Tôi sợ ngây người.
Anh thế mà lại ra tay đánh cô ta. Đánh người phụ nữ mà anh từng xem là thiên sứ.
Không chỉ mình tôi, mà cả Niếp Phong và Quý Phong Nhiên cũng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này.
“Nặc…” Kỉ Lan run run lên tiếng, đưa tay che lại hai má đã bắt đầu sưng đỏ kia, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt dây mà trút xuống. Vẻ mặt khó có thể tin kia, ánh mắt thống khổ tuyệt vọng kia, còn có đôi môi đỏ mọng mấp máy, đều đang nói lên trái tim bị tổn thương của cô ta.
Trong con ngươi đen đang phẫn nộ kia của Lôi Nặc lộ ra thất vọng, mày nhíu chặt, mím môi mỏng, sắc mặt cũng cực kì âm u, tầm mắt nóng bỏng dồn ép Kỉ Lan.
Vẫn không nhúc nhích, một câu cũng không nói.
Tôi nghĩ có lẽ anh cũng đang đau lòng. Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu.
“Không…không…đây không phải là anh…không!…không!…”
Kỉ Lan gần như suy sụp, điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt lại giống vỡ đê mà không ngừng trào ra. Cô ta giống như lánh nạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Tôi âm thầm thở dài, cầm tay Lôi Nặc.
“Lời của cô ấy nghĩa là gì vậy?” Khi không khí hơi tốt hơn một chút, Niếp Phong liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lôi Nặc chuẩn bị lên tiếng ngăn anh lại, nhưng bị tôi cản.
“Chứng hiếm muộn”
Tôi lên tiếng, ba chữ đủ để nói lên tất cả.
Niếp Phong và Quý Phong Nhiên lại ngây người, nửa ngày không nói được một câu.
Đến khi phản ứng lại rồi, liền gửi ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình về phía tôi.
“Đừng…” Tôi không chịu nổi loại ánh mắt này.
“Em đang đến bác sĩ chữa” Tôi bổ sung, lại nhìn bọn họ cười cười.
“Bây giờ không có gì là không chữa được đâu.” Niếp Phong chuyển đến ánh mắt cổ vũ. Quý Phong Nhiên thì lại im lặng không nói.
“Cám ơn anh…”
Tôi nở nụ cười, vui vẻ nhìn bọn họ, lại xoay qua nhìn Lôi Nặc.
Anh cũng nở nụ cười, cổ vũ tôi.
Không khí, vào lúc này đã không còn căng thẳng nữa. Trận ầm ĩ này của Kỉ Lan, đã dời đi toàn bộ tiêu điểm của mọi người.
Một người là chồng, một người là người yêu cũ, một người khác lại là người đàn ông yêu tôi.
Hỗn loạn…
Tôi chỉ cảm thấy hỗn loạn.
“Em, muốn nghỉ ngơi rồi.” Nhìn Lôi Nặc lại nhìn hai người kia, rồi tôi chuẩn bị đứng dậy.
“Nghỉ ngơi cho tốt nhé”. Niếp Phong cười nói, kéo ghế ra giúp tôi.
Lôi Nặc lại một tay tiếp lấy. Ôm thắt lưng của tôi, đưa về phía cửa.
“Hai người chơi vui vẻ.” tôi quay đầu nói.
Lại chạm phải ánh mắt phức tạp kia của Quý Phong Nhiên, trong lòng lộp bộp một chút, không biết mình bị làm sao.
Là chua xót, hay là tiếc nuối, là thống khổ, hay là không còn cách nào khác.
Tóm lại, ánh mắt kia của anh ta khiến người ta không thoải mái.
Đi ra cửa phòng, tôi quyết định về nhà. Nói lời từ biệt chủ nhân xong chúng tôi liền rời khỏi.
Dọc theo đường đi rất im lặng. Trong lòng tôi cũng rất bình tĩnh.
Lôi Nặc gọi một cuộc điện thoại, dường như công việc xảy ra vấn đề gì đấy.
Nghe anh nói một vài thuật ngữ khó hiểu cùng một loạt con số thiên văn, đầu óc tôi sắp hỗn loạn.
