(* Chết dưới tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu)
“Tôi đã nói gì? Cậu thật sự không muốn sống nữa sao?” Lôi Kình trừng mắt, bên trong tỏa ra hơi lạnh nguy hiểm. Họng súng tinh xảo nhắm thẳng vào trán của Thân Triết Huân, có thể nhìn rõ cả vết hằn trên trán anh ta, cũng đủ hiểu là anh tức giận như thế nào!
“Cô gái này không có dán nhãn của anh! Tôi lại chẳng có quan hệ gì với anh, có bản lãnh thì giết tôi đi. Nếm qua mùi vị gái đẹp rồi, chết ở dưới họng súng của anh, tôi cũng không tiếc.” Thân Triết Huân mập mờ hướng Tô Lạp nháy mắt một cái, không phục nhìn Lôi Kình.
Từ thời điểm anh ta thấy Lôi kình rút ra khẩu súng lục trở về sau, càng hiểu rõ hơn, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Ở Châu Phi, súng lục có thể nói là nhiều vô kể với đầy đủ kích cỡ và màu sắc. Màu đen cũng khá nhiều nhưng mà cái màu sắc này, anh đã tìm rất lâu rồi, cũng không biết đang ở trong tay người nào. Hôm nay coi như là được mở mang tầm mắt, quả là đồ cực phẩm.
“Cậu cho rằng tôi không dám sao?” Khóe miệng Lôi Kình nhếch lên nụ cười tà mị, càng ấn họng súng xuống trán Thân Triết Huân sâu hơn.
“Mẫu đơn hoa hạ tử. Tố quỷ dã phong lưu!” (Chết dưới tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu) Thân Triết Huân vẫn giữ thái độ lưu manh như cũ, nhìn Tô Lạp đứng phía xa.
“Thật là một kẻ điên hết thuốc chữa! Mẹ nó, điên hết rồi!” Tô Lạp nhìn chằm chằm Thân Triết Huân dưới đất. “Cậu cho rằng tôi là người đẹp sao? Vậy cậu hoàn toàn sai rồi! Phụ nữ của anh ta mới đáng để ‘chết dưới tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu.’ Tôi chỉ là một cọng cỏ đuôi chó (cỏ sâu róm ấy) thôi, cậu biết không? Rách nát đó!”
Tô Lạp đang nói, đột nhiên một tiếng nổ bang bang thanh thúy vang lên.
Thân Triết Huân vội đưa tay che đầu, loạng choạng lùi về sau mấy bước, cuối cùng nhẹ nhàng đập vào trên tường. Máu ở một bên da đầu túa ra, nhỏ thành dòng rơi xuống quần áo. Vẻ mặt khổ sở cắn răng nhìn Lôi Kình: “Anh dám nổ súng thật?”
“Không phải muốn chết sao? Tại sao muốn tránh? Giết cậu, đối với tôi mà nói, dễ như trở bàn tay, cậu biết không? Trễ nhất là trưa mai, xác của cậu sẽ được chôn tại trang trại hoa oải hương ở Pháp, thần không biết quỷ không hay! Chính cống chết dưới hoa đẹp, cậu không cảm thấy tôi sắp xếp rất hợp lý sao?” (QA: hợp lý, hợp lý, nhưng chi mà mắc công vậy anh? =)) Lôi Kình cầm súng trong tay, từng bước một tiến đến gần Thân Triết Huân. Tên oắt con này thật to gan lớn mật, dám can đảm ở trước mặt anh tán tỉnh cô nhóc kia?
Tô Lạp hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, anh cư nhiên nổ súng thật? Hơn nữa còn tự tiện vì người khác mà sắp xếp xong xuôi hậu sự. Cũng may là âm thanh rất nhỏ, lớn hơn chút nữa, đoán chừng sẽ gây sự chú ý.
“Anh đang làm gì vậy? Giết người là phạm pháp anh biết không?” Tô Lạp tiến lên, bắt lấy cánh tay Lôi Kình. Cô thật sự rất sợ, người đàn ông này lấy súng ở đâu ra? Cô cho là anh chỉ đe dọa mà thôi, không ngờ anh làm thật. Nếu không phải cậu ta kịp thời tránh được, thì bây giờ đã mất mạng rồi.
Lôi Kình xoay người lại nhìn Tô Lạp, giơ đôi bàn tay khoác lên trên bả vai của Tô Lạp, nhàn nhã nhìn gương mặt của cô, cười nói, “Em đang quan tâm tôi sao? Sợ tôi vi phạm pháp luật vậy sao? Tôi hiểu như vậy được không?”
Tô Lạp liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai trái mình, còn có cả khẩu súng lục tinh xảo, nói “Cũng có thể hiểu như vậy! Nhưng mà anh đừng làm hại cậu ta được không? Cậu ta cũng vì khó xử mới làm thế với tôi, bất đắc dĩ thôi! Lại nói! Tôi cũng đã đồng ý!”
Dứt lời, Tô Lạp có chút không dám nhìn mặt anh, thật ra thì cũng không cần thiết phả giải thích với anh. Nhưng mà khẩu súng kia không biết suy nghĩ, có thể dễ dàng lấy mạng người khác. Cô chỉ có thể đặt tâm trạng xuống, nói qua mấy lời anh muốn nghe.
