Hiển Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ , chàng hừ lạnh quay qua thì Phấn Phấn đã rời đi từ đời nào , An Tú đổ mồ hôi lạnh đứng ở một bên , Hiển Minh dáo dác đưa mắt tìm kiếm , nhìn thấy nàng ở phía xa chàng nổi trận lôi đình quát to :
– Hoàng hậu , nàng đứng lại cho ta .
Nàng nghe nhưng không có đứng lại , vẻ mặt bình thản ung dung đưa ngón trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai khiến chàng tức muốn hộc máu , ruột gan nóng hừng hực , nữ nhân , chưa có sự cho phép của ta mà nàng dám rời đi ư , thật đúng là vô phép mà , chàng đuổi theo thì một thái giám chạy đến chắn trước mặt chàng , hắn quỳ xuống nói :
– Khởi bẩm hoàng thượng , Diệp quý phi thỉnh người đến Lục Tây Viện dùng điểm tâm …
Chưa nói gì thêm thì đã bị Hiển Minh đạp cho một đạp ngã lăn trên đất , chàng tức giận đi lướt qua :
– Nói với nàng ấy là trẫm hôm nay dùng bữa cùng hoàng hậu , bảo nàng ấy khỏi phải chờ .
Thái giám run run lồm cồm bò dậy cúi đầu nói :
– Dạ .
Hiển Minh bực bội không vui , chàng chau mày đi thật nhanh , các thái giám – thị vệ phải chạy đến lẽo đẽo theo sau chàng , đi đến ngã rẽ một bàn chân nhỏ bé đưa ra , chàng bất ngờ vất phải mất thăng bằng ” a ” một tiếng , cả người ngã nhào ra lan can rớt tõm xuống hồ , Phấn Phấn thu chân , đôi mắt sáng sủa tràn đầy giễu cợt , nàng chỉ tay về phía chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo :
– A ha ha ha ha .
Thái giám hoảng sợ kinh hoàng hô lớn :
– Hoàng … hoàng thượng … người tới … mau cứu giá … mau … mau …
Tám tên thị vệ thay phiên nhau nhảy xuống hồ bơi về phía chàng , Phấn Phấn tỏa vẻ thích thú xoay người rời đi , chàng nổi lên mặt nước đưa tay phải vuốt mặt , giận dữ hét lên :
– Hoàng hậu , lá gan của nàng thật lớn … đứng lại đó cho ta …
Nàng quay đầu lè lưỡi lêu lêu rồi nhanh chân chạy đi , chàng tức giận tột cùng , ý nghĩ thoáng qua – nàng dám đùa dỡn với ta sao , được lắm … , chàng đánh tay lên mặt nước thi triển khinh công đạp nước bay lên mái nhà , rất nhanh chạy trên mái ngói nhảy xuống chắn trước mặt nàng .
Phấn Phấn khựng một bước ngẩng đầu nhìn mỹ nam trước mặt , chàng toàn thân ướt sũng , búi tóc tròn tròn ở trên đỉnh đầu xẹp xuống , nửa phần tóc dài ở phía sau ướt sũng buông xuống hai vai , khuôn mặt chàng tuấn mỹ hoàn hảo , ôn nhu đẹp đẽ mê hoặc lòng người , nàng đỏ mặt , tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đón được ánh mắt của nàng , Hiển Minh khẽ nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú , chậm rãi nhếch môi cười , hai mắt nheo lại :
– Hy Hy , nàng chống đối ta như vậy , đùa dỡn ta như vậy là muốn ta chú ý đến nàng có phải không ?
Phấn Phấn bối rối , ngượng ngùng, mặt nàng ửng đỏ nhìn rất dễ thương , trong nội tâm âm thầm khen ngợi – tại sao nam nhân lại có thể đẹp đến như vậy chứ. , nàng ngập ngừng đưa ánh mắt rời đi nói :
– Ngươi chú ý hay không thì liên quan gì đến ta , tránh ra , ta còn muốn trở về phòng dùng bữa sáng .
Nói xong , nàng dửng dưng lướt qua chàng bỏ đi , chàng nắm lấy khuỷu tay nàng giữ lại , sắc mặt trầm xuống , có chút tức giận :
– Tại sao tính tình của nàng lại thay đổi như vậy , trước đây nàng đâu có thế .
Phấn Phấn nhếch môi liếc qua ánh mắt khinh rẻ , nàng hừ lạnh nói :
– Đã nghe qua câu ” biết người , biết mặt , không biết lòng ” chưa ? … còn nữa bỏ tay của ngươi ra khỏi người của ta , ta không muốn bị cảm lạnh đâu .
Nàng dựt tay ra lạnh lùng rời đi , chàng đứng khựng giận run nắm chặt tay , khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười âm lãnh quỷ mị , thì ra đây mới là bộ mặt thật của nàng , Hy Hy .. từ trước đến giờ nàng đóng kịch thật giỏi … ta đã quá xem thường nàng …
Thái giám và thị vệ chạy ùa tới với vẻ mặt hớt hãi , lo lắng quỳ rụp xuống nói đồng thanh :
– Hoàng thượng … thỉnh người về dưỡng tâm điện thay y phục kẻo nhiễm phong hàn.
Chàng hừ lạnh xoay người bỏ đi , về đến dưỡng tâm điện chàng liếc qua cửa sổ , đôi môi khẽ nhếch lên :
– Vũ Nhất , Vũ Hạ .
Hai bóng đen lướt qua cửa sổ xuất hiện trước mặt chàng , cả hai chấp tay nửa ngồi nửa quỳ lạnh lùng nói :
– Có thuộc hạ .
– Theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu rồi báo lại cho trẫm , nhớ cách xa nàng một chút … âm thầm bảo vệ nàng và hài tử trong bụng nàng .
Họ cúi đầu dứt khoát hô lớn :
– Dạ .
Như làn gió thổi qua , hai thân ảnh nhảy ra cửa sổ biến mất .
Phấn Phấn ở Khôn Ninh Cung thay đổi y phục thôn nữ thường dân , nàng hướng An Tú cười như không cười nói :
– Cùng ta xuất cung di phục xuất tuần .
An Tú sợ hãi lắp bắp :
– Nương … nương nương …