Nhưng anh lại vừa lái xe, vừa trả lời lưu loát. Khi hai người dừng đèn đỏ, còn có thể vươn tay vuốt ve hai mái tôi.
Một lần nữa, tôi lại bội phục người đàn ông này hơn.
Xe băng qua mấy con đường quốc lộ dài, chúng tôi đã về đến nhà.
Anh đưa tôi tới cửa, rồi nói còn một số việc cần phải xử lý.
Tôi gật đầu, để anh yên tâm làm việc.
Anh hôn tôi một cái, cười rồi đi. Nói là làm việc xong sẽ lập tức trở về.
Nhìn anh đi xa rồi, tôi mới vào bên trong.
Nhưng vừa vào cửa, di động liền vang lên.
Ba chữ Quý Phong Nhiên, hiện lên to rõ.
Dự cảm của tôi là đúng, anh ta nhất định sẽ tìm tôi nói chuyện riêng.
“Có việc gì sao?” tôi ngồi vào sô pha.
“Ừ, lúc nào tiện thì hẹn một thời gian, tôi muốn gặp em.”
“Vậy bây giờ, anh đang ở đâu?” Tôi day day huyệt thái dương, nhắm hai mắt lại.
“Giờ tôi sẽ đến quá cà phê gần phòng mạch. Thế nào?”
“Được. Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới.”
“Tôi chờ em.”
Ngồi trên xe, dặn lái xe xong, tôi đi đến địa điểm đã hẹn.
Lúc tới, Quý Phong Nhiên đã ngồi chờ ở đó.
Vậy tôi đi đến bàn, anh ta lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi.
“Cám ơn.” Tôi cười cười, ngồi xuống.
Anh ta nhìn tôi, thở dài.
“Anh nói đi.” Tôi uống một ngụm nước, nhìn về phía anh ta.
“Uống gì đó trước đi.” Anh ta đưa menu cho tôi.
“Không cần đâu, uống nước lọc là được rồi.” Tôi đẩy lại, “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”
“Hai người…đã dự định có con rồi sao?”
Anh ta do dự mở miệng, sắc mặt cực kì nghiêm túc. Thất vọng cùng thống khổ không che giấu được, rõ rệt viết ở đáy mắt.
Tôi khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt anh ta.
Không biết phải nói gì mới có thể khiến anh ta dễ chịu hơn một chút.
Quý Phong Nhiên hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh tầm mắt của tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau lại thu ánh mắt về, hai tay bưng kín mặt, cúi đầu.
“Phong Nhiên…” tôi đau lòng nhìn anh ta, muốn an ủi anh ta, nhưng cánh tay lại ngừng giữa không trung, chậm chạp không dừng trên người anh ta.
Lần này, thật sự đừng có thêm bất kì ảo tưởng gì với tôi nữa. Không đáng, thật sự không đáng đâu.
“Hai con người trưởng thành, nhất định phải tràn ngập kỳ vọng tốt đẹp với tương lai, mới có thể đặt vấn đề con cái vào lộ trình cuộc đời mình. Mà hai người…đã dự định có.”
Anh ta trầm thấp nói xong, đầu cúi xuống rất thấp.
“Tôi…” Không thể mở miệng. Không biết phải nói gì.
“Em có biết điều làm tôi thống khổ nhất là gì không? Không phải vì em quyết định muốn cùng cậu ta sinh con. Mà là hoang mang khi em có thể sẽ mang thai đứa con của cậu ta. Tôi bị chính mình hù dọa, vẫn luôn kiện định cho rằng, em sẽ vì chuyện con cái, mà nảy sinh ý nghĩ chân sau. Tôi không biết như vậy có phải là yêu em hay không, thật sự tôi suy nghĩ thâm sâu như vậy sao? Tôi hoang mang, Tâm Âm.”
Anh ta thống khổ nói xong, đôi mắt cũng bắt đầu nhìn thẳng tôi.
Tôi hiểu được đau khổ của anh ta, hiểu được thắc mắc của anh ta.
Thật sự không muốn anh ta lâm vào trong loại cảm xúc này, nếu sớm nhận rõ lòng mình một chút, có lẽ anh ta sẽ không thống khổ thế này.
