Thuê nhà ngày đầu tiên, Lục Chẩm Thu cùng Cận Thủy Lan xem tám tập phim truyền hình, nằm mơ đều là Trần Thế Mỹ, tối hôm sau nàng cùng Cận Thủy Lan ăn một cái bánh ngọt, hai người chơi game đến hơn 11 giờ, trong mộng đều là chơi game, một giấc ngủ dậy đi vào phòng bếp rót nước uống, nhìn thấy cửa phòng sách mở ra khe hở, truyền đến tiếng bàn phím.
Cận Thủy Lan không dùng bàn phím cơ giới, tiếng vang cũng không lớn lắm, nhưng ở đêm khuya yên tĩnh như vậy, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Lục Chẩm Thu phỏng đoán tốc độ đánh máy của cô hẳn là rất nhanh, trước kia nàng cùng Đường Nghênh Hạ nửa đêm trò chuyện, Đường Nghênh Hạ đều là đang đánh máy, sau đó Đường Nghênh Hạ nói trò chuyện ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng tốc độ, không biết cô ấy và Dư Ôn trò chuyện có vấn đề này hay không?
Lục Chẩm Thu mím môi, buông ly nước xuống, rón rén trở về phòng, suy nghĩ Cận Thủy Lan đang làm việc, không muốn quấy rầy cô, lúc đi qua phòng sách bên trong truyền đến âm thanh: “Chẩm Thu?”
Là Cận Thủy Lan gọi nàng.
Lục Chẩm Thu đi tới cửa phòng sách, áy náy nói: “Xin lỗi Cận lão sư, tôi muốn uống một ly nước, có phải quấy rầy cô không?”
Cận Thủy Lan mở cửa phòng sách ra.
Cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu be, có chút rộng rãi, Cận Thủy Lan dáng người hơi gầy, tóc dài dùng một cây bút cắm ở sau đầu, không biết thời điểm đánh máy có phải gãi tóc hay không, mái tóc có chút hỗn độn, tóc hơi rũ xuống, che đi ánh sáng nơi đáy mắt, cả người tràn ngập cảm giác lười biếng rời rạc, Lục Chẩm Thu xuyên qua bả vai cô nhìn thấy phòng sách.
Phòng sách rất lớn, có hai hàng tủ sách, cơ hồ chứa đầy sách, Lục Chẩm Thu tinh mắt nhìn thấy có một hàng sách đều là của Cận Thủy Lan.
Nàng đột nhiên nghĩ đến Cận Thủy Lan xuất bản quyển sách đầu tiên có ký tặng đặc biệt, nửa tiếng trước khi bán đã được tám vạn bản, doanh số khiến biên tập viên của tạp chí sợ ngây người, sau đó lại thêm hơn mười mấy vạn bản, từ đó về sau, Cận Thủy Lan rất ít khi ký tặng đặc biệt, sợ ký tới hỏng mất, đến bây giờ sách có chữ ký của cô đã trở thành vật để sưu tầm, rất khó mua được.
Lục Chẩm Thu trước kia từng mua một bộ, sau đó Hoa Lạc đến chỗ nàng thấy thích không nhịn được, mỗi lần đến đều phải sờ sờ một chút, có lần Hoa Lạc tổ chức sinh nhật, nàng tặng Hoa Lạc làm quà sinh nhật.
Nàng mua chính là cuốn đầu tiên.
Cận Thủy Lan thuận theo tầm mắt nàng nhìn thấy tủ sách phía sau, hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”
Lục Chẩm Thu hoàn hồn, cười lộ ra khách sáo: “Sách của Cận lão sư rất nhiều.”
Cận Thủy Lan gật đầu: “Đều là sách linh tinh, cô thích có thể vào bên trong tìm đọc.”
Lục Chẩm Thu nói: “Cảm ơn Cận lão sư.”
Bất quá nàng không bước vào, mà là đứng tại chỗ, Cận Thủy Lan rũ mắt nhìn mũi chân Lục Chẩm Thu, một đôi vớ màu trắng nhạt, đầu ngón chân lộ ra bên ngoài, có thể là cảm thấy ngượng ngùng, lúc nói chuyện đầu ngón chân vẫn luôn cuộn tròn duỗi ra, vô cùng đáng yêu.
Cận Thủy Lan nhìn thấy cảnh này, thoáng giảm bớt cảm giác ngột ngạt do sự xa lạ của Lục Chẩm Thu, cô hỏi: “Ngủ không được sao?”
