“Kình! Đứa nhỏ này quá càn rỡ rồi! Con đang ở đây làm cái gì con biết không?” Lôi Tố Mẫn tiến lên một bước, tức giận chỉ vào Lôi Kình đang đè ở trên người Tô Lạp. Con trai của Lôi Tố Mẫn bà, tại sao lại không có phẩm chất như vậy, bên cạnh luôn là loại phụ nữ thấp hèn!
“Càn rỡ sao? Có chỗ nào, hoặc là người nào con không dám càn rỡ! Có ai dám can đảm thiếu nợ Lôi Kình này thứ gì sao?”Dứt lời, ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua mọi người lần nữa, cánh tay dài duỗi ra một cái, ôm lấy cơ thể Tô Lạp.
Tô Lạp kinh ngạc nhìn sự tức giận từ trong đáy mắt Lôi Kình, hơi giật mình ghé vào phía sau gáy của anh, nhẹ nhàng lên tiếng, “Thả tôi xuống,” thật ra thì đối với anh, cô còn không có sợ như vậy.
“Câm miệng!” Lôi Kình mở miệng, cánh môi mỏng mát rượi chạm lên gò má Tô Lạp, ném cô lên xe, sau đó mở mui lên, hai người được che chở bên trong không gian yên tĩnh, tách biệt với những người khác.
“Đưa tôi về nhà!” Tô Lạp liếc mắt nhìn Lôi Tố Mẫn đang đập bên ngoài cửa xe, cô thật một giây cũng không ở lại đây được.
Lôi Kình nhích hai cánh tay, vén lên để ra sau ót, không nổ máy xe, mà lẳng lặng cau mày, đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt kia đột nhiên không có sự hài hước thường ngày, mà trở nên thâm trầm đáng sợ.
“Ong ong…”
Đột nhiên anh vừa cử động, cánh tay liền đánh vô lăng quay một vòng lớn, chiếc xe xẹt qua mấy người đứng ngay ngưỡng cửa, chạy như bay ra khỏi biệt thự, thẳng đến một con đường nhỏ lên núi.
Tô Lạp nắm chặt dây an toàn mới xem như được ngồi yên.
“Đi nơi nào? Đây là đi nơi nào anh nói đi?” Tô Lạp hoảng sợ nhìn ra bên ngoài xe, đây là rừng cây đó! Là đang hướng vào bên trong rừng cây! Nhìn nhánh cây cùng cỏ vụn từng chút, từng chút khứa lên thân xe sáng bóng, Tô Lạp đau lòng cho chiếc Maybach xa xỉ này.
“Anh đang làm gì vậy? Dừng xe lại!” Tô Lạp quay đầu lại, nóng nảy nhìn Lôi Kình vẫn hướng vào trong rừng cây như cũ.
Chiếc xe lắc lư khác thường, con đường này cũng không bằng phẳng, Tô Lạp hoảng sợ ôm đầu muốn thét lên, người đàn ông này biến thái, tuyệt đối biến thái, có mấy lần suýt chút nữa là đụng vào thân cây lớn, không muốn sống nữa sao?
“Kétttttttttttt”
“Ầm….”
Lôi Kình dừng lại, bước xuống, đóng cửa xe, tay chống lên thành xe, ánh mắt khác thường nhìn Tô Lạp, “Xuống xe! Ngay lập tức!”
“Làm gì?” Tô Lạp trừng mắt hỏi.
“Tại sao nói nhảm nhiều như vậy!”
Lôi Kình vung tay đấm vào thân cây khô, đi tới phía bên kia, cứng rắn đem Tô Lạp kéo ra ngoài.
“Cánh tay! Đau. . . . . Đau. . . Đau, buông ra!” cuối cùng Tô Lạp nhịn không được hét lên.
“Đau? Hừ! Không có gì không qua được cả!” Lôi Kình nhìn cô không khỏi nhếch khóe miệng cười nhạt, dứt lời liền lấn người tiến tới gần, từng bước, từng bước một, cho đến khi lưng cô dính vào thân cây khô, thân thể hai người dán thật chặt mới dừng lại.
“Ưmh ưmh. . . . . .” Không đợi Tô Lạp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cả người lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Những nụ hôn mãnh liệt tập kích tới dồn dập làm cô trong nháy mắt hít thở không thông, lồng ngực ấm áp của anh truyền nhiệt độ sang cho cô, đôi tim cùng hòa chung một nhịp đập mạnh mẽ, mặc dù bị ngăn cách bởi lớp áo sơ mi vẫn có thể nghe rõ được.
“Không nên như vậy. . . . Cầu xin anh đừng như vậy. . . . .” Cô đưa tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng tay vừa mới chạm đến lồng ngực nóng bỏng của anh liền rùng mình một cái.
“Tôi nói rồi! Không ai có thể thiếu nợ tôi cái gì! Cô chính miệng thừa nhận cô “chơi” tôi, như vậy hiện tại, cam tâm tình nguyện đem cô cho tôi, đền bù việc chưa thanh toán tiền, như thế nào? Nhưng một lần chơi tôi giá cả rất cao! Còn nữa, không phải là cô muốn tự do sao?” Dứt lời, môi mỏng khẽ cắn làn môi mềm mại, đang run rẩy của cô. Đầu lưỡi trơn tuột đột nhiên xông vào khoang miệng của cô làm loạn, bàn tay tùy ý luồn vào bên trong cơ thể mềm mại, nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt cố gắng chi phối lý trí của cô, đủ để cho người nằm phía dưới trong nháy mắt hô hấp bị đình trệ.