“Người ta yêu nhất mãi mãi cũng là chính mình. Cho rằng yêu ai, cho rằng có thể làm gì, đó cũng chỉ là ý muốn chủ quan của chính mình. Trái tim, là thứ gì đó kì diệu nhất, khó hiểu nhất trên thế giới này. Chúng ta không cần làm cho rõ ràng rành mạch, chỉ cần đi theo nó là được. Anh, cũng nên đi theo con tim của mình, thu xếp con đường sau này thật tốt đi.”
Đặt tay lên tay anh ta, tôi nhìn anh ta cổ vũ.
Tình cảm gì cũng sẽ thay đổi, bao gồm cả tình yêu. Yêu thật sâu, cũng vào một lần lại một lần tuyệt vọng bên trong thống khổ. Trái tim con người, tự nhiên sẽ không muốn chạm vào lần nữa.
Tình yêu không được đáp lại, là đẹp. Nhưng cũng là cô độc nhất.
Chúng tôi vốn sinh sống ở đô thị phồn hoa này, đã là cô độc rồi. nếu còn gặp phải tình yêu khiến người ta thấy cô độc, sẽ không muốn chạm vào nữa.
Quý Phong Nhiên, đã mệt mỏi.
“Tôi rất cảm kích anh đã yêu tôi, nhưng tôi còn hy vọng anh có thể đạt được hạnh phúc hơn. Mỗi người đều đáng có được một tình yêu thuộc về chính mình. Tình yêu kia của anh, tôi tin tưởng nhất định sẽ còn tốt đẹp hơn. Bởi vì anh là một người đàn ông vô cùng tốt, là một người đàn ông đáng đẻ phụ nữ theo đuổi cả đời.”
“Tâm Âm…” Anh ta chuyển động hầu kết, khổ tâm mở miệng.
“Buông tôi xuống, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn.”
Tôi thật sự tin chắc điểm ấy. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của Quý Phong Nhiên.
Nhưng thái độ của anh ta đối với tôi lại làm tôi nhạy cảm nhận ra được trong cuộc sống của anh ta đang nảy sinh ra sự thay đổi lớn nào đó.
Anh ta, hình như có phụ nữ.
Mà tôi, thật sự vì anh ta mà cao hứng, vì anh ta mà vui mừng.
Chỉ hy vọng anh ta hiểu được phải quý trọng người trước mắt như thế nào, đừng phạm một sai lầm tệ hại cấp thấp.
“Tôi, sợ mình không làm được.” Tôi thản nhiên cười, liếc mắt nhìn cô gái ngồi ở một góc sáng sủa từ đầu tới cuối cứ nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt của Quý Phong Nhiên cũng nhìn theo tôi, có điều sau khi phát hiện ra người kia, sắc mặt anh ta cũng không bình tĩnh như tôi được.
“Tôi đi trước đây, anh phải quý trọng người trước mắt cho tốt đấy.”
Nhanh chóng đứng dậy, tôi quay đầu nhìn cô gái trốn trốn nấp nấp kia mỉm cười, vào lúc Quý Phong Nhiên còn chưa phản ứng lại, liền rời khỏi quán.
Ngồi trên xe, bắt đầu đi trên cuộc đời thuộc về mình.
…
Ngày hôm sau, thủ tục thụ tinh ống nghiệm liền bắt đầu khẩn cấp tiến hành.
Cũng mãi đến khi đối mặt với một phòng toàn chuyên gia, tôi mới biết được Lôi Nặc trước đó đã làm bao nhiêu chuyện.
Những người ưu tú nhất, thiết bị tối tân nhất, cùng với điều kiện ấm áp nhất.
Anh đều thay tôi sắp đặt ổn thỏa, tất cả chỉ chờ tôi vào chỗ.
Để tạo ra nhiều trứng hơn, liền dùng thuốc đặc thù có tác dụng đẩy buồng trứng ở hai bên sườn rụng nhiều hơn.
Mà tôi cũng kiên nhẫn uống thuốc, đợi trứng rụng.
Lòng tin, dần dần nảy sinh. Hy vọng, cũng càng lúc càng lớn.
