Buổi sáng mười lăm năm trước, lần đầu tiên Tử Lê xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Ấn tượng đầu tiên anh đem đến cho Tề Thiên Hựu chính là trên đời này thật sự có thiên sứ! Hoá ra thiên sứ chính là đẹp như vậy đi.
Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, tiểu vương tử Tề gia Tề Thiên Hựu năm đó cũng không ngoại lệ. Cậu thấy trong ánh mắt của anh chứa đựng sự u buồn, đau khổ; trong đôi mắt xinh đẹp kia không nên tồn tại những cảm xúc mất mát ấy. Cậu muốn thiên sứ của mình phải luôn hạnh phúc, cậu không tiếc bỏ ra hết thảy, chỉ mong anh được vui vẻ.
“Nhật ký thiên sứ” – cuốn nhật ký này có lẽ trừ cậu ra, trên thế giới này không ai biết sự tồn tại của nó. Chậm rãi mở ra đọc từng trang, ký ức vô hình như thuỷ triều, từng cơn đổ vào tâm trí cậu.
Thiên sứ lần đầu tiên cười với cậu, lần đó, anh bị đám trẻ ở trường học bắt nạt, cậu liền dạy tất cả tụi nó một trận ra trò, đánh cho chúng kêu to gọi nhỏ. Bản thân cậu cũng bị thương vài chỗ, nhưng đổi lại nhìn thấy nụ cười của anh, thật là đẹp đến rung động lòng người.
Thiên sứ lần đầu tiên ôm cậu, chính là khi ấy Tề Thiên Hựu đánh nhau với ông anh lớn hơn vài tuổi bên nhà bác cả của cậu. Lý do là vì thằng nhóc đó trêu chọc Tử Lê rằng nam tử mà lại xinh đẹp như vậy thì có ý nghĩa gì. Tề Thiên Hựu tuyệt không đối cho phép ai tổn thương anh, liền không nói lời nhào vào đánh người. Tử Lê hốt hoảng chạy đến tách họ ra, nhưng không mảy may tác động được gì, còn bị đẩy ra ngoài, vô tình làm vỡ bình quý gia truyền của Tề gia. Tề Thiên Hựu không nói năng gì, nhận hết tội danh, liền thay anh chịu toàn bộ gia pháp. Đứa trẻ mười một tuổi chịu hơn mấy chục roi vẫn không khóc tiếng nào, chỉ khi về đến phòng mới quay lại nhìn anh, khẽ nói: “Anh ơi, em đau quá.”
Trái tim Tử Lê chấn động, vội chạy đến ôm cậu vào lòng, xoa xoa, thổi thổi: “Không đau, không đau.” Tiểu vương tử trong lòng anh cười hắc hắc, chính cậu cũng không biết, nụ cười đó đã khiến anh sa vào lưới tình không có đường lui.
Thiên sứ lần đầu tiên hát cho cậu nghe, chất giọng của anh nhẹ nhàng, sâu lắng, chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc, cậu khi đó nghĩ, ca sĩ trên truyền hình còn không hát hay như anh.
…
Còn rất nhiều lần đầu tiên của hai người bọn họ, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, Tề Thiên Hựu đã biến thành tồn tại không ai có thể thay thế trong lòng Tử Lê còn Tử Lê lại trở thành rào cản trên con đường thành công của cậu.
Vì muốn học cùng lớp với anh, cậu không ngại để trống bài thi để không được vào khối chuyên kinh tế.
Vì không muốn rời xa anh để đi du học, cậu không ngại ngâm nước lạnh cho bị bệnh trong buổi gặp mặt hội trưởng quốc tế.
Vì muốn cùng phòng ký túc xá với anh, cậu lại lần nữa đánh bạn cùng phòng.
…
Người làm mẹ thường hiểu biết rõ con mình, Tề phu nhân yêu thương con như mạng, sao có thể không thấy.
Điều bà ta lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Tình ý của Tề Thiên Hựu dành cho Tử Lê người ngoài ai cũng nhận thấy, chỉ có mỗi cậu là không hề hay biết.
…
Nhưng rồi đến ngày kia, sự xuất hiện của Dịch Tuyền đã xáo trộn tất cả mọi thứ. Cô xinh đẹp, dịu dàng, là hoa khôi của trường, là nữ thần trong lòng tất cả nam sinh viên.
Năm mười chín tuổi đó, Tề Thiên Hựu lần đầu tiên chạy đến nói cho anh nghe: “Nữ thần đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu.” Tử Lê nhàn nhạt không tỏ thái độ gì, chỉ có trong lòng anh biết trái tim đã vỡ vụn thì không còn có thể hàn gắn. Người con trai mà anh yêu chưa bao giờ yêu anh, trong tâm cậu ta không chỉ chứa đựng một thiên sứ, mà còn có một nữ thần.
Rồi càng lúc Dịch Tuyền càng nhận được sự chào đón của Tề gia, tất cả mọi người đều yêu quý cô, đặc biệt mẹ Tề đang lo lắng tính hướng của con trai mình thì giờ phút này, bà như tìm được nước mát trên sa mạc. Hạnh phúc quá đỗi to lớn, người bạn gái này của A Hựu khiến bà vô cùng hài lòng.
..
Tử Lê bắt đầu đi sớm về trễ, hành vi thoắt ẩn thoắt hiện, không còn nề nếp như trước. Cậu cũng không biết từ khi nào anh đã có thói quen uống rượu.
Có lần nửa đêm anh say khướt trở về, cậu liền đỡ người vào phòng, vừa đặt người xuống giường đã bị anh ôm lấy, hôn lên đôi môi của cậu, nụ hôn dài đến khiến cậu quên mất hô hấp, cậu và Dịch Tuyền còn chưa từng hôn nhau như vậy đâu. Đẩy anh ra rồi chạy về phòng mình, đứng trước gương nhìn gương mặt đỏ ửng hít thở không thông, sao bọn họ lại như vậy. Cậu rõ ràng là thẳng nam, tình cảm cậu dành cho anh chỉ đơn thuần là yêu thương cùng bảo hộ.
Lý trí nói cho cậu biết việc hai người vừa làm là sai nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên dáng vẻ say rượu đến mê người của anh. Từng đường xương quai xanh ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng, gương mặt còn đang mê li kia và đôi môi đỏ ửng sau khi bị chà đạp, hàng lông mi dày run run,… Tuyệt đối không thể nghĩ tiếp, cậu dùng nước xốc lên mặt mình, ngăn cản suy nghĩ điên rồ của bản thân.