Hà Kim Mai sáng sớm ra khỏi cửa nhìn thấy một bóng người trên sô pha, bà dụi dụi mắt, nghi ngờ đi tới kêu: “Lan Lan?”
Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn bà, khóe mắt cô ửng đỏ, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt, Hà Kim Mai thấy cô một mình ngồi trên sô pha, có chút mơ hồ: “Sao con lại tới đây? Con đến khi nào? Tại sao không gọi cho ba mẹ?”
“Buổi sáng vừa đến.” Cận Thủy Lan nói: “Tối hôm qua không ngủ được, đột nhiên muốn tới đây.”
Hà Kim Mai khẽ gật đầu, ngồi bên cạnh cô: “Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với Thu Thu sao?”
Cận Thủy Lan bật cười: “Không có.”
Chỉ là tối hôm qua cô mới biết được một số chuyện, vừa đau lòng lại vừa áp lực, ngày hôm qua ngồi ở phòng sách một đêm, buổi sáng cô lái xe trở về, thấy Hà Kim Mai và Cận Duy còn chưa thức, cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ ngồi một mình trên sô pha.
Cận Duy từ trong phòng ra tới lập tức kêu: “Lan Lan?”
“Sao con lại tới đây?” Cận Duy tò mò: “Sao không gọi điện thoại cho ba mẹ trước.”
Hà Kim Mai quay đầu nhìn ông một cái: “Thức liền tới đây, hỏi đông hỏi tây, anh rửa mặt đi, em nấu bữa sáng, Lan Lan, con muốn ăn gì?”
Cận Thủy Lan nói: “Đều được.”
Hà Kim Mai gật đầu: “Vậy để mẹ hấp một cái bánh bao cho con.”
Cận Duy không nói chuyện, chỉ đi phòng vệ sinh rửa mặt, Hà Kim Mai vào phòng bếp, Cận Thủy Lan suy nghĩ vài giây liền đuổi theo, ngồi trên ghế trong phòng ăn, vừa vặn có thể nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Hà Kim Mai.
Cô từ nhỏ đến lớn đều ở trong hoàn cảnh như vậy, ấm áp, thoải mái, cha mẹ hòa thuận, đối với cô rất tốt.
Càng như vậy, cô càng đau lòng Lục Chẩm Thu, quá khứ của các nàng là hoàn toàn bất đồng.
Tối hôm qua cô không lập tức trả lời Lục Chẩm Thu, vì cô biết, khúc mắc của Lục Chẩm Thu không nên là cô cởi bỏ, Cận Thủy Lan nhìn vào phòng bếp hỏi: “Mẹ, xong chưa?”
“Lập tức xong ngay.” Hà Kim Mai nói: “Cho vào nồi hấp, một lát là có thể ăn, mẹ đang nấu cháo ngô trước kia con thích ăn nhất, sao lại một mình đến, Thu Thu đâu?”
Cận Thủy Lan nhìn đôi mắt bà, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Mẹ, con có một chuyện, vẫn luôn tò mò.”
Hà Kim Mai buông đồ trên tay đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
Cận Thủy Lan hỏi: “Tại sao mẹ và ba, nhanh chóng tiếp thu chuyện con thích phụ nữ như vậy?”
Hà Kim Mai ngồi bên cạnh cô, thay Cận Thủy Lan nâng ngọn tóc rơi xuống bả vai, đẩy về phía sau, lộ ra vành tai, ngón tay của bà ấm áp, Hà Kim Mai nói: “Tại sao không thể tiếp thu?”
“Sợ người khác nói xấu, sợ ánh mắt khác thường của người khác, sợ người khác cảm thấy con có vấn đề?” Hà Kim Mai nói: “Lan Lan, người như vậy quả thật rất nhiều.”
Hơn nữa trong thân thích của bà, nói Cận Thủy Lan cư nhiên thích phụ nữ, một gia nghiệp lớn như vậy, sẽ bại trong tay cô.
Cận gia sẽ không có người nối nghiệp.