Nhân viên chuyên nghiệp, hướng dẫn tôi cũng rất chuyên nghiệp, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi.
Từ giám sát trứng, đến lấy trứng ra, rồi lại quan sát sức sống của nó bằng kính hiển vi.
Tuy rằng quá trình này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần kết quả cũng không phải vô cùng lí tưởng.
Nhưng chúng tôi vẫn như trước sau bôn ba trong bệnh viện, lúc này đây lại đang thử thách nghiêm trọng một lần nữa, thử thuốc mới nhất, hy vọng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích.
Đây đã lầ lần thứ vô số đến lấy trứng rồi, sức sống của chúng không manhjnhwng lần này nhất định phải cố gắng đấu tranh mới được.
Bước đầu tiên lấy trứng thích hợp này cũng đã gian nan như thế.
Vậy thì về sau chúng tôi còn bao nhiêu chặng đường phải đi nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh khát vọng như vậy, ánh mắt kiên định như vậy, tôi cũng có thêm lòng tin, quyết định chiến đấu tới cùng.
âm đ*o đã được gây tê, không còn cảm giác gì, chỉ biết là bác sĩ đang cầm kim tiên chích vào trứng, không ngừng làm gì đó bên trong.
Đau nhức, luoonl à lúc thuốc tê đã đần mất công hiệu, khố có thể chịu được.
“Được rồi.” bác sĩ lấy cây kim tiên khủng bố kia ra, sau khi cho tôi một nụ cười khích lệ, liền đi vào phòng vô khuẩn.
Kết quả, ở ngay tại căn phòng lai tạo kia.
Giờ phút này tôi đang nằm trên giường, cùng Lôi Nặc vừa mới vào đến, đều khẩn trương nôn nóng cùng đợi hy vọng đang dấy lên kia…
~*~
Thời khắc khẩn trương ngoài đời thật cũng giống như pha quay chậm trong phim ảnh vậy. Ngay cả tiếng bước chân không tính là rõ ràng của bác sĩ cũng có thể tác động đến mỗi một dây thần kinh của chúng tôi.
Cánh cửa, nhẹ nhàng xoay tròn. Lòng của chúng tôi cũng đồng thời xoay tròn theo.
Cùng với sự mở rộng của khe cửa, chúng tôi càng lúc càng khẩn trương.
Nắm chặt tay nhau, trái tim cũng như treo ở giữa không trunng.
Tất cả những vui buồn viết trên mặt bác sĩ, không cần lời nói cũng báo cáo cho chúng tôi biết mọi đáp án.
Thịch, thịch, thịch, thịch,…
Tim nhảy lên, vào lúc này dường như đều có thể nghe thấy rõ rệt như vậy. rõ ràng đã không còn là lần đầu tiên trải qua loại thời khắc này, nhưng đến nay vẫn là khẩn trương như thế.
Cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt của bác sĩ cũng đã hiện ra.
Nhưng vẻ mặt không hẳn là âm u, cũng không hẳn là vui vẻ kia thật sự làm cho chúng tôi không đoán ra.
“Kết quả thế nào?” Lôi Nặc lo lắng đi qua, trực tiếp truy vấn.
“Ừm… nói thế nào đây, sức chống đỡ của tế bào trứng đã mạnh hơn so với lúc trước, sức sống cũng có chút cao hơn, nhưng vẫn chưa phải giá trị trong phạm vi lý tưởng.”
“Vậy, nói như vậy là thuốc mới này đã có tác dụng! tiếp tục uống sẽ có hy vọng phải không ạ?!” Tôi cũng đi đến, cầm lấy tay bác sĩ hỏi.
“Phải, chiếu theo mức độ phản ứng của cơ thể cô, lần sau đến hẳn là có thể lấy được trứng thích hợp rồi.”
“ông trời…”
Nước mắt vui sướng trào ra, Lôi Nặc kích động ôm lấy tôi. Chúng tôi gần như hò reo, vui sướng ôm hôn.
