“Xã hội hiện nay còn có người như con sao, ‘kiên định giỏi giang’ lại còn ‘có trách nhiệm.’ Một đứa bé tốt tính như vậy quả thật không dễ tìm mà! Về sau hãy khoan dung cho Lạp Lạp một chút, dù sao con bé cũng nhỏ hơn con tám tuổi ! Tính tình cũng rất phản nghịch, từ khi còn bé đã như vậy, đoán chừng là không đổi được rồi. Miệng cũng chưa bao giờ làm cho người ta vui, nhưng mà không có tư tưởng xấu. Con từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, ăn sung mặc sướng, nếu như Lạp Lạp chọc đến con, con cũng đừng quá khách khí!”
Tô Lạp cười khanh khách nhìn Lôi Kình.
“Dừng” Tô Lạp giơ tay lên ra hiệu cắt đứt cuộc đối thoại.
Chỉnh chỉnh khăn tắm trên người, liếc nhìn gương mặt đó của mẹ cô, dặn dò phen này làm sao lại nghe chói tai như vậy? Giống như trước khi tiễn chân con gái về nhà chồng, lâm li bi đát căn dặn con rể. Hết lần này tới lần khác không có một câu hướng về phía con gái mình, nghe một chút, nghe câu nói kia một chút, ‘xã hội hiện nay làm sao lại có đứa bé giỏi giang, tốt tính, quả không dễ tìm!’ Trong toàn bộ câu nói đều là khen ngợi anh, nhưng những từ ngữ kia có dính dáng gì đến anh à?
Dùng bất luận một từ nào trong câu trên để hình dung về anh, tuyệt đối là chà đạp lên vốn từ ngữ phong phú trong Đại từ điển của Trung Hoa rồi.
“Mẹ, mẹ hiểu được anh ta sao, tự dưng đi tán dương như vậy? Mẹ bảo anh ta đừng khách khí với con, chẳng lẽ mẹ muốn tiêu diệt con gái yêu? Con không phải là con ruột à? Mẹ nhặt về như thế nào, nói cho con biết đi! Bây giờ con cần một người mẹ ruột.” Dứt lời, Tô Lạp ném ánh mắt ác độc về phía Lôi Kình.
“Mẹ vì muốn tốt cho con, con nói xem, con đã bao lớn rồi, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, một cậu bạn trai cũng chưa có. Đây lại là lần đầu tiên yêu đương, chẳng lẽ mẹ không thể vì con mà đưa ra chút ý kiến sao? Mẹ nhìn người chính xác, cấm có sai, ta là mẹ ruột con, nếu không đã chẳng chờ đến bây giờ, xem mắt xong chuyện đã sớm bán đứng con!”
“Bác gái đừng nổi giận, cô ấy là như vậy, tính tình như con nít. . . . . .”
“Mẹ nó! Lôi Kình, bớt ở đây giả bộ làm người tốt đi, tôi và mẹ tôi nói chuyện, người ngoài như anh có quan hệ gì à?” Hai chữ ‘người ngoài’ bị Tô Lạp nghiến răng kéo dài ra, đầy đủ từ tính, độc ác, có quanh co, cao thấp, trước khi nói đến chữ tiếp theo.
“Còn có! Mẹ tôi nói không đúng, tôi nói số lần yêu đương của mình tính hết đầu ngón chân cộng thêm hết cả đầu ngón tay cũng đếm không xuể rồi!”
“Anh nhìn cái gì, vào đây với tôi!” Tô Lạp phồng mang trợn mắt kéo Lôi Kình vào trong phòng. Cô muốn hỏi một chút, cái người này cho mẹ cô uống thuốc mê gì rồi hả? Bắt đầu ra sức khen ngợi rồi, có tiềm năng làm bà mai.
“Quần áo xốc xếch kéo tôi vào phòng em, muốn tôi với em làm cái gì?” Lôi Kình tươi cười ngồi trên giường.
“Lôi Kình, thật sự là tôi phục anh rồi!” Tô Lạp cắn môi chống nạnh, người này lúc ở bên ngoài thì tựa như dã thú, khi bước vào nhà cô liền lập tức biến thành cháu chắt của Liễu Hạ Huệ rồi, điển hình là một Tây Môn Khánh chuyển thế.
“Em đứng vậy được sao? Không phải. . . . . .” Lôi Kình hất cằm lên ngó chừng cơ thể cô.
Tô Lạp giơ hai tay lên, khớp xương giữa năm ngón tay xoắn lại, kêu răng rắc. Nếu như mà nó có thể kêu to hơn nữa, vậy thì không còn gì tốt hơn, đi từng bước một đến gần Lôi Kình, tay níu lấy cổ áo anh, trong lúc Lôi Kình còn đang cười liền bị cô chớp lấy thời cơ, “Bốp!” Một đấm hung hăng giáng xuống.
“A !”
Lôi Kình kêu rên, xoa xoa khóe miệng bị đau rát, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống: “Em thật sự có can đảm đánh?”
“Vèo,” lập tức kéo cơ thể của Tô Lạp đè ngã xuống giường, nửa người nằm lên trên cô. Ánh mắt âm u nhìn sự quật cường lóe lên từ đáy mắt cô: “Em có còn một chút dáng vẻ của một người phụ nữ hay không hả?”
