Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Chương 3: Trò khôi hài



Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn, sẽ không ngừng lại bởi một người nào đó xuất hiện hoặc ra đi.
ðø ***** øð

Cuối tuần, bạn thân Thương Tử Vận hẹn tôi. Từ xưa đến nay tôi luôn
chọn bạn rất khắt khe, vì thế mà tôi cũng chỉ có cô ấy là người bạn duy
nhất. Tôi rất thích cô ấy, mặc dù cô ấy lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng cô ấy là loại người hiện còn rất ít trên thế giới, lãnh diễm tuyệt mỹ. Là một ngôi sao, cũng là một bệnh nhân của tôi.(BB: lãnh diễm tuyệt mỹ, có thể hiểu là đẹp một các lạnh lùng nhưng chói
lóa. Nhưng mà ta thích để 4 từ trên, ngắn gọn mà súc tích)

Cô ấy không thích cải trang, đeo kính đội mũ không phải phong cách
của cô ấy. Cho nên, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều tạo ra oanh động rất
lớn. Có điều, việc đó đối với cô ấy không sao cả. Mà tôi cũng đành chấp
nhận.

“Vì sao lại đồng ý để Niếp Phong giúp cậu?” Cô ấy hỏi.

“Vì sao lại không thể đồng ý?” Tôi hỏi lại.

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi.

“Cùng một sai lầm mà cậu lại phạm đến hai lần, vậy không phải là ngu
xuẩn sao.” Cô ấy nhắc nhở tôi, sợ tôi lại tự dồn mình vào đường cùng.

“Tim mình đã sớm không đập thình thịch nữa. Hiện tại chỉ đơn giản là một loại đau cùng hoài niệm thôi.” Tôi nói.

“Thời gian luôn xoa dịu mọi nỗi đau.” Cô ấy nở nụ cười.

“Ha ha.” Tôi đồng ý.

“Người kia của cậu thế nào rồi?” Tôi lo lắng nhìn cô ấy.

Cô ấy nở nụ cười chua xót. Chỉ khi nhắc tới người đàn ông kia, thì vẻ mặt cao ngạo của cô ấy mới hiện lên tia yếu ớt như thế.

“Anh ấy khỏe lắm.” Giọng nói thản nhiên.

“Người phụ nữ kia có tìm cậu gây phiền toái nữa không?” Tôi hỏi.

“Không phải mọi người vợ chính thức đều rộng lượng giống cậu vậy đâu.” Cô ấy trêu chọc chính mình cùng tôi.

“Vậy sao? Tôi cũng không cảm thấy bản thân mình rộng lượng.”

“Tôi thật có lỗi với cô ấy. Làm cho cô ấy lâm vào tình cảnh như vậy.” Tử Vận tự trách mà nói.

“Cậu không có lỗi với bất kỳ người nào cả. Yêu là yêu thôi.”

“Thật hy vọng mình có thể là người không có đạo đức.” Đôi mắt xinh
đẹp chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, trên mặt xuất hiện phiền muộn
cùng bất mãn.

“Vì sao chỉ có phụ nữ phải chịu đau khổ vì tình yêu? Trong khi các đàn ông lại sung sướng như vậy!” Tôi có chút bất mãn!

“Bọn họ cũng bị tổn thương rất sâu, chỉ có điều chúng ta không nhìn
thấy thôi. Mà chúng ta cũng không thể chữa khỏi được.” Cô ấy vò tóc,
nói.

“Có lẽ là vậy đi.”

“Ngày mai là sinh nhật Lôi lão phu nhân, cậu có đi không?” Cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu.

“Quà tặng đã chuẩn bị tốt rồi, đêm nay Lôi Nặc sẽ về.”

“Ai…… Chỉ có cậu mới chịu đựng được!” Cô ấy mang vẻ mặt khủng bố.

Tôi nở nụ cười.

“Bà Lôi rất hiền từ, mọi người trong nhà bọn họ cũng đều rất thân
thiết.” Cũng không phải như phim truyền hình, không nhiều chuyện thị
phi.

“Chỉ sợ cũng chỉ có cậu mới có thể cảm thấy lão bà chuyên ăn thịt người kia hiền từ!” Cô ấy bày ra vẻ mặt không đồng ý.

Tôi cười liếc cô ấy một cái, ánh mắt quét khắp nhà hàng.

Trong lòng tôi nhất thời lộp bộp một chút, ý cười cũng bất giác chuyển sang kinh ngạc.

Tử Vận nhìn ra biểu hiện khác thường của tôi, nhìn theo ánh mắt tôi cũng thấy được đôi tuấn nam mỹ nữ kia.