“Được rồi, được rồi, đừng vội ôm tới ôm lui như vậy. Còn kết quả của cậu cũng có rồi, vẫn như lúc trước, năng lực hoạt động của t*ng trùng rất mạnh. lần này tôi lấy trứng và t*ng trùng của hai người trước, nhìn xem hiệu quả kết hợp thế nào đã. Quan sát đánh giá một khoảng thời gian ngắn rồi làm một số ghi chép lại. Lần sau lúc thật sự thực hiện cũng dễ dàng cải thiện một số khuyết điểm, nâng cao xác suất thành công.
Vị nữ bác sĩ có tiếng là người có địa vị cao nhất ở khoa phụ sản này, luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng cao ngạo. Nhưng bạn luôn có thể phát giác ra sự quan tâm cùng lo lắng trong giọng của bà ấy.
“Cám ơn, cám ơn!” Tôi kích động tiến đến muốn ôm bà ấy, lại bị người ta nhếch người, tránh qua một bên.
“Hai người đừng vui mừng quá sớm, cơ thể người bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra thay đổi. Chú ý quan sát đo đạc các chỉ số của cơ thể, còn ăn uống cũng phải cẩn thận. Bây giờ tôi sẽ kê một vài loại thuốc khác để nâng cao tính ổn định của buồng trứng cho cô, nhớ là phải uống đúng giờ. Được rồi, hẹn gặp lại sau.”
Lạnh lùng nói xong, nhân vật nổi tiếng này liền đi ra ngoài.
Để lại tôi và Lôi Nặc, thâm tình nhìn nhau, sau đó ôm chặt lấy nhau.
Sau một lúc lâu, chúng tôi mới buông nhau ra.
Sau khi làm xong tất cả các khâu, chúng tôi nắm tay đi ra khỏi bệnh viện.
Có lẽ đây gọi là trời không phụ người có lòng.
Niềm hy vọng dấy lên trong lòng chúng tôi, đang dần dần rộng mở. Bản kế hoạch ngày mai tốt đẹp, dường như đã bắt đầu thấy được hình dáng.
“Em vất vả rồi…” Trên xe, Lôi Nặc nắm lấy tay tôi, thâm tình nhìn tôi.
Cảm kích, thương tiếc cùng yêu mến trong mắt anh khiến lòng tôi thấy ấm áp.
“Anh cũng vậy mà.”
Tôi cười bảo với anh, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Nước mắt vui sướng kia theo hai má chảy xuống.
“Đồ ngốc…” Anh đưa tay lau nước mắt của tôi, sủng nịnh nói xong, còn xoa rối tóc của tôi.
“Hì…” Tôi nỉ non làm nũng.
Nhìn người đàn ông đối với tôi săn sóc tỉ mỉ, không rời xa hay vứt bỏ này thật sâu.
Bỗng nhiên cảm thấy mình rất yêu anh.
“Em yêu anh…”
Ba chữ này cuối cùng cũng đã nói ra, khi phá vỡ phòng tuyến mà nói ra lời yêu thì tôi cũng đã hoàn toàn đem trái tim mình giao cho anh rồi.
Ô tô, dừng ở ven đường.
Anh khẩn trương nhìn tôi, môi hơi mở lại không nói ra được câu nào.
“Đồ ngốc.” tôi cười ngọt ngào với anh, sờ khuôn mặt thanh tú, hôn lên môi của anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng, khe khẽ. Lại ẩn chứa tình yêu sâu sắc của tôi.
“Em yêu anh, Lôi Nặc.”
Lại lần nữa dùng tuyên ngôn tình yêu để gọi anh đang ngây ngốc tỉnh lại. Tôi phát hiện ra chỉ cần mở miệng, tiếng yêu dường như cũng không ngừng được.
Anh kích động kéo tôi vào lòng, kích động hôn lên mặt cùng môi tôi.
Sau đó con ngươi thâm thúy tìm kiếm ánh mắt tôi, rồi phát ra tín hiệu cường đại. Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy mơ màng.
“Anh yêu em.”
Ba chữ, không nhanh không chậm. Thâm tình, chân thành tha thiết trong mắt anh làm cho tôi say sưa.
Sự kiên định kia lại làm cho tôi mê luyến sâu sắc.
Chính nhờ phần kiên định ấy, đã giúp chúng tôi đi đến bây giờ, chính nhờ phần kiên định ấy, đã giúp cho mọi thứ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.