“Vừa mới ngủ rồi.” Lục Chẩm Thu không nói dối, trước khi ngủ có uống thuốc cảm, cho nên rất dễ dàng vào giấc, chỉ là nửa đêm miệng hơi khô, không biết có phải do ăn bánh ngọt nhiều hay không.
Cận Thủy Lan gật đầu: “Vậy trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Lục Chẩm Thu như trút được gánh nặng: “Cận lão sư cũng nghỉ ngơi sớm đi. ”
Cận Thủy Lan nhìn nàng hai giây: “Được.”
Lục Chẩm Thu rời khỏi cửa phòng sách, trở lại phòng, Mao Mao cùng nàng đi vào nằm sấp bên cạnh đầu giường, tựa hồ đang bảo vệ nàng. Lục Chẩm Thu xoa đầu Mao Mao, dán dán.
Nửa đêm đến sáng không nằm mơ, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng gõ bàn phím từ phòng bên cạnh, Cận Thủy Lan tựa hồ một đêm không ngủ, ngày hôm sau khi Lục Chẩm Thu tỉnh lại, Cận Thủy Lan đã không còn ở nhà, nàng cũng không biết Cận Thủy Lan đi ra ngoài làm gì, hay là buổi sáng tản bộ, liền gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan.
[ Cận lão sư, cô tản bộ sao? ]
Cuối cùng lại nhắn một câu: [ Tôi chỉ là muốn hỏi, cô có ăn bữa sáng không? ]
Cận Thủy Lan ngồi trong phòng còn chưa bắt đầu họp, khóe mắt cô ửng đỏ, vẫn luôn xoa đầu, nghe Triệu Tư Nhiễm gọi điện thoại, bốn phía có chút ồn ào, lại thêm tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cho nên khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt, mắt hơi rũ xuống, cằm nhọn sắc bén, quanh thân tản ra hơi thở người sống chớ lại gần, lãnh đạm lại xa cách.
Tuy đã làm việc với cô nhiều lần, nhưng mọi người nhìn bộ dạng này của cô không khỏi nuốt nước miếng, dịch chuyển vị trí về phía sau, sợ bị tổn thương do giá rét.
“Nói thế nào?” Biên tập viên nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp phụ trách trang trí, thiết kế giao diện, trang trí nói thầm: “Có thể nói thế nào, cô nhìn thái độ của Cận lão sư đi, dường như tức giận.”
Biên tập viên nói, “Vô nghĩa, có thể không tức giận sao? Nếu không phải bởi vì chúng ta cùng Cận lão sư hợp tác qua vài lần, cô có tin luật sư liền chạy tới đây hay không?”
Mỹ biên tập nghe vậy liền run rẩy.
Là chuyện mà Cận Thủy Lan có thể làm ra.
Người này tâm tình bất định, quy củ lại nhiều, nhưng có năng lực, thuộc về ông trời phủng bát cơm uy cơm ăn, thật sự là thiên phú lưu, lúc trước tạp chí bọn họ ký quyển bách hợp đầu tiên với Cận Thủy Lan có bao nhiêu đồng nghiệp cười nhạo, cảm thấy bọn họ điên rồi, xuất bản bách hợp có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Doanh số ra tới, đồng nghiệp há hốc mồm, ngay cả bọn họ cũng trợn tròn mắt, bởi vì có ký tặng đặc biệt, cho nên quyển sách kia lần đầu tiên bán được hai mươi vạn bản, sau đó ký tặng đổi thành mười phút, bán được hơn mười mấy vạn bản, lần thứ ba ký tặng đặc biệt, chỉ còn năm phút, lại xuất ra hơn mười vạn bản, nghe nói hai năm đó Cận Thủy Lan cái gì cũng không làm, chỉ vội vàng ký tên, từ đó về sau, cô không còn ký tặng đặc biệt, chữ viết tay cũng ít đi, dù là như vậy, doanh số của cô vẫn là nhất kỵ tuyệt trần, cùng ngôn tình, đam mỹ đại thần song song, fans thường xuyên gọi là một vòng tam thần.
