câu nói kia: “No zuo no die, why you try?” (Không làm thì sẽ không chết, tại sao vẫn cứ làm?)

Cho nên nói nếu không phải vì sự ngu ngốc của mình, thì hiện tại y và lão công đã có thể trùm chăn ấm áp đại chiến ba trăm hiệp rồi, cớ gì còn phải lạc vào thế giới này làm nhiệm vụ cơ chứ.

Không đúng, y chết rồi mới bị hệ thống buộc định vào thế giới này, nhưng còn Huyền Mặc vẫn đang sống đi, tại sao hắn lại ở đây.

Như hiểu được thắc mắc trong lòng Dạ Vũ, Cố Huyền Mặc vòng tay ôm chầm lấy y, nói tiếp: “Sau khi em bị thương, dù được chữa trị hoàn mỹ nhưng vẫn không tỉnh lại, anh vô cùng lo lắng, không biết làm thế nào. Bỗng ngày kia, tiểu Cố đề xuất ý tưởng để anh đi vào không gian trí não của em, tìm cách thức tỉnh em dậy.”

Cố gia nhiều đời làm về công nghệ thời không, trí não nhân tạo, tiểu Cố không ai khác, chính là em trai của hắn-Cố Thanh Huyền, cậu ta từ trước đến giờ đã đam mê nghiên cứu sáng tạo, suốt ngày ở trong phòng kỹ thuật còn nhiều hơn ở nhà. Lần này Cố Huyền Mặc đến được đây hoàn toàn là nhờ công của cậu ta.

“Nói như vậy toàn bộ thế giới này đều là không gian ảo tưởng của em sao? Vậy còn hệ thống thì sao?” Dạ Vũ lại hỏi.

“Anh cũng không rõ, có lẽ là một thiết bị nào đó vô tình buộc định với em?” Cố Huyền Mặc cũng không biết đó là thứ gì.

[Này hệ thống, mày nói xem toàn bộ chuyện này là thế nào?] Dạ Vũ quyết phen này tìm hiểu rõ thực hư.

[Ký chủ không cần lo ngại, chỉ cần ngài hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ của các thế giới thì sẽ tỉnh lại thôi.] Hệ thống đáp một cách đơn giản.

Y nói cho Cố Huyền Mặc nghe về những chuyện đó, hắn trước nay chưa đụng phải tình huống nào như vậy, nếu đã thế, hai người bọn họ chỉ còn cách giúp đỡ nhân vật mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ để Dạ Vũ sớm ngày tỉnh lại thôi.

Hệ thống thở dài, nó còn chưa nói hết, chỉ là có một số chuyện, hiện tại chưa phải là lúc để bàn tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.