Tôi thật sự yêu anh, vô cùng yêu anh.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau.
Đột nhiên phát hiện, thứ đẹp nhất trên thế giới này không phải tương lai, mà là hiện tại.
…
Mọi thứ đều tiến hành theo trật tự. Hôn nhân cũng vậy, cuộc sống cũng vậy mà thụ tinh ống nghiệm cũng thế. Đều đang đi theo một quỹ đạo nhất định, vận hành đi về phía trước.
Cái khác duy nhất, chính là mẹ chồng.
Lời của bà, kỳ thực vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Sau lần gặp mặt đó Lôi Nặc vẫn luôn bảo vệ tôi khỏi sự quấy rầy của gia đình.
Nhưng nay, tất cả đều đang hướng về một hướng tốt. Tôi cảm thấy mình cần cùng bà nói chuyện.
Lúc gọi điện cho bà, bà có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó, liền lập tức đồng ý lời mời của tôi.
Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng đặt trước kín đáo. Chờ đợi mẹ chồng hạ cố.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đã dẫn bà đến.
Tôi đứng dậy nghênh đón, rõ ràng đã quên việc không vui lần trước, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bà, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày ấy.
“Mẹ cứ để cho con.” Tôi đi đến nhận lấy áo khoác của bà.
“Cảm ơn con…” Bà nhìn tôi cười hiền lành, không có chút ngại ngùng.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại, ngồi vào vị trí.
“Bữa ăn hôm nay con mời mẹ.” Đưa thực đơn cho bà, tôi nói ngắn gọn.
Bà cụ ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười.
Sau khi chọn xong vài món ăn, lại đưa thực đơn lại cho tôi.
Dặn dò người phục vụ xong, chúng tôi chính thức đi vào câu chuyện.
“Con có vài lời muốn nói với mẹ.”
“Con nói đi.” Mẹ chồng uống ngụm trà, nhìn tôi.
“Chúng con, đang thử thụ tinh ông nghiệm, kết quả cũng gần như lý tưởng.” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt khôn khéo kia, báo cho bà biết.
“Ừ…” Mẹ chồng thản nhiên lên tiếng trả lời, cười gật đầu. Sau đó lại chậm rãi mở miệng: “Bác sĩ Lưu là mẹ giới thiệu cho Nặc nhi.”
“Mẹ…”
Nhẹ nhàng gọi bà, một câu, liền làm cho tôi nhất thời hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.
“Thằng bé kia, đã nhận định con rồi, thì sẽ không chấp nhận bất cứ người nào nữa. Người làm mẹ như mẹ, đều rõ ràng hơn bất kì ai. Vào trước khi mẹ nói những lời kia với con, mẹ cũng không ngờ lòng nó đối với con đã kiên định đến mức như vậy. Kiên định đến ngay cả người mẹ như mẹ đây cũng có thể không màng tới.”
Nụ cười cay đắng cùng tia cô đơn biểu lộ trong lúc lơ đãng kia của mẹ chồng làm cho lòng tôi mơ hồ đau đớn.
Cầm tay bà đặt trên bàn lên, tôi không biết phải mở miệng an ủi bà như thế nào.
“Tuy rằng ghen với con dâu, nghe ra thật ngớ ngẩn. Nhưng mẹ vẫn thật sự thừa nhận, lòng mình vô cùng không thoải mái lắm.” Nặng nề thở dài, mẹ chồng lại lần nữa lên tiếng.
“Mẹ… địa vị của mẹ trong lòng anh ấy tuyệt đối không một ai có thể thay thế được. Mà tình yêu anh ấy dành cho mẹ, cũng mãi không thay đổi.”
“Mẹ biết mà”. Mẹ chồng thản nhiên nở nụ cười, một chút nhẹ nhõm hiện lên trên trán. Giống như đã sớm nghĩ thông suốt, bà thản nhiên nhìn tôi.
“ Cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn mẹ! Vô cùng cảm ơn mẹ! Có thể gả cho nhà họ Lôi, được làm con dâu của mẹ là phúc của con.”
Nắm chặt tay bà, tôi cảm kích nói.