“Thật quá đáng! Anh ta lại dám mang người phụ nữ khác tới nhà hàng mà cậu thích nhất!” Cô ấy giận dữ đứng dậy.

Tôi giữ cô ấy lại. Ánh mắt vẫn dừng trên người đôi nam nữ kia.

“Cậu nhìn xem anh ta ăn thật vui vẻ mà!” Tử Vận nghiến răng nghiến lợi.

“Bỏ đi.” Tôi quay đầu, uống ngụm nước đá.

“Không phải cậu đã nói anh ta luôn quản lý tốt đám cỏ dại kia, sẽ không làm cậu khó xử sao?” (BB: ta thấy từ “cỏ dại” khá là hay để chỉ “tiểu tam”. À mà các nàng bit “tiểu tam” là gì rùi há)

“Mình nghĩ hẳn là anh ta không biết đây là nơi mình thường đến. Dù
sao, chúng mình trừ bỏ trên giường ra, ở ngoài cũng không thân thiết như vậy.”

“Cậu!” Tử Vận không còn lời nào để nói.

“Cậu muốn qua đó chào hỏi anh ta một tiếng hay không?” Tử Vận mang theo khiêu khích đầy mình.

“Không.” Tôi cảm thấy như vậy rất buồn cười. Thật giống như một oán phụ đi bắt kẻ thông dâm.

“Nói không chừng người phụ nữ kia ở bên anh ta so với mình còn lâu hơn. Mình nào có tư cách đi khiêu khích chứ.”

“Cậu là v –” Tử Vận nói lời không hoàn chỉnh.

Tôi hiểu được, cô ấy đang nghĩ đến thân phận của bản thân. Nhưng cô
ấy là một người tình, hẳn là không nên đứng trên lập trường của tôi mà
lo lắng vấn đề này.

“Đừng động đến anh ta, chúng ta ăn của chúng ta thôi.” Tôi cười cười với cô ấy.

“Thôi được.” Cô ấy cười khổ……

Anh ta, thoạt nhìn rất vui vẻ. Người phụ nữ kia, cũng rất vui vẻ.
Không biết vì sao khi thấy anh ta sung sướng như vậy tôi lại cảm thấy
không thoải mái. Thầm muốn ăn thật nhanh rồi rời khỏi nơi này.

Tôi nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng không có sự độ lượng lớn như vậy.

Cho dù không thương, nhưng trong vô hình trung vẫn xem Lôi Nặc thành vật sở hữu của mình.

Giống như là thứ ngon của mình bị người ăn một miếng vậy.

Trong lòng, có chút khó chịu.

Phụ nữ nhạy cảm, thật sự rất mệt mỏi. An ủi tâm hồn tôi bằng cách ôm chặt tôi.

******

Vào lúc đêm khuya, Lôi Nặc về nhà .

Tôi đã ngủ nhưng cảm giác được anh.

Anh không dùng cách thức ngọt ngào để đánh thức tôi, chỉ là ôm lấy tôi đi vào giấc ngủ.

Trên người anh không có mùi nước hoa của người phụ nữ khác, mà là hương thơm của sữa tắm mà tôi đã chuẩn bị cho anh.

Điều này làm cho tôi rất vui mừng.

Nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng ôm của anh, tôi xoay người, nhìn vào con ngươi đen chưa đầy mệt mỏi của anh. Tôi cười dịu dàng với anh, vươn tay ôm lấy anh. Để anh ở trong lòng tôi, dùng ngực mềm mại, an ủi anh.

Tôi tự cho rằng anh thực sự mệt mỏi. Muốn tạo ra cho anh một nơi
thoải mái, để anh nghỉ ngơi. Dù chỉ là một chút thôi cũng tốt rồi.

Anh cũng thực ngoan, thuận theo tôi.

Sự cuồng dã của ngày thường đã không còn nữa, giờ phút này anh lại ngây thơ đơn thuần như thế.

Tôi rất vui vẻ khi anh không chút kiêng kỵ mà trưng ra một mặt này với tôi .

Dần dần, anh tiến vào mộng đẹp. Tôi nhìn anh ngủ, chợt cảm thấy nội tâm trống rỗng đang ấm áp thêm từng chút một.

Thật tốt biết bao, tại một đêm rét lạnh này lại có anh ở bên cạnh tôi.

Hôn nhẹ vào tóc anh, tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ……

Sáng sớm hôm sau, kích tình qua đi, chúng tôi ở lại trên giường.

Vào mùa đông giá rét, nằm ở trong ngực một người đàn ông, thật sự rất thoải mái.

