Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 133: Chương 133



Dạ Vũ lẳng lặng chờ đợi sự an bài của Lạc đế, y yên lặng, gã cũng yên lặng, một bầu trời yên tĩnh bao trùm xuống không gian ngự thư phòng.Này là thi xem ai im lặng lâu hơn sao, Dạ tiểu yêu tinh đánh cái ngáp trong lòng, thà về phủ trò chuyện làm quen cùng lão công còn hơn.“Còn không mau tiến lại đây.” Hoàng đế rốt cuộc cũng ra lệnh cho y, Dạ Vũ chần chừ chốc lát cũng tiến tới bên cạnh gã.“Hôm nay Dạ ái khanh có vẻ xa cách trẫm, là giận dỗi chuyện ta không đáp ứng ngươi sao?” Lạc đế nửa úp nửa mở, nói chuyện cực kỳ mờ ám gây hiểu lầm, Dạ Vũ – người đang không rõ uẩn khúc trong cốt truyện liền mờ mịt.

Đậu xanh, vừa nhìn đã biết có gian tình mà, hu hu, y phải ăn nói thế nào với lão công đây?“Coi như trẫm sợ ngươi, đây là chìa khóa Thiên lao Đại lý tự, chuyện loạn thần tặc tử Dạ ái khanh tự xem xét mà giải quyết đi.” Hoàng đế đưa tay vén mái tóc khói bạc của người nọ, mềm mại như tơ lụa thượng hạng, chạm vào người thích không muốn buông, lại bị Dạ Vũ lùi một bước, “Hạ thần tuân chỉ.”“Thật hết cách với ngươi, thôi, ngươi lui ra ngoài đi.” Lạc đế cho người rời đi, Dạ Vũ cảm thấy tâm can mệt mỏi, quan hệ của bọn họ có đơn thuần chỉ là chủ tớ như trong mắt thiên hạ hay không?Cầm trên tay chìa khóa Đại Lao, Dạ Vũ suy nghĩ kỹ càng, loạn đảng có khi nào là người của phe Ly Mặc hay không? Vũng nước đục vương triều này, y đã nhuộm quanh thân hắc ám, tiến không được, lùi lại càng không xong.Hay tiên hạ thủ vi cường, xử lý luôn đám người Ly Mặc còn ở trong góc tối, nhiệm vụ của y chỉ cần toàn mạng đến cuối cùng, đâu nói y không thể giết chết vai chính đâu.[Đề nghị ký chủ không đi tìm đường chết!] Hệ thống xa tận chân trời, gần ngay trước mắt vang thông báo khẩn.

Nó suy đoán quả thật không sai mà, ký chủ của nó có thể đáng tin hơn được không?[Này cũng không được, kia cũng không xong, còn bảo ta sống tới cuối, sống thế nào bây giờ.] Nắm chặt chìa khóa trên tay, Dạ Vũ âm thầm tính toán, nhất định phải đến Thiên lao khai nhãn một lần, tìm kiếm huyền cơ.Về đến phủ, trời đã chập tối, Cố Huyền Mặc cả ngày không gặp người kia như cỏ cây thiếu mất đi sinh khí, đến khi gặp mặt thì lạnh lùng thờ ơ, hắn nói với Dạ Vũ: “Đa tạ Dạ tổng quản đã ra tay tương trợ, thương thế cũng đã khỏi, ta nghĩ mình nên rời đi.”“Không được!” Dạ Vũ bật thốt lên, lão công chạy mất rồi, y biết tìm ở nơi đâu.

Nhân sinh trăm ngàn cạm bẫy, Dạ Vũ cực kỳ để tâm người trước mặt, bọn họ cùng nhau cay đắng ngọt bùi gì cũng đều trải qua, vậy mà giờ đây hắn lại xem y như người lạ, vốn còn rối rắm chuyện sinh cơ lại nom thêm Huyền Mặc mất trí, Dạ Vũ uất ức bật khóc.“Ngươi còn bảo sẽ bên ta cả đời..

Ngươi nói chúng ta thiên trường địa cửu, toàn là giả dối.

Hu hu, sao ngươi có thể đem toàn bộ mọi chuyện quên hết sạch sành sanh chứ?” Dạ Vũ nâng tay đấm khẽ ngực hắn, nước mắt như chuỗi ngọc trai trong vắt từng hạt rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Cố Huyền Mặc nóng đến bỏng rát.Cố Huyền Mặc theo bản năng ôm lấy người vào lòng, hắn có cảm giác mình chính là nên hành động như vậy đi, đã thuộc về một hành vi gọi là thói quen trong tiềm thức.

Nâng tay xoa xoa tấm lưng vì khóc đến run rẩy của Dạ Vũ, hắn ôn nhu dỗ dành: “Ta không đi, không rời đi là được, ngươi mau nín nín.”“Hức hức, ngươi này bắt nạt ta, hức..

lại không thương ta nữa..” Dạ Vũ từ khóc chuyển sang nấc, khiến người thương không thôi.“Ta sai, đều là ta sai.” Cố Huyền Mặc cũng không hiểu vì sao sâu trong tâm trí hắn lại lưu trữ những hành động như vầy, ý thức rằng không để cho người trước mặt này tổn thương, đau lòng.“Keng” Dạ Vũ không cẩn thận vung tay đánh đấm, làm rơi chiếc chìa khóa Thiên lao còn cất chưa kỹ, liền ngồi xuống nhặt lấy, lại va phải ánh mắt hiếu kỳ của Cố Huyền Mặc, y không ngại giải thích: “Này là chìa khóa nhà lao Đại Lý tự, oai lắm phải không? Ta dự định hôm nào sẽ đến đó lần nha, để nhìn xem những tên nào to gan lớn mật dám âm mưu tạo phản.”Từng lời nói của Dạ Vũ làm gương mặt Cố Huyền Mặc đanh cứng lại, y lại ngây thơ không biết gì thao thao bất tuyệt.Đêm xuống, Cố Huyền Mặc điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) của người nằm bên cạnh, tự mình lẻn xuống giường, nhìn thấy ám hiệu bên cửa sổ được để lại từ sớm, lại đặt lên đó một ống giấy ghi những ký hiệu khó hiểu (mà tra trong sổ tay ám hiệu của tổ chức nào đó thì chính là thời gian, địa điểm, phân chia hành động).Sáng hôm sau Dạ Vũ lười biếng nộp tấu chương xin nghỉ thượng triều, dẫn ái nhân đi dạo phố hội, họ hóa trang thành dân thường bình dị, đơn giản, nhìn qua không khác gì cặp huynh đệ tình nghĩa thâm sâu.Dạ Vũ vui vẻ mua hết món này đến món khác cho Cố Huyền Mặc, đôi uyên ương bội anh một con, em một con; vài thanh binh khí phòng thân đắt giá nhất của Trân Bảo trai, những bộ y phục tơ lụa thượng hạng nhất ở Quế Thanh phường.

Hệt như tiểu thê tử mẫu mực, ngoan hiền, chiều chuộng tướng công, lại không biết ngày vui sắp tận, thiên ý trêu người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.