Trên bàn có ít nhất hai mươi món sơn hào hải vị , Phấn Phấn mỗi thứ ăn một chút , nàng đặt nhẹ đũa lên bàn , đưa khăn tay lau miệng , Hiển Minh nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị , miệng nói :
– Nàng ăn thêm đi , ăn như vậy con của ta sẽ không no .
Phấn Phấn liếc mắt khinh bỉ , nàng đứng dậy xoay người bước đi :
– Ngươi biết không , khẩu vị của phụ nữ mang thai rất kỳ quái , ta hiện tại không cần đến ngươi nữa lăn đi đâu thì lăn đi , ta mệt rồi ta muốn đi ngủ .
Hiển Minh khóe miệng giật giật , ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn về bóng lưng của nàng , nữ nhân của ta chưa một ai dám đuổi ta , nàng dám đuổi ta ư , được lắm , chàng đứng lên đi nhanh đến trực tiếp tay tháo giày tay vén chăn leo lên giường nằm cạnh Phấn Phấn , Phấn Phấn lúng túng đưa tay tới đẩy đẩy vai chàng , mặt ửng đỏ :
– Ngươi … ngươi làm gì vậy … xuống ngay … đi qua chỗ đám phi tần của ngươi đi … ở đây làm gì ?
– Trẫm ở cùng hoàng hậu của trẫm , có gì không được .
– Ngươi …
Hiển Minh vòng tay ôm lấy nàng vào trong lồng ngực , hai mắt lim dim nói :
– Chống đối vô ích , ngủ đi .
Phấn Phấn khẽ run lên , ở trong ngực hắn thật ấm áp , thật dễ chịu , đôi mắt từ từ nhắm lại , Hiển Minh mỉm cười tà mị kéo chăn lên tới ngực .
Trời sáng , Phấn Phấn mở mắt ngồi dậy vương vai ngáp một cái , An Tú nhìn qua mỉm cười nói :
– Nương nương , người dậy rồi ạ .
Phấn Phấn gãi nhẹ đầu bước xuống giường , mở miệng nói :
– Hắn đâu rồi ?
An Tú khóe miệng giật giật , cô đương nhiên biết từ hắn mà hoàng hậu nói ra là ám chỉ ai , nhỏ nhẹ đáp :
– Hoàng thượng lên triều rồi thưa nương nương .
Phấn Phấn hớp một ngụm nước muối pha loãng để súc miệng , An Tú đưa tới một chén men ngọc , Phấn Phấn vén tóc nhổ nhẹ nước súc miệng vào đó , rửa mặt , lau mặt , ngồi vào bàn trang điểm thì ngoài cửa có tiếng truyền báo :
– Hoàng thái hậu giá lâm .
Phấn Phấn quay đầu nhìn ra cửa , An Tú cùng 5 cung nữ khác quỳ xuống cúi đầu nói :
– Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .
– Miễn lễ .
– Tạ ơn thái hậu .
Phấn Phấn đứng lên , lại thấy thái hậu đi nhanh tới nắm lấy hai khủy tay nàng lo lắng soi từ trên xuống :
– Hy Hy , con có sao không , hoàng thượng thật là hồ đồ mà , con đang mang thai lại nhốt con ở lãnh cung , chút nữa là xảy ra chuyện rồi , ai gia nghe tin lập tức từ phật tự trở về a .
Nghe An Tú kể thì thái hậu rất yêu thương Hy Hy , nàng mỉm cười nói :
– Mẫu hậu , Hy Hy không sao .
– Mau thay xiêm y cùng ai gia dùng điểm tâm , con xanh xao quá cần tẩm bổ .
Hy Hy mỉm cười đáp :
– Vâng .
Cung nữ nhanh nhẹn trang điểm cho nàng , chải tóc cho nàng , thay xiêm y cho nàng , chỉnh chu lần cuối rồi cùng nàng rời đi . Phấn Phấn kiếp trước hay kiếp này đều có khuôn mặt giống nhau , xinh đẹp , thùy mị , mắt to , khóe mắt dài , mũi cao , cánh mũi bé , miệng nhỏ , cằm v-line , khuôn má đầy đặn , nàng cùng cung nữ đi đến khuôn viên, thái hậu đã ở đó đợi nàng .
Cung nữ hành lễ , Hy Hy nhún nhẹ người thì thái hậu đứng lên đỡ lấy nàng :
– Con đang mang thai không cần thi lễ , mau ngồi xuống đây .
– Vâng .
Phấn Phấn kinh ngạc nhìn thức ăn ở trên bàn , màu sắc không nhạt cũng không đậm rõ ràng là có cho thêm một vị , nàng mở miệng nói :
– Thức ăn có độc .
Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt , Dung ma ma hơi tức giận nói :
– Hoàng hậu nương nương , người nói như vậy là có ý gì , những món ăn này đều là do ngự thiện phòng chuẩn bị cho thái hậu , đã được châm kim kiểm qua như thế nào lại có độc được .
Phấn Phấn đặt nhẹ tay lên bụng mở miệng nói :
– Người bình thường ăn vào sẽ không sao nhưng ta ăn vào con ta sẽ chết .
Thái hậu giận dữ đứng dậy nói lớn :
– Thái y … truyền thái y đến ngay cho ai gia .
Dung ma ma giật mình , nhỏ nhẹ nói :
– Vâng , thưa thái hậu .
Thái y hướng Phấn Phấn và thái hậu hành lễ , ông cầm đũa gắp một ít thức ăn đưa lên mũi ngửi ngửi , mắt mở to ngạc nhiên , ông quay qua nhìn thái hậu nói :
– Thái hậu , thức ăn này quả thật có vấn đề , người bình thường ăn vào sẽ không sao nhưng thai phụ ăn vào sẽ bị băng huyết , sẽ xảy thai .
– Cái gì ?
Thái hậu loạng choạng ôm đầu , Dung ma ma nhanh tay đỡ lấy người hớt hải nói :
– Thái hậu … thái hậu …