Tay anh không ngừng vuốt ve tóc tôi, mà tôi thì nằm trên ngực anh, cũng nhẹ nhàng chà vào cánh tay anh.

Thật sự rất lười biếng……

Nếu như cứ nằm như vậy mãi thì thật tốt.

“Đói bụng sao?” Anh hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

“Mệt sao?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh: “Anh rất mệt sao?”

Vừa hỏi, vừa lấy tay vén tóc trên trán anh.

Anh mở mắt, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt không chút nào che dấu vẻ xấu xa.

“Em nghĩ thế nào?” Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên trên ‘vật dục vọng’ của anh.

Tôi hít một hơi, tim bắt đầu đập loạn.

“Em chịu thua.” Tôi cười cự tuyệt, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Vậy giúp anh.” Anh xấu xa đề nghị.

Sau khi nhìn anh vài giây tôi đã nhận thua. Bị mị lực mê người cùng lòng muốn sủng anh của bản thân đánh bại.

Chui vào chăn, tôi bắt đầu an ủi bảo bối của anh. Đầu tiên là dùng tay, sau đó là dùng lưỡi.

Anh…… dưới uy lực của tôi không thể nhịn thêm được nữa.

Phát ra tiếng gầm nhẹ, gợi cảm.

Tôi…… chậm rãi bức điên anh.

Cảm giác này, thật tốt.

Sau một lúc lâu, anh mới phóng ra chất nam tính của mình. Tất cả cảm giác mỹ mãn đều thể hiện lên trên khuôn mặt.

Anh dịu dàng kéo tôi dậy, ôm tôi.

Loại cách thức an ủi đàn ông thế này, từ trước tới giờ tôi chỉ làm vì một mình anh. Tựa như đã vì anh mà làm rất nhiều, với Niếp Phong cũng
chưa làm chuyện như vậy.

Tôi nghĩ có lẽ mình đang dùng cách thức này để hồi báo anh.

“Quà sinh nhật của bà em đã chuẩn bị xong rồi.” Tôi giống như báo cáo với anh.

Anh hừ nhẹ một tiếng.

“Tối nay chúng ta đi cùng nhau, được không anh?”

Anh gật gật đầu.

“Buổi trưa, ăn cơm ở nhà đi, em nấu cho.”

Anh nhìn tôi trong chốc lát, rồi cũng gật gật đầu.

“Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cứ như vậy nằm trên giường đi.” Tôi
vừa nói vừa chui chui vào trong lòng anh, anh cũng lấy tay ôm lấy tôi.

Gắt gao ôm nhau, hưởng thụ sự ấm áp trong mùa đông.

Tôi thật thích như vậy.

Đó là một đại gia tộc điển hình.

Sinh nhật, cũng long trọng không kém.

Lão thái thái đứng ở giữa khán đài, hướng mọi người cảm tạ. Dưới khán đài, những người khách trong lòng dối trá nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ
tươi cười. Tân khách rất nhiều, nhiều đến mức cho dù tôi không xuất hiện cũng không có ai phát hiện ra.

Tôi đứng dưới khán đài, nhìn bà lão quen thuộc kia.

“Dường như bà nội rất vui vẻ.” Tôi nói với Lôi Nặc.

Vẻ mặt anh không chút thay đổi nở nụ cười, giọng điệu mang theo châm
chọc: “Nhiều người đến tham dự như vậy, có thể thấy được Lôi gia còn
chưa bị anh phá nát. Sao có thể không thấy vui vẻ được?”

Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay Lôi Nặc.

Có thể do cảm nhận được lực của tay tôi nên anh cúi đầu nhìn tôi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tôi liền nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.

Đôi mày tuấn tú của anh cong lên, cũng nở nụ cười lại với tôi.

“Em là người phụ nữ đáng yêu!” Anh lơ đãng nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía trước.

“Anh cũng là người đàn ông đáng yêu!” Tôi khẽ cười nhìn anh.

“Em muốn rời khỏi đây sớm một chút không?” Anh nhẹ giọng nói bên tai tôi.

Tôi trừng mắt liếc anh một cái “Anh là đứa cháu nội bất hiếu.” Ngoài
miệng thì nói như vậy, nhưng nghe ra thì không có một tia chỉ trích nào.

Quả thật, tôi cũng muốn rời khỏi.

Vì là người thừa kế nên Lôi Nặc làm sao có khả năng chạy trốn được.
Từ lúc chúng tôi chỉ vừa vào cửa khi nãy thì đã có một đống người tiến
đến vây quanh, họ đến để chúc thọ Lôi lão phu nhân là giả, mà cùng Lôi
Nặc thiết lập mối quan hệ mới là thật.

