Tiếng lửa kêu lách tách , tro bụi bay tứ tung trong khói , mọi người thay phiên nhau hất nước dập lửa , An Tú đi ra phía tây hậu hoa viên dáo dác nhìn , miệng gọi nhỏ :
– Nương nương … người ở đâu a !
Một thân ảnh từ trên cây phi xuống khiến An Tú giật nảy người la theo phản xạ :
– A …
– Suỵt , là ta đây … thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đâu .
An Tú run run đưa tới một cái bọc , Phấn Phấn nhanh tay mở ra , đem toàn bộ tro trong bọc thoa lên người , thoa xong cô vứt tấm vải đựng tro cho An Tú , miệng căn dặn :
– Muốn thoát khỏi Lãnh cung thì diễn cho tốt vào nhé .
An Tú xếp tấm vải cho vào trong ngực cười ngượng ngạo nói :
– Vâng .
Lửa theo gió lan nhanh đến cung của Diệp quý phi , ngoài sân hoàng đế một thân áo ngủ ôm lấy Diệp quý phi nói lớn :
– Diệp Hạ , nàng tỉnh lại đi … Diệp Hạ .
Diệp Hạ từ từ mở hai mắt ấp úng :
– Hoàng … hoàng thượng .
Chàng ôm lấy cô hét lớn :
– Thái y … truyền thái y cho trẫm .
Chàng bế cô lên đi nhanh đến Ngự Thư Phòng , đi đến cổng Thái Y Viện , chàng nhìn thấy một cung nữ ôm một người toàn thân nhem nhuốc khóc sướt mướt :
– Thái y … thái y … mau cứu lấy hoàng hậu với … hu hu hu …
Thái y đi lướt qua chạy nhanh đến chỗ hoàng thượng , An Tú nức nở gào lên :
– Hoàng thượng , xin người cứu nương nương … thân thể nương nương không tốt … nương nương đang mang thai … hoàng thượng … hoàng thượng … hu hu …
Mang thai , hai chữ này vang lên trong đầu chàng , chàng vội đặt Diệp Hạ xuống , đưa nàng qua cho thái giám đỡ , thân ảnh phi nhanh đến bên Phấn Phấn , ôm lấy nàng từ tay An Tú , chàng quay qua gọi lớn :
– Thái y … mau tới đây xem cho nàng .
– Vâng .
Thái y bắt mạch cho Phấn Phấn , ông gật gật nhẹ đầu quay qua quỳ xuống cúi đầu vui mừng nói :
– Chúc mừng hoàng thượng , hoàng hậu nương nương mang thai rồi .
Hoàng thượng ngỡ ngàng , bản thân còn chưa tin lắm , miệng run run nói ra từng chữ :
– Nàng … nàng mang thai , là thật .
– Vâng thưa hoàng thượng , hoàng hậu mang thai đã hơn hai tháng rồi ạ .
Chàng nhìn người nằm trong vòng tay mình , toàn thân nhem nhuốc bất động , chàng bế cô lên lo lắng quay sang nhìn thái giám nói lớn :
– Hai ngươi dìu Diệp quý phi đến Lục tây viện truyền thái y thăm cho nàng , Khởi giá đến Khôn Ninh Cung .
– Cung tiễn hoàng thượng .
Chàng bế Phấn Phấn đi , Diệp Hạ trừng mắt nắm chặt tay , tiện nhân … ngươi hại ta mất con … mất đi khả năng làm mẹ … ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu …
Phấn Phấn nội tâm cười thầm , quả nhiên hắn chỉ cần nhi tử , thật muốn xem diện mạo của hắn như thế nào , Phấn Phấn từ từ mở hai mắt , chàng lo lắng nhìn về phía trước đi nhanh , trán đượm mồ hôi , tim Phấn Phấn đập thình thịch , nội tâm rú lên :
– Mỹ … mỹ nam trong truyền thuyết đây sao …
– Không được … giờ không phải là lúc để mày ngắm trai đâu … tỉnh táo lại đi .
Cô nhắm chặt hai mắt , thái giám cung nữ ở Khôn Ninh Cung quỳ xuống cúi đầu nói :
– Tham kiến hoàng thượng .
– Miễn .
– Tạ ơn hoàng thượng .
Chàng đạp cửa đi nhanh đến giường , đặt nàng xuống , xoay người quay ra chỉ tay về phía cung nữ nói to :
– 4 người các ngươi tới hầu hạ hoàng hậu , nàng là đang mang long thai , phải cẩn thận , xảy ra sơ suất các ngươi một ai cũng đừng hòng sống .
Bốn cung nữ cúi đầu run run vừa nói vừa đi nhanh tới :
– Vâng , thưa hoàng thượng .
Hai cung nữ thuận tay buôn rèm vải xuống , An Tú lúc này bê chậu nước ấm đi vào cúi đầu nói :
– Tham kiến hoàng thượng .
– Được rồi , ngươi cũng mau vào trong đi .
– Dạ .
Một lúc sau , một hắc y nhân từ trên mái nhà nhảy xuống cúi đầu chấp tay nói :
– Hoàng thượng , thuộc hạ đã đi điều tra , nguồn lửa phát ra từ lãnh cung nơi hoàng hậu đã ở .
Chàng giận dữ từ trên ghế ngồi đứng phắt dậy hét lớn :
– Cái gì , là kẻ nào đã phóng hỏa .
Hắc y còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói thanh thúy từ phía sau tấm rèm truyền đến :
– Là ta , người phóng hỏa đốt lãnh cung chính là ta .