“Cậu ta khó xử liên quan gì đến em? Em biết không? Em nói với tôi em cũng đồng ý, tôi có thể sẽ giết luôn cả em!” Dứt lời, nét mặt Lôi Kình đột nhiên đanh lại, chỉa thẳng súng vào đầu Tô Lạp.
“Không có liên quan đến cô ấy, cô ấy chỉ là vị cứu tinh của tôi mà thôi!”
Lúc này cả người Thân Triết Huân đang run rẩy, đôi môi lắp bắp, hoàn toànk hông để ý đến vết thương trên đầu, đi đến cạnh Tô Lạp. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối không thể liên lụy đến người vô tội.
“Muốn chết cũng là cậu chết trước, thật sự là không biết cậu từ đâu đến, rất chướng mắt. Muốn đấu với Lôi Kình tôi, cậu không có tư cách đó.” Lôi Kình đột nhiên thay đổi vị trí của họng súng, chỉa vào Thân Triết Huân đang đi tới.
“Lôi Kình! Anh là chó điên sao? Muốn tìm ai cắn? Mắc mớ gì tới cậu ta? Là tự mình tôi đồng ý! Miệng là của tôi, cũng bị chó gặm qua, tôi xui xẻo vậy à? Sao anh cứ thích xen vào việc của người khác!” Tô Lạp đưa tay nắm thật chặt họng súng, ánh mắt quật cường nhìn anh chằm chằm đầy khiêu khích.
“Em còn nói vậy sao! Em nói ai ở đây là chó điên? Cắn người? Tôi bây giờ muốn giết người!” Cánh môi nhỏ bé của Lôi Kình đang run rẩy, giận! Nhìn chằm chằm Tô Lạp. Người phụ nữ đã từng được anh chạm qua, trừ phi là bị anh vứt bỏ. Nếu không, thử hỏi người phụ nữ dám thân mật với người đàn ông khác? Hơn nữa còn sờ sờ trước mắt anh, sau đó lại không biết lựa lời mà nói, còn bảo là mình đồng ý? Anh không giận mới là lạ.
“Giết người? Lôi Kình, anh không phải là vua, hiện tại giết người là phải đền mạng đấy! Đưa súng cho tôi! Đưa đây!”
“Tôi bảo anh buông tay anh nghe không?” Trong lòng Tô Lạp lo lắng, một giây cũng không bình tâm được. Cô sợ, sợ khẩu súng này sẽ lên nòng lần nữa, mặc kệ cậu trai trẻ này hay là lòng bàn tay của mình, đều không thể chịu được viên đạn xuyên qua!
Lôi Kình bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp, nhìn cô nói đến giết người là phạm pháp. Giờ phút này anh có thể hiểu rõ, từ đầu đến cuối, cô nhóc này cơ hồ là không nhìn đến Thân Triết Huân, là đang khẩn trương vì anh sao?
Nếu là như vậy, bọn họ không có quan hệ gì to tát, hoặc là theo lời của cậu trai trẻ này mà nói. Họ chỉ vừa lúc gặp nhau ở nhà vệ sinh mà thôi, tựa như lần gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cô vào đêm đó.
“Em muốn bảo vệ tính mạng của cậu ta? Hay là muốn tôi hiện tại bắn một phát xuyên qua lòng bàn tay em trước, sau đó bắn chết hắn!” Khóe miệng Lôi Kình nhếch lên một nụ cười nhạt, trong mắt lộ ra vài tia hài hước.
“Cái này. . . . . . Đương nhiên là bảo vệ tính mạng cậu ấy! Không đúng! Phải nói là vì giữ được tay của tôi.” Tô Lạp né tránh, bỏ tất cả mọi thứ có liên quan đến Thân Triết Huân sang một bên. Ham muốn chiếm đoạt của người đàn ông này quá mãnh liệt, cô chỉ có thể nói như vậy.
Bản thân cô và anh ta cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là chơi đùa mù quáng mà thôi, anh đã bá đạo như vậy rồi. Nếu như có ai đó làm bạn gái của anh ta, cái loại hạnh phúc kiểu này, chắc là không chịu nổi. Chồng con gì mà động một chút là nổ súng giết người, đời này không phải ngày ngày đi đưa cơm tù thì cũng bị bệnh tim bộc phát mà chết!
“Câu trả lời của em tôi rất hài lòng. Hình như bây giờ em thông minh hơn thì phải, đưa đầu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với em.” Lôi Kình đứng thẳng người, đợi cô chủ động đến gần.
Tô Lạp không chút do dự đưa đầu tới, nhưng lại không biết phải đặt ở đâu. Trong tích tắc con ngươi đánh vòng liên hồi.
Lôi Kình cười khẽ, đột nhiên ôm đầu Tô Lạp vào trong ngực, “phịch” một tiếng chúi vào trên ngực của anh. Đập vào mắt cô chính là mấy đường vân trên áo sơ mi, còn mặt mũi thì cảm giác được rõ ràng nhịp tim của anh, anh muốn nói gì?