Vòng tự nhiên là giới tác giả, kiểu doanh số này của Cận Thủy Lan khiến đồng nghiệp hâm mộ muốn chết, lần đó là thử nghiệm, cho nên tiền nhuận bút cũng không cao, cái này cũng khiến cho tạp chí của bọn họ kiếm được không ít, sau hai năm lục tục hợp tác qua mấy quyển sách mới được xuất bản, lần này nói chính là Cận Thủy Lan còn chưa viết quyển kia, đã bán sang điện ảnh, mấy nhà xuất bản ngo ngoe rục rịch, đều là tổng báo giá + nhuận bút, bình thường xuất bản đều là số lượng sách đầu tiên nhân với nhuận bút, nhưng Cận Thủy Lan thì khác, cô còn có thêm tổng báo giá, tổng báo giá chính là tiền ngoài ngạch.
Tổng báo giá lần này cho Cận Thủy Lan là 600 vạn cộng thêm mười vạn sách cùng với 18% nhuận bút.
Ở trong giới, cái báo giá này còn chưa từng có, cũng là tạp chí bọn họ ỷ vào lần kiếm tiền đó, có nắm chắc, mặt khác những tạp chí ngoài kia nhìn thấy điều kiện này đều lùi bước, cho nên lão bản trướng lên, cư nhiên đang ký hợp đồng như trước lại đề xuất khấu trừ nhuận bút bốn điểm, chỉ trả 14% nhuận bút.
Lúc bọn họ nghe được tin tức này đầu óc liền choáng váng, có thể tưởng tượng được Cận Thủy Lan khi biết sẽ có thái độ như thế nào, quả nhiên, sáng nay mở phòng họp ra, Cận Thủy Lan vẻ mặt băng sương ngồi trước bàn hội nghị, cũng không nói lời nào, chỉ là khí áp trầm thấp kia đã khiến người thở không nổi.
Tay Cận Thủy Lan thủ sẵn trên bàn làm việc, gõ gõ: “Thảo luận kết quả ra sao?”
Chủ biên tên là Triệu Tư Nhiễm, đã hợp tác với Cận Thủy Lan vài lần, ban đầu chính là Cận Thủy Lan nối tiếp biên tập, hai năm trước thúc giục bản thảo thiếu chút nữa không có Cận Thủy Lan đối diện, nhìn cô viết, cho nên hai người giao tình so với người khác tốt hơn một chút.
Triệu Tư Nhiễm lắc đầu: “Không liên hệ được lão bản.”
Lão bản dự liệu cũng biết Cận Thủy Lan không vui, buông hợp đồng này vỗ mông đi rồi, bảo nàng tự thu thập chuyện này, Triệu Tư Nhiễm vẻ mặt đau khổ, quan hệ giữa nàng và Cận Thủy Lan tốt không sai, nhưng hạ thấp bốn điểm? Không cần nghĩ cũng biết không có khả năng! Còn không bằng giết nàng sẽ nhanh hơn!
Các tạp chí khác đều là cho 20% nhuận bút, chỉ là tổng báo giá không cao bằng bọn họ, cho nên Cận Thủy Lan mới lựa chọn bọn họ, nếu thật sự dựa theo 14% nhuận bút thì cần gì phải lựa chọn tạp chí của bọn họ đây?
Cận Thủy Lan lại không phải là nhà từ thiện!
Cận Thủy Lan nhìn nàng, gõ bàn một trận, những người khác đến họp trong lòng cũng căng thẳng, vốn còn muốn mở miệng nói chuyện liền nghẹn trở về, mặt đỏ lên.
“Vậy không ký.” Cận Thủy Lan nói xong đứng dậy, Triệu Tư Nhiễm vội kêu: “Cận lão sư…”
Cận Thủy Lan quay đầu, Triệu Tư Nhiễm cười: “Chúng ta lại nói chuyện.”
Hôm nay nếu nàng ra khỏi tạp chí, bị đồng nghiệp biết không được ký tên, không chỉ tạp chí sẽ bị cười chết, đồng nghiệp sợ là cũng đứng ngồi không yên, Cận Thủy Lan ghé mắt: “Nói cái gì? Nói chúng ta mấy ngày không gặp, cô cho rằng tôi đạp đất thành Phật? Còn hạ thấp bốn điểm, làm thế nào hạ thấp? 14% nhuận bút, các người thật đúng là đem tôi biến thành Bồ Tát, không dính khói lửa phàm tục?”
Cô nói một câu, bả vai Triệu Tư Nhiễm rụt lại một chút, lão bản cũng quá độc ác, thấp một hai điểm bọn họ còn có thể nói chuyện, thấp bốn điểm, ý nghĩ kỳ lạ, người si nói mộng!
Nàng nói: “Cô đừng vội, đêm qua có phải viết bản thảo một đêm không ngủ hay không?”
Cận Thủy Lan khóe mắt ửng đỏ, còn có quầng thâm mắt nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết không ngủ ngon, Triệu Tư Nhiễm nói: “Đi phòng nghỉ ngủ một lát, tôi đến nhà lão bản tìm cô ấy!”
Hôm nay thế nào cũng phải ký hợp đồng, Triệu Tư Nhiễm nghĩ.
Cận Thủy Lan một đêm không ngủ, buổi sáng chuẩn bị ký xong trở về ngủ bù, ai ngờ lại xảy ra biến cố này, cô nghe thấy Triệu Tư Nhiễm nói thì gật gật đầu, Triệu Tư Nhiễm đứng dậy, “Tôi sẽ đưa cô đến phòng nghỉ.”
Phòng nghỉ có sô pha lười, vừa vặn nằm xuống, Triệu Tư Nhiễm cùng cô đi vào phía sau phòng nghỉ, nói với những người khác, “Đi làm việc trước đi.”
Những người khác ra cửa, Triệu Tư Nhiễm dàn xếp Cận Thủy Lan xong, vừa định xoay người, điện thoại Cận Thủy Lan đô đô hai tiếng, cô cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn của Lục Chẩm Thu gửi tới, hỏi cô có muốn ăn bữa sáng hay không, Cận Thủy Lan mặt mày nhuộm lên vẻ ôn nhu dễ thấy, ánh mắt cũng thiếu đi sắc bén, khí thế cả người đột nhiên có chút biến hóa, Triệu Tư Nhiễm tò mò nhìn thêm hai lần, rốt cuộc không dám hỏi, mà lặng lẽ đóng cửa phòng nghỉ rời đi.
Cận Thủy Lan nằm trên sô pha lười trả lời Lục Chẩm Thu: [ Tôi họp ở bên ngoài, cơm sáng cô tự mình ăn đi. ]
Lục Chẩm Thu chờ đến khi tin nhắn của Cận Thủy Lan gửi tới thì đang nấu bữa sáng, Mao Mao ở trên ban công ăn thức ăn của chó, nàng trả lời cho Cận Thủy Lan một cái biểu tình sau đó buông điện thoại xuống, sau khi làm cơm xong mới đi lên ban công, cửa sổ nửa mở, ánh mặt trời ấm áp, làn gió nhẹ nhàng, nàng một bên ăn cơm sáng một bên cúi đầu xem đường cái cách đó không xa có đám đông đang ồ ạt, bên tai là âm thanh nhai nuốt của Mao Mao, rất an tâm.
Phòng ở trước kia thật lâu mới có cảm giác như vậy, nhưng mới chuyển đến ngày thứ ba, nàng liền rất thích nơi này.
Lục Chẩm Thu ăn sớm một chút để đi chỉnh kịch bản, cổ họng tốt không sai biệt lắm, nàng đã lắp đặt toàn bộ thiết bị, bắt đầu ghi âm, tuy rằng Cận Thủy Lan không ở nhà, nàng vẫn đóng cửa rất kín, âm thanh thuộc về nàng va chạm trong phòng, hai năm không có nhận kịch bản, cảm giác nhất thời không đến, nàng liền ghi âm đến hai giờ mới đem cảm giác tìm ổn, thật vất vả mới ghi xong một đoạn thử âm nhỏ đã đến giữa trưa, Lục Chẩm Thu đem ghi tâm đã thu tốt gửi cho Kỷ Tử Bạc, không đến vài giây sau nhận được tin tức, nàng còn tưởng là Kỷ Tử Bạc, không nghĩ tới là Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư: [ Cậu không ký hợp đồng sao? ]
Một câu không đầu không đuôi, Lục Chẩm Thu đánh chữ: [ Cái gì? ]
Tiểu Ngư: [ Nền tảng Tam Thủy a, không phải cậu đã ký hợp đồng sao? ]
Lục Chẩm Thu nhíu mày: [ Ký rồi. ]
Tiểu Ngư gửi đến liên kết: [ Vì cái gì thông báo không có tên của cậu? ]
Lục Chẩm Thu mở liên kết, là Weibo thông báo, tuyên bố bốn người dẫn chương trình mới ký hợp đồng, mục giải trí chỉ có một người dẫn chương trình mới, tên là Lâu Ỷ Phong, Lục Chẩm Thu xem Weibo hai lần, không thấy tên cùng ảnh của nàng.