Cận Thủy Lan không hiếu thuận, cho dù là đồng tính luyến ái cũng có thể kết hôn sinh con, nhưng con gái tốt sao có thể thích phụ nữ chứ, khẳng định là tâm lý có vấn đề.
Có người giáp mặt không dám nói, sau lưng lại nghị luận vô số, chỉ trỏ bọn họ.
Có người trực tiếp gặp mặt liền hỏi, còn nói bọn họ có phải là giáo dục con cái thất bại hay không, cho nên mới có một đứa con gái thích phụ nữ như vậy.
Không tức giận sao? Tức giận chứ! Đáng giận không phải là xu hướng giới tính của Cận Thủy Lan, mà là những thành kiến đó.
Hà Kim Mai vỗ vai cô: “Nhưng đây đều là người khác, không phải chúng ta.”
“Con người sống cả đời, có thể có bao nhiêu thời gian? Mấy chục năm còn phải để ý ánh mắt của người khác, có mệt hay không?” Hà Kim Mai nói: “Lúc trước ba con muốn làm Tam Thủy, nhiều người nói thế này, cậu đối với livestream cái gì cũng không hiểu, lên mạng cũng không nhanh nhẹn, làm ngành sản xuất livestream cái gì, nhưng con xem, ba con làm thật vui vẻ, Tam Thủy không phải vẫn rất tốt sao?”
“Sự nghiệp và tình cảm, tuy rằng không thể so sánh, nhưng loại chuyện này như con người uống nước, ấm lạnh tự biết, con cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tốt, cùng người mình thích ở bên nhau thật lâu, vậy là được rồi, nếu thật sự ép con kết hôn, sẽ có kết quả gì?”
Bà nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: “Tính tình quật cường của con, giống hệt như ba con, nếu thật sự bức con đến đường cùng, mẹ đi đâu tìm người dưỡng lão đây?”
Cận Thủy Lan mỉm cười, thần sắc thanh tỉnh hơn rất nhiều, cô nói: “Mẹ, qua một thời gian ở phía nam có triển lãm tranh, mẹ có muốn đi xem không?”
Hà Kim Mai gật đầu: “Được.”
Cận Thủy Lan cùng hai người ăn sáng, trong lúc đó Cận Duy hỏi đến Lục Chẩm Thu, cô suy nghĩ một chút nói: “Sau này đi, sau này sẽ cùng nhau trở về.”
Nếu Lục Chẩm Thu nguyện ý cho cô cơ hội.
Lục Chẩm Thu tỉnh lại ngồi trên giường, đã lâu không có cảm giác mất ngủ, mới vừa chia tay với Đường Nghênh Hạ, luôn bị Cận Thủy Lan lôi kéo chơi game, lại xem phim truyền hình, mỗi lần đều đến nửa đêm, cho nên muốn mất ngủ cũng không có thời gian, tối hôm qua, nàng nằm ở trên giường nghe động tĩnh ngoài cửa, kỳ thật cũng không có động tĩnh gì, hiệu quả cách âm quá tốt, hoặc là động tĩnh của Cận Thủy Lan quá nhỏ, nàng cơ hồ nghe không được âm thanh.
Mao Mao chen tới, liế.m liế.m cằm nàng, Lục Chẩm Thu xoa đầu nó, sau khi xuống giường kéo cửa sổ ra, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu rọi, tâm tình u ám của nàng cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
Lục Chẩm Thu rời giường đi rửa mặt, mở cửa ra, không nhìn thấy Cận Thủy Lan, nàng thở phào nhẹ nhõm, tối hôm qua sau khi nói những chuyện đó, nàng không biết sáng nay nên đối mặt với cô như thế nào.
Mao Mao theo thói quen đến trước cửa phòng của Cận Thủy Lan, Lục Chẩm Thu vội vàng dắt nó trở về, trong phòng của Cận Thủy Lan một chút động tĩnh cũng không có, không biết có phải còn đang ngủ hay không, Lục Chẩm Thu rửa mặt xong lại nghiêng đầu nhìn phòng của Cận Thủy Lan, trong khoảng thời gian này Cận Thủy Lan làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ngủ sớm dậy sớm, có đôi khi nàng vừa mở cửa là có thể nhìn thấy Cận Thủy Lan cười với nàng: “Chào buổi sáng, Thu Thu.”