Chỉ thấy trong mắt Tô Lạp chợt dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, Lôi Kình đến gần, ghé vào bên tai cô: “Cỏ đuôi chó! Hôn mãnh liệt tôi mười phút!”
“Anh nói cái gì?” Một câu nói này tựa như là sấm sét giữa trời xanh, trong đầu Tô Lạp “ong ong” tiếng nổ vang, hôn mãnh liệt anh ta? Mẹ kiếp! Nhìn cái khuôn mặt kia của anh ta liền sợ chết khiếp rồi.
“Có khó làm vậy không? Tốt lắm! Cậu ta chết!” Lôi Kình giơ súng lục lên, chỉa vào Thân Triết Huân lần nữa. Lúc này cậu ta đã không thể đứng nổi, mà là đang ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy.
“Cậu ta làm sao vậy?” Dứt lời, Tô Lạp muốn đi qua nhìn xem.
“Đi đâu vậy? Cậu ta tạm thời không có chuyện gì! Nhìn bộ dạng giống như là hít thuốc phiện? Để cho tôi giết hắn đi! Tránh cho về sau người phụ nữ của tôi bị xâm phạm lần nữa, tất yếu nên làm như vậy!” Dứt lời, Lôi Kình liếc mắt nhìn họng súng, nheo một con mắt lại nhắm ngay Thân Triết Huân, chuẩn bị lên nòng, viên đạn cơ hồ là muốn bay ra ngay lập tức.
“Tôi hôn!”
Tô Lạp nhón chân lên, “vèo” một cái đụng lên môi anh, nhưng động tác ngây ngô cứng nhắc. Cô không biết chủ động hôn một người là như thế nào? Cũng chưa từng trải qua tình huống như thế.
Lôi Kình vươn tay kéo cô qua, ôm vào trong ngực, bàn tay đặt lên tấm lưng trần của cô, nhẹ nhàng ma sát. Thưởng thức nụ hôn nhẹ nhàng, ngây ngô này. Mặc dù không có gì kích thích, nhưng cũng đủ để thỏa mãn các giác quan của anh, muốn ngừng mà không được, càng muốn hôn sâu hơn nữa.
Lưỡi của anh mang theo sự hướng dẫn, khẽ cạy mở hàm răng của cô ra, từ từ thăm dò vào chỗ sâu nhất. Bàn tay hơi có một chút vết chai rời khỏi tấm lưng cô, tùy ý lần mò xuống bên dưới.
“Ưmh ưmh ưmh”
Tô Lạp trốn tránh cơ thể của anh, không phải muốn cô hôn anh mười phút sao? Hiện tại làm sao lại đổi thành anh cắn cô vậy?
Cảm nhận nụ hôn điên cuồng không có chút khe hở của anh, cơ thể của cô đã muốn nhũn ra rồi, nhưng mà bàn tay của anh đang làm gì vậy? Coi nơi này là đâu? Ở đây còn có người, hơn nữa cô còn chưa đồng ý làm thêm chuyện gì khác mà?
Cảm thấy sự khác thường của cô, Lôi Kình mở mắt ra, Tô Lạp muốn lùi về sau mấy bước liền bị cơ thể to lớn của anh đè chặt lên trên vách tường. Nhìn đôi môi kiều diễm ướt át kia, cảm xúc mềm mại như vậy, trong nháy mắt khiến anh hận mình không thể đem nó nuốt vào trong miệng ngay lập tức. Đôi mắt mở to, hàng mi khẽ chớp chớp mấy cái tựa như đang hấp dẫn anh, làm anh yêu thích không thôi.
“Lo lắng làm cái gì?” Lôi Kình vung tay lên, áp bức đầu cô đến trước mặt anh, đặt môi mình lên mút thêm lần nữa, quấn quít kịch liệt. Anh đang hưởng thụ vẻ đẹp của cô, ngược lại, cô đang bị áp chế dưới sự mạnh mẽ của anh, “tận hưởng” cảm giác bị bóc lột.
Dục vọng bức bách trong cơ thể trong nháy mắt bị dấy lên, khiến bàn tay Lôi Kình không khỏi luồn vào trong váy cô lần nữa. Không phải là anh không thể khống chế được, chẳng qua chuyện này chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Huống chi, cảm xúc trên da thịt của cô lúc này rất thoải mái.
Đất trời u ám, nụ hôn mãnh liệt kéo dài một hồi lâu.
“Mười. . . . . . Mười phút đến. . . . . .”
Tô Lạp vươn tay đẩy cơ thể đang hừng hực lửa nóng của anh ra, dưới lớp quần áo mỏng tang, cô có thể cảm nhận được phái nam cứng rắn đang chỉa vào mình. Khẽ cúi đầu vân vê vài sợi tóc, vỗ vỗ gương mặt nóng rát, đang dần đỏ lên của mình. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh lại muốn tiến đền gần. Lôi Kình nguy hiểm tựa như động vật bậc cao, cô liền giơ hai tay lên thủ thế!
“Đừng. . . . . . Đừng tới đây . . . . . . !”
~Hết chương 72~