Cho tới nay tôi đều thấy mình thật may mắn. Gả đến một gia tộc khổng lồ như thế, mà vẫn chưa bao giờ phải buồn phiền, phải gánh trách nhiệm nặng nề nào.
Những phức tạp bên trong gia tộc, tất cả đều do một mình mẹ chồng xử lý. Không hề thiên vị, mọi chuyện đều theo nguyên tắc cùng tác phong làm việc rõ ràng nên được sự khen ngợi của tất cả mọi người.
Mà tôi, đối với bà, cũng vẫn vô cùng tôn kính.
“Không cần cảm ơn mẹ, con mới là người vất vả nhất. Mẹ biết thuốc tê kia khi hết công hiệu thì rất đau đớn, cũng biết áp lực con phải chịu đựng. Từng thứ mẹ đều nếm trải qua rồi nên cũng hiểu được nỗi khổ của con.” Mẹ chồng hiền lành nói, mặt mang vẻ đau lòng. Tay, cũng áp lên mặt tôi.
“Sẽ ổn thôi.” Tôi gật đầu, nhìn bà. Vành mắt bắt đầu ửng hồng.
“Ừ.” Mẹ chồng vui vẻ cười, cho tôi ánh mắt cổ vũ…
Bữa cơm này, diễn ra thật vui vẻ.
Mẹ chồng lại biến trở về người mẹ chồng từ ái, tất cả đều trở về trước kia, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn.
Mãi đến khi dùng xong món tráng miệng, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong.
Thời gian cũng không còn sớm nữa.
Lúc gần đi, mẹ chồng kéo tôi lại, chậm rãi lên tiếng.
“Hãy chăm sóc Nặc nhi chu đáo…trong thời gian này nó đang cải tổi cơ cấu sản nghiệp, nhân sự bên trong tập đoàn thay đổi khá lớn, áp lực con cũng có thể tưởng tượng. Hơn nữa có một vài thương nghiệp cùng lĩnh vực đang cạnh tranh ác liệt, còn ác ý phá hoại, nó gần đây thật sự là rất mệt mỏi.”
“Con sẽ làm vậy ạ.” Cầm tay mẹ chồng, tôi cam đoan.
Tuy rằng anh chưa bao giờ kể chuyện trên thương trường, nhưng áp lực này tôi vô cùng hiểu rõ. Gần đây số lần anh thở dài cùng thời gian trong phòng đọc sách tăng lên.
Lòng tôi, cũng vì anh mà đau. Lo lắng cho sức khỏe của anh, cũng lo lắng cho tinh thần của anh.
Người làm vợ như tôi, thật đúng là không để anh bớt lo.
Tự trách không ngừng dâng lên trong lòng.
“Không phải lỗi của con.” Mẹ chồng vỗ cỗ bả vai tôi, thân thiết nói. “Thêm vài cái mỉm cười, thêm vài cái an ủi, có thể nó sẽ cảm thấy phấn chấn gấp trăm lần.”
“Dạ! Con sẽ!”
“Được rồi, trở về đi.” Mẹ chồng cười cười, ngồi vào xe, dần dần đi xa.
Tôi nhìn theo bà ấy,mãi đến khi không nhìn thấy thân xe nữa mới xoay người đi về phía xe của mình.
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm trống trơn, không còn ai. Thời gian cũng đã muộn, tiếng giày cao gót vang lên, cho dù đó là do mình tạo ra thì nghe vẫn làm cho người ta sợ hãi. Tôi bắt đầu có chút hối hận vì đã không để lái xe đi theo đến.
Bước nhanh về phía xe của mình, tôi tìm trong túi xách, lấy chìa khóa ra.
“Tít tít—“ hai tiếng, mở khóa tự động, vào lúc đang định mở cửa xe thì một âm thanh từ phía sau truyền đến.
“A—“ Tôi theo bản năng mà hét lên, tim cũng vọt lên tới cổ họng.
“La tiểu thư…”
Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ kia, tôi cũng không xa lạ gì.
Chậm rãi xoay người, lại và lúc nhìn thấy rõ người phụ nữ kia liền sững sờ tại chỗ…