“Không! Tôi nói cho anh biết, thật ra thì tôi là nam giới, lúc vừa lớn lên liền phát hiện thích đàn ông. Đã làm giải phẫu rồi, biết tại sao mẹ tôi rõ ràng nhìn ra anh không phải là người tốt lại còn niềm nở vậy không? Bà chính là muốn tìm một tên đàn ông ngu ngốc cưới tôi đi.” Tô Lạp nói xong chỉ vào tấm hình trên bệ cửa sổ: “Nhìn thấy không? Đó chính là tấm hình mấy năm trước, lúc tôi chưa làm phẫu thuật, tiểu Miên cũng biết chuyện này! Bây giờ anh có thể gọi điện hỏi thử xem.”
“Cái gì. . . Em….. . .” (QA: đừng nói với em là anh tin nhá! @@)
Lôi Kình nhìn thấy trong hình là một người đàn ông ăn mặc khá bình thường, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại Tô Lạp.
“Lấy khăn tắm xuống!”
Lôi Kình trầm giọng ra lệnh, anh muốn kiểm nghiệm một phen. Anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ cùng với mình làm qua mấy lần, thật ra lại là đàn ông. Nếu như vậy, anh sẽ không chút do dự giết chết cô.
“Tại sao lại muốn tôi lấy xuống? Không lấy!” Tô Lạp ngửa đầu khiêu chiến, cô cũng không tin, bộ dáng như vậy anh sẽ không cảm thấy ghê tởm, làm chuyện đó với đàn ông, chắc chắn là mấy ngày cũng nuốt không trôi cơm!
“Có lấy hay không?” Gân xanh trên trán Lôi Kình nổi lên, lập tức vung quả đấm đến trước khuôn mặt nhỏ nhắn này, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay.
“Cốc cốc cốc”
“Lạp Lạp! Ra ngoài thay quần áo rồi ăn sáng, ra ngoài nhanh lên…………..”
“Mẹ! Anh ta không để cho con đi ra ngoài thì làm thế nào?” Tô Lạp làm hành động quái gở, nhìn chằm chằm gương mặt đen ngòm của Lôi Kình. Âm thanh phát ra tựa như đi vào tận xương tủy, chui vào trong tai khiến cho người ta mềm nhũn.
Lôi Kình vốn đang rối rắm nay còn rối hơn, âm thanh này quá quyến rũ, rõ ràng rất giả dối, đột nhiên không nhớ rõ bình thường cô nói chuyện như thế nào! Nhìn gương mặt này, nhìn cái miệng nhỏ nhắn mà anh đã hôn không biết bao nhiêu lần, còn cả cơ thể mê người này nữa, có chỗ nào là đàn ông đâu? Hay là làm quá tốt, đến mức hoàn mỹ như vậy, vả lại cô nói tiểu Miên cũng biết, không giống như là giả.
“Em ngồi dậy, đi ra ngoài thay quần áo!” Lôi Kình kéo cô lên, sau đó đi đến trước cửa sổ.
“Hừ! Yêu đương giữa nam với nam, em thật là thích! Thật là không uổng phí số tiền lớn như vậy đi làm giải phẫu, rốt cuộc em cũng được ân ái với đàn ông rồi!” Tô Lạp làm ra bộ dạng ghê tởm chết người, duỗi ngón tay nâng cằm Lôi Kình lên, khi vừa thấy ánh mắt nguy hiểm của anh liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Lôi Kình không nghe rõ cô đang nói cái gì, đầu óc ong ong loạn cả lên. Lúc này trong đầu anh toàn bộ là hình ảnh của mấy người ái nam ái nữ kia. Nhớ đến khi ở nước ngoài, trong quán bar bị đàn ông bấu víu lên trên người, đã thấy rất chán ghét. Hiện tại cái cô nhóc không giống phụ nữ này lại khẳng định mình là loại người kia, bảo anh làm sao chấp nhận?
Cau mày lấy điện thoại ra, nhấn nút: “Này! A Quyền, tìm bác sỹ Trịnh cho tôi, nhanh chóng trả lời lại, ngay lập tức! Biết không.” Dứt lời, “bốp” khép điện thoại lại, bước ra khỏi phòng.
“Tiểu Lôi, con đi đâu à? Ăn chút điểm tâm rồi đi.” Mẹ Tô Lạp bưng hai ly sữa đậu nành nhìn Lôi Kình, cậu ta không phải tới đón Lạp Lạp sao.
“Không rồi! Con vào trong xe đợi cô ấy!” Lôi Kình nhìn gương mặt đó của Tô Lạp, chân mày nhíu lên, tựa hồ muốn thắt thành một cục.
“Ngài đi tốt! Ở bên ngoài chậm rãi chờ đi, đoán chừng trong chốc lát tôi ăn không được ngon đâu! Cơ thể bất đồng, sức ăn tự nhiên cũng khac biệt, có đúng hay không?” Dứt lời, Tô Lạp cầm một cái bánh tiêu lên ăn như hổ đói. Cô muốn cho anh nhìn thấy cái gì gọi là đàn ông ăn cơm, không làm anh ghê tởm đến chết, cô thề không bỏ qua.
Lôi Kình âm thầm cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt căm thù khát máu nhìn Tô Lạp trên bàn ăn. Lúc này điện thoại trong tay vang lên, là bác sỹ Trịnh, đây là lần đầu tiên Lôi Kình nhìn thấy một cú điện thoại mà lại không dám nhận. Nếu như nhận, cô nhóc này thật sự là đàn ông, anh sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để giết chết cái người này.
~Hết Chương 83~