Chào buổi sáng, Cận lão sư.
Nàng nhìn phòng khách trống vắng, cúi đầu làm bữa sáng.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ có âm thanh yếu ớt của TV, Lục Chẩm Thu ăn sáng xong nhận được điện thoại của đồng nghiệp trong đoàn làm phim, hỏi nàng có đến cửa hàng thú cưng xem không, mấy ngày trước Lục Chẩm Thu không rảnh, hôm nay rảnh rỗi, liền nói có thể đi xem, đồng nghiệp hi hi ha ha, còn ở trong điện thoại hỏi: “Cận lão sư đi cùng cô sao?”
Nàng cắn môi: “Không có.”
Đồng nghiệp nghe ra giọng nói của nàng không thích hợp nên không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn cúp điện thoại.
Lục Chẩm Thu bấm vào Weibo, tin nhắn gần mấy ngàn cái, nàng cũng không có biện pháp xem từng cái một, còn có người tới tìm hợp tác, Lục Chẩm Thu trả lời một ít liền nhìn thấy Weibo của Kỷ Tử Bạc đăng hôm qua.
[ Đoàn làm phim tụ tập, thật vui vẻ. ]
Bối cảnh là buổi biểu diễn của Trương Hinh, được quay ở cửa nam, rất nhiều người trong đoàn làm phim đứng cùng một chỗ, Kỷ Tử Bạc ở phía trước giơ tay chữ V, những người khác cũng là vẻ mặt tươi cười.
[ Đã nói là đoàn làm phim cùng nhau tụ tập rồi? Nhất định phải nói cái gì mà Cận lão sư cùng Chẩm Thu hẹn hò. ]
[ Quả nhiên là đoàn làm phim tụ tập, tôi đoán đúng rồi! ]
[ Nhưng mọi người không phát hiện, Cận lão sư và Chẩm Thu không ở trong bức hình này sao? ]
[ Đi trễ, thì có vấn đề gì. ]
[ Được rồi, đừng đoán lung tung, nếu thật sự có gì đó, Kỷ lão sư làm sao có thể nhanh như vậy nói đoàn làm phim tụ tập, chứng tỏ Cận lão sư và Thu Thu đều không có ý định về phương diện này nên mới làm sáng tỏ. ]
[ Tôi nghe đoàn làm phim nói, quan hệ giữa hai người rất tốt. ]
[ Thật mong muốn Cận lão sư công khai trực tuyến! ]
Ở trong lòng fans, goá bụa vương giả, không có mười cũng có tám tác giả thổ lộ với cô, vẫn là công khai thổ lộ, nhưng cô chưa từng đáp lại, có lần nặc danh, fans hỏi cô vì cái gì không đáp, cô nói sợ đối phương sẽ tức giận đến phát khóc.
Thẳng nữ + goá bụa, đây là ấn tượng của mọi người về cô.
Ngay cả Kỷ Tử Bạc hợp tác nhiều nhất với cô cũng nói, rất khó tưởng tượng Cận lão sư yêu đương sẽ như thế nào, phỏng chừng hai ngày sẽ làm bạn gái tức giận chạy mất.
Lục Chẩm Thu trầm mặc lướt xem từng bình luận, mỗi lần nhìn thấy ba chữ Cận lão sư đều dừng lại vài giây, sau đó lướt qua đi.
Tuy rằng Cận Thủy Lan không xuất hiện trong ảnh, nhưng đề cập tới cô là nhiều nhất, Lục Chẩm Thu còn nhìn thấy blogger chuyên đọc sách hôm qua cũng đang ở khu vực bình luận.
[ Tan nát cõi lòng —— khóc thật lớn, tôi rất thích Thu Thu và Cận lão sư, hai người tuyệt đối xứng đôi! ]
Xứng đôi sao?
Lục Chẩm Thu bất tri bất giác ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đứng lên chân đều tê dại, nàng ngồi trên sô pha, xoa bóp bắp chân, bỗng nhiên nghĩ đến thần sắc của Cận Thủy Lan khi xoa mắt cá chân cho nàng, vừa nghiêm túc lại chuyên chú, giống như đang làm một chuyện rất hệ trọng.
Lục Chẩm Thu xoa bóp vài phút chân chậm rãi khôi phục lại, Hoa Lạc gọi điện thoại cho nàng, âm thanh mơ hồ không rõ: “Thu Thu, buổi sáng rảnh không?”
Nàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không phải nói mua quà cho Cận lão sư sao?” Hoa Lạc dụi mắt nói: “Sáng nay có rảnh không?”
Lục Chẩm Thu nói: “Tôi một lát muốn đến cửa hàng thú cưng.”
“Được, tôi đi cùng cậu, sau đó chúng ta cùng nhau đi mua quà.”
Lục Chẩm Thu ừm một tiếng, Hoa Lạc nói: “Tôi gọi cho Tiểu Ngư nhé? Chúng ta đã không gặp nhau trong khoảng thời gian dài.”
“Được.” Lục Chẩm Thu đồng ý, Hoa Lạc cao hứng đi gọi điện thoại cho Tiểu Ngư, ba người hẹn tập trung trước cửa hàng thú cưng, Lục Chẩm Thu buông điện thoại, trở về phòng thay quần áo, Mao Mao vui vẻ nhảy loạn, tựa hồ biết mình có thể ra cửa, Lục Chẩm Thu tùy ý tìm một chiếc áo lông màu tím cùng quần jean, bên ngoài mặc một cái áo khoác lông vũ, tuy rằng ánh mặt trời bên ngoài không tệ, nhưng nàng vẫn mặc rất dày, tới cửa đổi giày Mao Mao liền dựa vào bên cạnh, Lục Chẩm Thu dắt nó đi ra ngoài.
Cửa sổ trên hành lang đang mở, vừa ra khỏi cửa chính là khí lạnh, Lục Chẩm Thu đi qua đóng cửa sổ lại một nửa, chờ thang máy đi lên.
Một tầng một tầng lại một tầng.
Con số không ngừng biến hóa, từ số lẻ nhảy đến số chẵn, Lục Chẩm Thu nắm chặt sợi dây thừng đang xích Mao Mao, thần sắc bình tĩnh, thang máy đinh một tiếng, chậm rãi mở ra, bên trong có một người đang đứng.
Lục Chẩm Thu nhất thời không phản ứng.
Mao Mao nhìn thấy Cận Thủy Lan liền vui vẻ kêu gâu gâu, hưng phấn vọt vào, cọ tới cọ lui trên người Cận Thủy Lan, cổ họng phát ra tiếng ô ô, chỉ là một đêm không gặp, nó ngược lại có vẻ rất nhiệt tình.
Lục Chẩm Thu bị nó túm thân hình lảo đảo, một tay vịn bên cạnh thang máy, miễn cưỡng đứng vững, đối diện với Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan còn mặc quần áo ngày hôm qua, tóc dài xõa trên vai, cô cúi người xoa xoa thân thể Mao Mao, hơi ngửa đầu, ánh mắt trong trẻo, đôi môi mỏng khẽ mở: “Chào buổi sáng, Thu Thu.”
Vẫn là chào hỏi quen thuộc, quen thuộc làm cho người cảm thấy không chân thật.
Lục Chẩm Thu nắm chặt sợi dây thừng của Mao Mao, ngón tay dùng sức, siết chặt, khớp xương trắng bệch, giọng nàng khàn khàn: “Chào buổi sáng, Cận lão sư.”
*****
Lục Chẩm Thu: Là nằm mơ sao?
Cận Thủy Lan: Không phải.
Lục Chẩm Thu: Vì cái gì không phải?
Cận Thủy Lan: Trong mơ tôi cũng sẽ không đối với em ôn nhu như vậy.
1
Lục Chẩm Thu:……