Anh không thèm để ý nhún nhún vai “Anh vẫn luôn bất hiếu như vậy. Còn em? Có bằng lòng cùng anh gánh cái danh xấu này không?”

“Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó.” Tôi nhàn nhã nói.

Vừa dứt lời, liền nhận được nụ cười xấu xa của anh, bàn tay to trượt
xuống bên hông của tôi, lực không nặng không nhẹ mà nhéo tôi một cái.
Tuy rằng không đau, nhưng làm tôi mẫn cảm suýt nữa thét lên tiếng chói
tai.

Nhìn xung quanh một cách cẩn thận, sau đó thưởng cho anh một ánh mắt xem thường.

Lôi Nặc cười càng dữ dội hơn. Giống như một bạn nhỏ vừa thực hiện được chuyện xấu.

“Anh thật sự muốn rời khỏi?” Tôi hỏi anh.

“Ừ.” Anh nói xong liền kéo tay tôi đi xuyên qua đám người.

Tôi cảm nhận được ở phía sau truyền đến một ngọn lửa tức giận hừng
hực, như muốn đốt cả hai chúng tôi. Những người xung quanh, cũng đều
kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Quản anh!

Tôi bị Lôi Nặc kéo đi về phía trước. Anh giống như một hiệp sĩ, vượt
qua mọi gian nan hiểm trở, tìm cách cứu công chúa là tôi đây.

Ha ha, tôi thế mà lại nở nụ cười.

Vẻ mặt Lôi Nặc cũng tràn đầy ý cười, nhìn nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Lôi lão.

Đi ra khỏi Lôi gia, chúng tôi lên xe nghênh ngang mà đi.

“Em cảm thấy hơi có lỗi với ba mẹ.” Tôi nói với anh.

“Tin anh đi, nếu có thể lựa chọn, bọn họ cũng không muốn đứng ở nơi đó đâu.” Anh lái xe, lơ đãng hỏi: “Nghe nhạc không?”

“Vâng.”

Anh lấy đĩa CD cho vào. Tiếng nhạc lập tức ngân lên.

“Anh thích nhạc cổ điển sao?” Tôi có chút kinh ngạc.

Anh cười lắc đầu.

“Anh nghĩ rằng em sẽ thích.”

A ~ lời này thật uất ức.

“Nhưng mà em cũng không thích nha.” Tôi buồn cười nhìn anh.

Anh sửng sốt, rất nhanh chóng chuyển từ nhạc sang tiết mục radio.

“Ha ha……” Tôi cười ra tiếng.

Khóe miệng anh cũng cong lên, vẻ mặt mang theo ý cười.

“Thật ra, so với tiết mục của radio thì xem ra nhạc cổ điển cũng không tệ lắm.” Tôi vừa ngắm anh vừa nói.

Anh nhíu mày, mắt nhìn tôi. Nhấn nút chuyển, nhạc cổ điển lại vang lên.

Tôi vừa lòng nở nụ cười, thưởng cho anh một cái hôn môi.

Xe, rõ ràng lắc lư một chút.

“Anh đang lái xe.” Anh kháng nghị, nhưng trên mặt lại mang vẻ vô cùng đắc ý.

“Em biết.” Tôi cười rồi ngồi xuống.

“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?” Tôi hỏi anh.

“Địa ngục!” Anh nở nụ cười tà ác.

Xe chạy nhanh hơn trên đường quốc lộ……

“Anh thật sự muốn xuống địa ngục sao?” Tôi khó tin nhìn Lôi Nặc.

Anh thế mà lại mang tôi đến hoang sơn dã lĩnh này. Sâu thăm thẳm,
đáng sợ đến cực điểm. Xa xa hiện lên những nấm mồ mờ ảo, thậm chí còn có những phần mộ còn chưa kịp xây cất. (BB: hoang sơn dã lĩnh: là nơi rừng núi hoang dã)

“Nơi này rất đẹp.” Anh mở mui xe lên và nhìn trời cao.

Tôi cũng nhìn theo anh, bầu trời nơi này thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức nói không nên lời cũng không thể tả được. “Tinh thuần” là từ duy nhất
tôi có thể nghĩ đến để tả về nơi này. (BB: Tinh thuần là đẹp tinh khiết trong sáng, bầu trời không gợn mây)

“Phải, rất đẹp. Nhưng nếu chỉ có một mình em, cho dù là tiên cảnh em cũng không dám hưởng thụ.”

“Đây là nơi bí mật của anh. Ngoài anh ra, chưa có một ai đến nơi này. Cho nên, người nào đột nhập nơi này chỉ có…… chết.” Anh làm ra vẻ hung
ác nhìn tôi.

