Chuyện hoàng đế tứ hôn truyền cực mau, lúc Thư Khinh Thủy từ ngự thư
phòng trở lại Hình bộ một đường liền truyền khắp triều đình.
Quan viên trong Hình bộ trù trừ, rốt cuộc nên xưng hô nguyên dạng Thư đại nhân, hay là nên đổi tên Tiếu đại nhân, hay nên tôn xưng một tiếng
Vương gia.
Lý Hựu Đa thấy vậy, chạy lên trước, vái chào, nói: “Thư đại nhân.” Thư Khinh Thủy gật gật đầu.
Quan viên khác thấy, cũng y dạng nói: “Thư đại nhân.”
Lý Hựu Đa chưa bao giờ gặp qua Thư Khinh Thúyắc mặt khó coi như thế,
hắn ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thật hỏi: “Ngươi làm sao có thể liền như
vậy trở lại? Ta xem ý định Hoàng Thượng cũng là khó xử cho ngươi, hôn sự thành phủ cũng không để ý lắm, nếu…”
Thư Khinh Thủy nói: “Hoàng đế truyền công công tiến vào, trực tiếp hạ chỉ cho ta, ta sợ lại ngốc thêm nửa khắc, ta sẽ nhịn không được làm
thịt công công truyền chỉ diệt khẩu, lại làm thịt hoàng đế.”
Thư Khinh Thủy buồn khụ, sát khí theo từng tiếng gằn của hắn mở ra
bốn phía. Lý Hựu Đa rùng mình, tuyệt không hoài nghi hắn nói dối.
Hắn cũng không dám khuyên Thư Khinh Thủy ngươi vốn dĩ đã thích đồ đệ
ngươi, không bằng liền thuận thế theo, hắn cảm thấy hắn muốn nói thật
như vậy, Thư Khinh Thủy ngay cả hắn cũng nghĩ làm thịt.
Hắn biết Thư Khinh Thủy có bao nhiêu sủng bảo bối đồ đệ nhà mình,
Không chấp nhận được bất luận kẻ nào tại hại cho nàng. Cho dù người kia
là chính mình cũng giống nhau.
Cho nên Thư Khinh Thủy lúc trước từng nói “Tùy nàng nguyện nhận thức
ta vi huynh vi phụ vi sư, nguyện bạn nguyện tùy nguyện khí nguyện cách”, hết thảy quyền chủ đạo không ở trong chính tay mình. Huống chi là bị ép gả cho sư phụ của mình, làm người như thế thế gian khinh thường không
tha, Thư Khinh Thủy tuyệt không cho phép.
Lý Hựu Đa nghĩ rất nhiều, hắn muốn Diêu Ái cùng sư phụ nàng thân mật
khăng khít, việc cả đời này, cho dù bất thành, sau này ở chung cũng sẽ
sinh nhiều xấu hổ, không còn tự nhiên nữa. Bút trướng này, phỏng chừng
lại tính đến trên đầu Hoàng Thượng.
Lý Hựu Đa không dám hỏi Thư Khinh Thủy tính như thế nào, nếu Thư
Khinh Thủy không hề khuyên giới, cũng không làm thịt hoàng đế, phỏng
chừng đã định tâm ý, vừa tính phủi đi.
Này mấu chốt… Mưu đồ Biện Chậu việc đã bại, hoàng đế lại vừa tìm cớ
đem nhiều quan viên chuyển đi, làm cho bọn họ đại thất trợ lực, còn lại
vài vị quyền cao chức trọng, tạm không thể động, nếu an phận cũng tốt,
chỉ sợ chó cùng rứt giậu, làm chuyện cá chết lưới rách.
Nếu tiểu nha đầu Diêu Ái chính mình nguyện ý gả thì tốt rồi, Lý Hựu
Đa nghĩ. Hắn tổng cảm thấy ấn theo Diêu Ái tính tình vô pháp vô thiên
kia, thật muốn nguyện ý gả, mới sẽ không quản người khinh thường, nhàn
ngôn toái ngữ, phỏng chừng bị người chỉ vào mặt mắng nàng cũng không đến nơi đến chốn. Trừ phi mắng sư phụ nàng…
Lý Hựu Đã lại nghĩ đến cháu họ hàng xa của mình Cung thiếu gia Trân
Tu trai lần đó, giống như xuất ra uế ngôn, mắng thẳng Diêu Ái cùng sư
phụ nàng cùng ăn cùng ngủ, quan hệ không sạch sẽ, khả năng bôi xấu việc, mới bị Diêu Ái một phen đá ra ngoài. Chán ghét như thế… Cũng thật sẽ
kết thành tâm tư nhân duyên?
Nhưng cho hắn mà nói quả nhiên là mười vạn phần không nghĩ tới đại
nhân nhà hắn chạy lấy người vứt Hình bộ to như vậy cho một mình hắn. Nói không chính xác còn có người nào đó đại quan từ Bộ hắn điều thẳng tới
đây, trở thành tân cấp trên, hắn hiện tại bị Thư Khinh Thủy quán thành
tác phong làm việc, không quá ba ngày hoặc là hắn nghẹn khuất tử, hoặc
là hắn làm cấp trên tức giận, kết cục thê thảm.
Vạn nhất nha đầu Diêu Ái kia phân tâm đâu? Lý Hự Đa suy nghĩ tới, tâm nở ra, vì thái bình nhân gian, vì tương lai của hắn, quyết định đánh
bạc một phen.
Hắn cẩn thận xem sắc mặt Thư Khinh Thủy nói: “Khụ ngươi này, có phải hay không thương thế còn chưa điều dưỡng thỏa đáng?”
Thư Khinh Thủy lại khụ một tiếng nói: “Vốn đã tốt không sai biệt
lắm.” Y ngừng lại một chút, lại nói, “Chẳng qua lần này thập phần muốn
giết người…” Thanh âm đạm chậm (đạm bạc + chậm rãi), như nói hôm qua tâm tình tốt.
Lý Hựu Đa ngực phát lạnh, yên lặng bổ sung, nghĩ đến một nửa là bị
tức, một nửa khác bị tắc… Kiềm chế sát ý trong huyết mạch, nghĩ không
thập phần không dễ dàng. Trong lòng lại sinh ý lui, nhưng chung quy tất
cả lời ra nói một lần trước: “Xà lão Thái y từng lấy được một cổ phương, đối với nội thường nghe nói điều trị thập phần hữu hiệu, ta đi giúp
ngươi hỏi xem.”
“Không cần…” Câu sau chưa nói xong, Lý Hựu Đa đã quay người chạy đi.
—————————————————————–
Diêu Ái từ bên ngoài lắc lư trở về, đột nhiên phát hiện trong nhà
nhiều người hơn bình thường, bận rộn, treo lụa hồng, xem tư thế này,
đang muốn đem Thư phủ trang hoàng thành tân phòng.
Nàng tùy tiện hỏi một hạ nhân: “Khụ, sẽ không phải sư phụ ta muốn thành thân đi?”
Hạ nhân kia cũng mờ mịt không biết.
Sau đó nàng gặp một người nhìn quen mắt trong đống người đi tới đi
lui, bộ dáng lo lắng bất an, vòng đến sau lưng hắn, vỗ nhẹ: “Hắc, Lý Hựu Đa.”
Lý Hựu Đa bị Diêu Ái hù, kêu thảm thiết một tiếng, định thần lại thấy Diêu Ái, cười gượng: “Diêu Ái tiểu thư.”
Diêu Ái chỉ chỉ đám bận rộn kia, hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
Lý Hựu Đa châm chước ngôn từ nói: “Kỳ thạt ta hôm này đến vì Thư đại nhân nội thương hình như có chuyển biến xấu.”
Diêu Ái nói: “Sư phụ ta chấn thương phế phủ ứng đã tốt, sao lại đột nhiên chuyển biến xấu.”
Lý Hựu Đa thấy nàng quả nhiên không hề vui mừng, tâm nở ra, đem lời
nói còn lại như đổ đậu tử giống nhau phun ra: “Cụ thể ta cũng không
biết, ta chỉ thấy Thư đại nhân từ ngự thư phòng gặp Hoàng Thượng trở về
liền khí sắc không tốt, không chỉ buồn khụ, nghe nói Hoàng Thượng tứ hôn cho hắn, chắc là ở ngự thư phòng ầm ỹ một trận…”
Diêu Ái quả nhiên bắt đầu lo lắng, ngay cả trọng điểm “Hoàng Thượng
tứ hôn” cũng bỏ qua, hỏi thẳng: “Có thể khám qua Thái y? Lúc trước điều
dưỡng không thỏa đáng?”
Lý Hựu Đa nghe vậy trong đầu vừa chuyển, nhớ tới lúc trước hắn lấy cớ đến chỗ Xà Thái y lấy cổ phương, nổi lên ý niệm trong đầu: “Lấy làm Xà
Thái y xem qua, mở phương tử… Bất quá…” Lý Hựu Đa cố lộ vẻ sắc mặt do
dự, trù trừ không nói.
Diêu Ái truy vấn: “Bất quá cái gì?”
Lý Hựu Đa ấp a ấp úng nói: “Tiền dược tiền, Thư đại nhân đang cắn câu nhất bút phương thuốc, lại nhân tiên dược… Ta mặc dù không hiểu y,
nhưng cũng biết được các vị trong phương thuốc nhiều một phần thiếu một
phần thuốc đều biến đổi… Thêm đại một phân lượng thuốc cũng có khả năng
chết người… Hoàng Thượng tứ hôn cho hai thấy trò người cùng Thư đại
nhân, Thư đại nhân biết ngươi không muốn, sợ phiền nhiễu ngươi, vì giải
vây này, ta sợ hắn có phải hay không hội quyết tuyệt đường…”
Diêu Ái cả kinh, thốt: “Ai nói ta không muốn.” Diêu Ái giật mình tỉnh ngộ chính mình nói cái gì đó, trên mặt ửng hồng, lại có chút nhăn nhó e lệ, “Ta, ta trước kia không nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới không có
nghĩa là không muốn thôi.”
Lý Hựu Đa tâm hỉ, trên mặt vẫn là ưu sầu: “Tiểu thư Diêu Ái, còn không mau nói cho Thư đại nhân, ta sợ đi chậm…”
Diêu Ái biến sắc, thi triển khinh công, bắt Lý Hựu Đa vài bước chạy
đến chuồng ngựa, lôi một con ngựa ngồi lên, mặt khác nói: “Mang ta vào
cung.”
————————————-
Thuốc Lý Hựu Đa lấy đã được người đưa đến bàn hắn. Lý Hựu Đa còn không có trở về.
Thư Khinh Thủy bưng bát thuốc, nhìn một lúc lâu, do dự rốt cuộc có
nên hay không thừa hảo ý của hắn uống nó. Diêu Ái xuất hiện ở cửa, sắc
mặt thảm đạm vọt vào, hắn sửng sốt, đã bị nàng đánh đổ bát thuốc.
“Sư phụ, ta nguyện gả.” Diêu Ái vội vàng nói, “Tiểu Xuân vẫn nói ta
lòng tràn ngập hình ảnh sư phụ, không thể dung hạ người khác. Ta chỉ làm tình yêu không quan hệ với ta, chưa bao giờ nghĩ tới ý Tiểu Xuân chỉ ta sớm có dấu hiệu, ta còn ngây thơ không biết. Thẳng đến Lý Hựu Đa nói
Hoàng Thượng tứ hôn chúng ta, ta không có kinh hách, chỉ cảm thấy vui
mừng, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ý tứ Tiểu Xuân lòng tràn đầy mãn nhãn.
Sư phụ ta thích chàng, yêu đã dung nhập nhiều lắm, ta sớm không phân rõ, nhưng vô luận thế nào ta yêu đều đã phân những người khác. Sư phụ, ta
nguyện gả cho chàng, chàng có bằng lòng không?”
Thư Khinh Thủy kéo tay Diêu Ái, lấy tay ao lau nước thuốc dính trên tay, nhìn nàng nói: “Ta sẽ không tự sát.”
Diêu Ái theo bản năng gật đầu.
“Nếu ta muốn tự sát, có thể tự tuyệt kinh mạch, sẽ không uống thuốc.”
Diêu Ái lại gật gật đầu, trên mặt ửng hồng, hiển nhiên bản thân bị LÝ Hựu Đa gạt. Lại vội vàng nói: “Cho dù ta bị Lý Hựu Đa lừa, ta cũng
không lấy những lời này gạt sư phụ.” Nàng bắt lấy tay sư phụ, “Cuộc đời
này ta không muốn gả cho người khác, gả cho sư phụ ta thật tâm vui mừng, sư phụ có bằng lòng hay không?”
Thư Khinh Thủy nhẹ nhàng thở dài: “Khi nàng mười hai tuổi ta đã đáp qua một lần.”
“Mười hai tuổi, mười hai tuổi…” Sự tình phát sinh nhiều lắm, Diêu Ái sớm quên hết, “Sư phụ chàng lúc ấy đáp cái gì?”
“Sẽ không.”
Trong lòng nàng lộp bộp một chút, nhưng xem sư phụ thần sắc ẩn ý cười, cắn cắn môi, hồ nghi nói: “Ta đây lúc ấy hỏi cái gì?”
Thư Khinh Thủy vẫn cười, đáp: “Nàng hỏi nếu nàng phải gả cho ta, ta có phải hay không hội mất hứng.”
Quả thế, cố ý nói nửa câu trêu cợt nàng. Diêu Ái trừng mắt nhìn, nói
lớn: “Ta hiện tại hỏi: sư phụ, nếu ta gả cho chàng, chàng có phải hay
không hội cao hứng?”
“Hội.” Thư Khinh Tnủy đáp trả rõ ràng, không thấy một tia ướt át bẩn thỉu.
Diêu Ái trong lòng vui mừng, giơ cánh tay nhào vào trong lòng sư phụ. Vô cùng thân thiết cọ cọ.
Thư Khinh Thủy bị hành động bất ngờ, khụ một tiếng.
Diêu Ái vội buông tay, vỗ về ngực sư phụ: “Sư phụ cảm giác thế nào?
Ta nhất thời cao hứng quá mức, đều quên thương thế sư phụ… Thuốc bị ta
đánh đổ, làm sao bây giờ, có cần phải sai người sắc lại lần nữa?”
Thư Khinh Thủy lấy tay vỗ vỗ lưng nàng làm cho nàng an tâm, vừa định
nói vô sự, chợt nghe Lý Hựu Đa khách khí hô một câu: “Xà Thái y đến.”
Chỉ thấy Xà lão Thái y đem thuốc sắc mặt lạnh lùng đi vào, Lý Hựu Đa
đi theo sau hắn có muốn vào hay không. Thư Khinh Thủy thản nhiên liếc
mắt một cái, Lý Hựu Đa sợ tới mức lại càng không dám vào. Diêu Ái thấy
thế “Phốc xích” cười, khuyên nhủ: “Sư phụ, dù sao hắn cũng không làm
chuyện xấu, tạm tha cho hắn đi.”
Lý Hựu Đa nghe vậy, đối với Diêu Ái cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc đánh bạo đi vào, cúi đầu sờ sờ cái mũi, đứng im một bên.
Xà lão Thái y thấy Thư Khinh Thủy sư đồ vô cùng thân thiết bộ dáng
sửng sốt, sắc mặt lập tức lại khôi phục lạnh lùng, nói: “Người không
quan hệ đừng cản trở ta xem bệnh.”
Lý Hựu Đa khụ một tiếng, giảng hòa nói: “Xà Thái y chính là tính tình này, tiểu thư Diêu Ái ngươi đừng trách móc.”
Diêu Ái đã chạy tới bên người Lý Hựu Đa, lặng lẽ nói: “Xà Thái y tựa hồ thực không tình nguyện đến đây.”
Lý Hựu Đa gật đầu: “Tại ta bản thân ta hiện thân, sư phụ ngươi hội
trực tiếp làm thịt ta, cho nên mặt dày mày dạn đem Xà Thái y tới, nếu bị trọng thương gì, Xà Thái y còn có thể đương trường cứu một phen.”
Diêu Ái nhẫn cười, lại thật tình nói một câu: “Cám ơn.”