“Mấy chị em ơi, tên đàn ông bên ngoài sỉ nhục người ta kìa, sỉ nhục chị em chúng mình đó, anh ta đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi, chúng ta cùng nhau chơi lại hắn có được không?” Tô Lạp lấy tay quạt quạt gương mặt đang đỏ lên vì tức giận, bất lực nhìn mấy người phụ nữ kia.
Đúng!
Bản thân cô trở thành một thằng hề rồi, lầm bầm lầu bầu! Từ đầu đến giờ mấy người này chỉ biết cười, chẳng nói câu nào!
***
Tô Lạp chảy nước dãi, bị người ta lay tỉnh: “Ách! Được rồi sao? Lần này tại sao lại mất thời gian như vậy? Làm hại tôi ngủ thiếp đi mất!” Tô Lạp lau lau nước miếng, 囧 thật là không được rồi! (QA: mất mặt quá bà Lạp của tui ơi!! Haizzz)
Mơ mơ màng màng, Tô Lạp cũng không thèm nhìn xem mình đang mặc cái gì, tóm lại là đi ra ngoài, cô chẳng buồn nhìn đến Lôi Kình, vốn là mới vừa tỉnh ngủ tâm tình không được tốt, đó chỉ là chút buồn bực nhất thời, cô sợ phải cự cãi với anh ta ở đây, ken két đầy máu tanh, không tốt không tốt đâu nha!
“Ngẩng đầu lên!” Lôi Kình nhìn chăm chú vào Tô Lạp, mái tóc dài được kéo thẳng, thỉnh thoảng mấy sợi tóc mai rơi xuống bờ vai, làm tôn lên chiếc cổ trắng ngần bên ngoài, không biết phần ngực được cắt tỉa hay là làm như thế nào mà có vẻ khá hút sáng, nhìn rất hấp dẫn, vạt váy dài kéo đất được nhân viên phục vụ trải ra, thiết kế bó sát nửa người trên, nửa phần dưới ôm theo đường cong trên người cô rồi rũ xuống bên dưới. (QA: chắc váy đuôi cá á!)
“Cái gì? Đây là màu vàng nhạt hả?” Tô Lạp nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn Lôi Kình, mở to mắt nhìn bộ lễ phục trên người, đoán chừng sẽ bị trả về chốn cũ ngay thôi?
“Cực kỳ hoàn mỹ! Chính là cô ấy! Gói lại!” Lôi Kình đứng dậy vỗ tay ra tiếng, đến gần trước người của Tô Lạp, lẳng lặng đặt tay lên hông cô, vô cùng hài lòng với cô bạn gái đang đứng trước mặt này.
“Không dễ dàng nha! Ánh mắt sắc bén của cậu chủ lớn nhà họ Lôi còn có thể vừa ý một bộ trang phục nào hay sao? Tôi còn tưởng rằng anh muốn tôi trần truồng đi ra khỏi đây tìm đến một cửa hàng khác chứ?” Tô Lạp khinh thường nhìn Lôi Kình.
“Chỉ trách vóc dáng của em kỳ quái quá thôi! Quần áo thật sự chọn không ra, tại sao người khác mặc lên đẹp thế mà khi đắp lên người em lại hoàn toàn thay đổi hương vị?” Trong lời nói của Lôi Kình tràn đầy châm chọc.
“Nhờ ngài quanh co lòng vòng một phen, mà chị được nở mày nở mặt! Xem như đây là đang khen thưởng đi!” Tô Lạp tặng cho anh một ánh mắt xem thường góc 180 độ, đi vào thay quần áo.
Buổi trưa, Tô Lạp thấy Lôi Kình không còn tìm đến cô nữa, đoán chừng là tối nay sẽ gặp lại thôi, vội vàng bấm số điện thoại của Lâm Khả Phàm, năm lần bảy lượt lỡ hẹn, bản thân cô còn tự cảm thấy nên đào thải nhân cách của chính mình đi.
Hẹn Lâm Khả Phàm, Tô Lạp gọi điện thoại tạm biệt, sắp đi Pháp rồi, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể miêu tả được đâu!
Không lâu sau, Tô Lạp nhìn thấy một chiếc Bentley màu nâu đang tiến về phía mình, cô dẩu môi buông ly trà sữa trong tay ra, chùi miệng, nếu người này lại không đến nữa, cô sẽ điên mất thôi, không thì cũng bị nghẹn mà chết!
Trong vòng nửa giờ uống hết bốn ly trà sữa, một ly thì to tổ chảng, muốn cái mạng già này của mình rồi!
Tô Lạp ôm cái bụng đầy nước chạy về phía chiếc Bentley màu nâu: “Anh tới rồi, đúng là Chúa cứu thế nha! Nhanh nhanh đi về phía trước, cách 100m hình như có một cái toilet.” Tô Lạp nắm lấy cửa xe rồi nhảy lên, trực tiếp leo ra đằng sau, nhắm mắt lại xoa bụng.
“Vùuu” Cửa xe bất thình lình bị đóng lại, chạy đi thật xa.
Tô Lạp bỗng nhiên cảm thấy tốc độ này có gì đó không đúng, đây không phải là tác phong lái xe của Lâm Khả Phàm. Vừa mở mắt ra nhìn: “A! Hãy xưng tên ra, anh là ai?”
Bộ âu phục màu đen, đeo mắt kính đen, còn chiếc xe Bentley đáng chết này lại giống y chang xe của Lâm Khả Phàm, chuyện gì đã xảy ra?
“Vị tiểu thư này đừng có kêu nữa! Đến nơi tự nhiên thả cô ra!” Người đàn ông đeo kính đen quay đầu, dáng vẻ sao mà hung hãn!
Tô Lạp nhìn chăm chú vào mấy người này, len lén thò tay mở cửa xe, kết quả vô dụng, khóa lại rồi!
Hình như cô chưa từng đắc tội với ai mà dẫn đến việc người ta muốn bắt cóc mình thì phải? Còn có nhiều người ở trên xe nhìn cô như vậy, đúng rồi! Là mẹ của Lôi Kình! Nhất định là mẹ anh ta!
“Lôi Tố Mẫn, lão phù thủy già! Bà như vậy mà còn đi đối phó với một đứa trẻ người non dạ như tôi sao, làm sao bà lại để tôi vào mắt như vậy chứ!” Tô Lạp ngồi ở trong xe gào khóc kêu to.
~Hết Chương 124~