“Chết thì chết.” Tôi vươn cổ cho anh.

“Nể tình chúng ta có mối quan hệ khá tốt, nên anh sẽ cho em chết
không đau đớn.” Anh tà ác nhìn tôi, hai tay đặt trên cổ tôi, đẩy tôi ngã lên ghế xe, toàn thân đè ép lên người tôi.

“Anh……” Sẽ không định làm chuyện ấy ở nơi này đấy chứ!

“Suỵt……” Anh buông lỏng tay đang đặt ở cổ tôi ra, nhưng lại đặt lên bộ ngực sữa của tôi.

Lưỡi bắt đầu câu dẫn tai, cổ, trước ngực tôi, rồi xuống phía dưới, xuống phía dưới.

Tôi chỉ cảm thấy run rẩy, bắt đầu giở trò với anh.

“Anh thích nơi này à?” Tôi vừa hôn anh, vừa hỏi. (BB: công nhận tỷ ấy giỏi thiệt vừa hôn, vừa có thể nói chuyện. Ta thì 1 lúc chỉ làm 1 chuyện thôi)

Anh không trả lời, lại càng thêm mạnh bạo. Vì thế, tôi dần dần mất đi lý trí.

Loại kích tình nơi hoang dã này, tôi lần đầu tiên được trải qua.

Mà anh, đã tạo ra cho tôi rất nhiều lần đầu tiên.

Xe lay động kịch liệt, âm thanh chúng tôi dưới sự hỗ trợ của màn đêm
lại càng thêm mê hoặc. Chúng tôi ở nơi hoang dã, lại trở về trạng thái
nguyên thủy nhất. Điên cuồng tận tình hưởng thụ loại vận động đẹp nhất
của nhân loại này.

Thật lâu, thật lâu, rất nhiều lần, rất nhiều lần.

Mãi đến khi tôi cảm thấy chính mình đã thật sự sắp chết……

Mê man qua đi, tôi dần dần thức tỉnh.

“Bầu trời đêm, thật sự đẹp quá!” Tôi cảm thán.

“Phải, rất đẹp.” Anh ôm tôi, truyền hơi ấm cho tôi.

“Anh……” Tôi muốn nói lại thôi.

“Sao vậy.” Anh hỏi.

“Không có việc gì.” Tôi do dự trả lời.

“Nói đi.” Anh hôn hai má tôi.

“Thật ra em…… Muốn nói là, cám ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy.”
Không biết vì cái gì, nhưng tôi lại ngượng ngùng khi nói với anh về việc này.

A…… Anh cười nhẹ .

Tôi ngửa đầu nhìn anh.

“Anh đối xử với em tốt sao?” Trong ánh mắt anh lộ vẻ không đúng.

“Vâng. Tốt lắm!” Tôi nhìn anh, còn nói thật nghiêm túc.

“Em dễ dàng thỏa mãn quá.” Anh hôn tóc tôi.

“Có lẽ là vậy. Em chỉ muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng thôi.”
Tôi thỏa mãn nên lại chui chui vào trong lòng anh, cực kỳ quyến luyến
nhiệt độ cơ thể anh.

“Đêm qua……”

“Sao cơ?” Tôi vừa hỏi, vừa vuốt ve ngực anh.

“Chuyện nhà Hương Tạ.”

Hương Tạ? Tối hôm qua? Là nơi tôi ăn tối cùng Thương Tử Vận, mà anh cùng người phụ nữ khác cũng ở nơi đó .

“Anh đến nơi rồi mới nhận ra đó là nơi em thích.” Anh giải thích .

Tôi nghe thật nghiêm túc.

“Thực xin lỗi —”

Trong nháy mắt, tôi không thể tin được vào tai mình. Lời giải thích,
sẽ thốt ra từ miệng anh sao. Một người cuồng vọng, phóng đãng, không ai
có thể kềm chế được như anh. Giờ phút này lại chân thành nói lời xin lỗi với tôi.

“Em biết, em đều biết.” Tôi ngẩng đầu hôn lên mặt anh.

Tôi đã cảm động, vì tâm ý của anh, vì sự để ý của anh.

“Ngày mai…… Em sẽ ra tòa .” Tôi muốn nói cho anh biết chuyện này.

“Ừ.” Anh thản nhiên đáp lại.

“Anh biết rồi sao?” Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Toàn bộ.” Con ngươi đen của anh nhìn thẳng tôi, sâu không thấy đáy.

“Cả Niếp Phong —”

Anh gật gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.