“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?” Bóng dáng của một cô gái đang nổi giận đùng đùng vội vã lướt qua trước phòng thư ký, chạy thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc, cô thư ký ngay lập tức vác giày cao gót đuổi theo sau.
“Ở đâu thì cút xéo sang chỗ khác cho tôi! Nếu không tôi đánh cô đó! Chặn đường người chết.” Tô Lạp hung hăng giựt tóc cô thư ký xinh đẹp một cái, nhất thời tóc tai rối bù, lách mình bắt đầu gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Lôi Kình, anh đi ra cho tôi, mau ra đây chịu chết đi! Bại hoại, đồ cặn bã! Đồ ác ôn! . . . . . .” Tô Lạp dùng sức gõ lên cánh cửa, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn quên mất đây là nơi nào.
“Tiểu thư, cô không thể làm như vậy, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc chúng tôi, xin cô giữ kẽ….”
“Giữ kẽ cái đầu cô!”
Tô Lạp lấy giọng điệu cứng rắn nói qua, cửa phòng làm việc lập tức được mở ra, Lôi Kình toàn thân tràn trề sinh lực, chiếc quần tây màu đen phẳng phiu phủ lên cặp chân thon dài, bên trên là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kẻ sọc trắng, mái tóc đen lúc này rũ xuống khiến anh trông như một vị vương tử đang đứng trước mặt mấy chúng nữ nhân.
“Em tìm tới nơi này?” Lôi Kình nhìn cô, ánh mắt dường như mang theo gai nhọn, nhìn chằm chằm vào mấy điểm đỏ đỏ trên chiếc cổ trắng ngần.
Tô Lạp nhạy cảm xoay người, che nơi cổ, cách một lớp vải mà sờ vào vẫn còn có chút đau, tất cả đều tại tên cầm thú này, ban ngày ban mặt mà làm như chỉ có mình mình, chẳng lẽ phải hóa trang ư?
“Tôi không tự tìm đến, chẳng lẽ là một cơn gió độc thổi đến sao? Bớt nói nhảm đi, tôi tìm anh có việc.” Tô Lạp ngước mắt nhìn anh, không chút kiêng nể gì, cho dù dáng dấp anh ta có anh tuấn cỡ nào, cô cũng hoàn toàn bị miễn dịch.
“Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi không thể ngăn vị tiểu thư này lại, cô ấy dám. . . . . .” Thư ký lo lắng giải thích, bàn tay đặt ở bụng dưới bắt đầu xoa xoa liên hồi, bộ dạng như đang sợ bị quở trách.
Lôi Kình đứng đó, véo chiếc nút áo sơ mi trên cùng, hơi thở trên mặt có phần gian ác: “Không có việc gì! Về sau cô gái này có tới tìm tôi, cứ trực tiếp cho vào, cô ấy là bạn gái của tôi!”
Tô Lạp bị lời anh nói làm cho giật mình, quả nhiên chỉ cần một câu nói, mấy cô mắt một mí hay hai mí ở những phòng làm việc gần đó liền bắn ánh mắt thù hằn về phía cô, mẹ nó! Có gì đặc biệt hả? Làm như hôm nay cô trắng trợn tới cướp đoạt một phụ nam của nhà nào đàng hoàng tử tế lắm không bằng!
“Đứng đó làm gì? Em vào đi, Ái Ái.” Lôi Kình nhìn chằm chằm Tô Lạp.
Tô Lạp lùi về phía sau vài bước, Ái Ái, ban ngày ở trước mặt nhiều người như vậy nói muốn cùng cô Ái Ái? Cái trình độ không biết xấu hổ của người này đã đến cấp độ nào rồi?
“Lôi Kình! Con mẹ nó, anh khốn kiếp.” