“Chuyện này. . . . . . Lôi Kình! Anh không được như vậy! Khẩn trương đi ra ngoài cho tôi.”
“Bốp……” Tô Lạp chộp lấy chiếc dép lê của mình, hậm hực ném thẳng vào cửa phòng tắm, nhưng anh đã đóng cửa lại rồi, không trúng mục tiêu.
“A a a. . . . . Tôi không muốn chung sống với người đàn ông quái gở này trong một nhà, nhất định không muốn dùng chung một phòng tắm với người này đâu!” Tô Lạp tức giận vò đầu bứt tóc.
Thật là đồ đáng ghét, tại sao anh ta có thể làm vậy? Đứng trước mặt cô cởi hết trơn, không chút kiêng dè gì đi thẳng vào phòng tắm, đây quả thật là kẻ ác nắm quyền mà! Hơn nửa đêm mà còn hoành hành ở trong nhà phụ nữ độc thân, thật là buồn cười!
Tô Lạp nổi giận đùng đùng ngồi trên ghế sofa, cô thế nào lại quên mất cái gian phòng lớn như thế này không phải là của mình, mà người đàn ông kia là tự cho phép anh ta ở lại đây tối nay, còn để cô tận mắt thấy cái nho nhỏ đó. Hơn nữa, cánh cửa phòng của cô nằm ở đâu, căn bản là tìm không ra, bỏ phí mất mấy tiếng đồng hồ liền, cô dọn dẹp rất nhiệt tình đó! Hừ, tất cả đều là đưa người ta tới dọn dẹp, rồi sau đó trả lại cho lang sói!
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lôi Kình với hình thể rắn chắc hoàn mỹ, trên người còn lấm tấm vào giọt nước rơi, cầm trên tay một cái khăn lông đang lau nước trên tóc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Lạp: “Em không đi tắm sao? Tôi đã chuẩn bị nước cho em rồi!”
“Hừ! Làm bộ tốt bụng!” Tô Lạp nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa kỳ quái đến khó hiểu của anh, buông một tiếng hừ lạnh, nghiêng đầu đi cũng không thèm quay lại, nói gì đi nữa cũng không nhìn anh.
“A! Tính khí bướng bỉnh! Em yêu tắm lại không thèm tắm, có bản lĩnh thì tối nay đừng đi tắm! Vậy thì hai chúng ta ngủ ngon nhé!” Lôi Kình đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ, sau khi đóng sầm cửa lại thì không còn một âm thanh nào truyền ra bên ngoài.
Tô Lạp nghe ngóng động tĩnh bên trong, muốn đi tắm, nhưng mà sợ anh vẫn chưa ngủ, lại đi ra ngoài giễu cợt mình, cô tin chắc rằng loại chuyện nhàm chán này anh ta có thể làm được đấy!
Thế nên cô chẳng thể làm gì khác hơn là lăn qua lăn lại trên ghế sofa, nằm đủ các kiểu, chờ cho gian phòng kia tắt đèn rồi mới đi tắm.
Nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ lớn, Lôi Kình nhắm mắt lại, nghĩ đến đến đôi giày dây mảnh ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, nụ cười dịu dàng chợt nở rộ nơi khóe miệng, vùi mặt vào trong gối.
*********
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Lạp từ từ tỉnh lại, chỉ có cảm giác mình được đặt trên một chiếc giường lớn, rất mềm mại, rất thoải mái, vừa nghĩ đến đây, Tô Lạp liền bật người dậy, đầu bù tóc rối che khuất cả khuôn mặt, dáng vẻ tựa như vừa gặp quỷ, lấy tay vén mái tóc đang ngăn trở tầm mắt.
“AAAAAAA…”
Tiếng thét chói tai với sức công phá cực mạnh truyền khắp căn phòng trống trải, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có vào buổi sáng.
Trời ạ! Đây chính là cái gian phòng nhỏ mà anh nói sao? Chính là căn phòng mà cô tìm mãi chẳng thấy cửa nằm ở đâu ư? Thật là to! Cô cho rằng chỉ có bảy, tám mét vuông mà thôi!
Tô Lạp mơ mơ màng màng xỏ dép lê vào chân, sờ sờ nơi này một chút, nhìn nhìn chỗ kia một tẹo, cánh bày trí rất tinh tế. Gian phòng này ước chừng tám mươi mấy mét vuông, cư nhiên toàn bộ không gian này đều thuộc về cô, ở giữa phòng là chiếc giường lớn cô vô cùng yêu thích, thật là mềm, thật là thoải mái mà, oaaaaa, cảm giác ngủ vẫn chưa đủ! Xem ra sau này cô lại muốn ngủ nướng rồi!
Bên cạnh giường ngủ là một chiếc tủ quần áo âm tường màu trắng sữa, nhìn vô cùng thanh lịch, phía trên được chạm khắc hoa văn chìm, tò mò đưa tay nhẹ nhàng kéo ra, cô thật sự muốn biết bên trong đang chứa cái gì đó mà?
Phóng tầm mắt nhìn tới, Tô Lạp che miệng, quả tim cơ hồ muốn ngừng đập, mở tủ treo quần áo ra. Hai tầng bên dưới toàn bộ là giày, đầy đủ các loại giày, đế bằng, ba tấc, bảy tấc, thậm chí cao hơn thế nữa cũng có vài đôi. Thêm vào đó, mỗi một món quần áo treo bên trên đều là hàng hiệu cao cấp mà cô không thể nào bắt kịp xu hướng, Tô Lạp chộp lấy một chiếc quần đùi màu nâu nhạt, ướm thử lên trên người, không nhịn được che miệng cười trộm, nhưng mà hình như không chịu nổi nữa, cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Tắm đi, đúng, muốn đi tắm. . . . . .” Nhẹ nhàng rón rén đẩy ra cánh cửa phòng mà cho đến tối hôm qua cô vẫn chưa biết nó nằm ở đâu, chạy một mạch đến phòng tắm, ào ào gấp gáp tắm rửa cho xong, mặc đại cái gì đó cũng không quá đáng chứ?
Một lần nữa chạy trở về phòng của mình.
“Kẽo kẹt” vừa đẩy cửa phòng ra, Tô Lạp đột nhiên xoay người nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm bên kia. Trên người cô khoác chiếc áo ngủ hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại không phải là của mình, cô nhớ đêm qua chờ anh tắt đèn mới ngủ, nhưng mà sau đó thế nào, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, vậy thì nhất định là anh ra tay hành động rồi, nghĩ đến đôi tay gian ác kia thay đổi quần áo cho cô, cả người liền cảm thấy không thoải mái.
Trước phòng của anh có một cánh cửa sổ, nhưng mà bị che khuất bởi một chiếc rèm màu xám tro, Tô Lạp không nhìn thấy người ở bên trong.
“Cốc cốc cốc”
“Lôi Kình! Anh có đó không? Đã dậy chưa?” Tô Lạp thử gõ cửa thăm dò, chờ đợi tiếng động bên trong.
“Kẽo kẹt” Tô Lạp tựa vào trên cửa nghe ngóng, nhưng hình như không có khóa, người cô cứ như vậy đẩy đi vào, suýt chút nữa là thở không ra hơi rồi.
Hai chiếc gối nằm lẻ loi trơ trọi trên giường, một cái chăn bị ném xuống sàn. Toàn bộ quần áo anh mặc hôm qua nằm ngổn ngang bên dưới, hiển nhiên, người đã không còn ở đây.
Tô Lạp khoanh tay đứng ngó, khinh thường giơ chân đá đá chiếc quần tây nam trên sàn nhà: “Thật là đàn ông dơ dáy!”
Ngay khi định đẩy cửa ra khỏi phòng, Tô Lạp đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy dán bên trên, nheo mắt lại chăm chú nhìn nội dung, cô muốn chết ngất đi ngay lập tức!
/ Sáng nay nhớ tôi sao?
Ha ha! Đừng có nhìn vào giường của tôi mà nổi máu háo sắc, có thể em sẽ muốn leo lên ngủ thêm một chút!
Tôi không biết khi nào em mới sang, nhưng mà hy vọng vẫn còn hơi ấm của tôi!
Cũng đừng suy nghĩ nhiều về việc quần áo trên người em đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một cái nhấc tay, không cần quan tâm.
Tôi đi làm rồi, sau khi dọn dẹp phòng xong thì chờ tôi về, gửi nụ hôn chào buổi sáng còn thiếu!
/
“Rẹt!” Tô Lạp giựt tờ giấy màu xanh nhạt xuống, nắm chặt trong tay, đóng cửa lại cái ‘rầm,’ dùng sức đá một phát, thật là tự cao tự đại, điên cuồng tự kỷ, anh biến cái phòng mình thành ra thế này rồi còn muốn cô tới dọn dẹp, thật là cử chỉ ăn hiếp người sáng ngời ngời.
Tô Lạp đứng tại chỗ dậm chân bịch bịch! Giơ áo ngủ trên người lên, một cái nhấc tay! Ai bảo anh ta làm người tốt hay sao? Hôn chào buổi sáng! Cô lại càng không thèm!
Nếu như anh ta không có ở đây, như vậy thì gian nhà này chỉ còn lại mình cô sao?
Tô Lạp hưng phấn tựa như cá con vùng vẫy ngúc ngoắc cái đuôi, chạy thoăn thoắt tới phòng của mình, mở tủ treo quần áo ra, ngắm nhìn mấy món trang phục đẹp mắt kia, chưa kể đến, toàn bộ đều là phong cách của cô! Hôm nay anh ta đã khi dễ người như vậy, thì cô cũng không cần phải khách khí với mấy món quần áo này! Dù sao cũng mua rồi!
Chả trách ngày hôm qua ở trung tâm thương mại chỉ thấy anh ta mua quần áo cho chính mình, chỉ mua cho cô mỗi đôi giày dây mảnh, thì ra là đã chuẩn bị đầy đủ quần áo giày dép cho cô ở đây rồi!
*********
“Ong….ong….ong . . . . .” Một chuỗi âm thanh điện thoại di động được đặt ở chế độ rung.
Trong phòng làm việc, Lôi Kình đang tập trung đánh máy, bắt đầu giải quyết công văn giấy tờ chất thành đống mấy ngày nay, sau khi kết thúc động tác cuối cùng! Cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy dãy số bên trên liền sững sờ, ưỡn ẹo cái lưng mỏi, bắt máy: “Sớm như vậy có chuyện gì? Đúng như dự đoán, nhớ tôi thật ư?”
~Hết Chương 94~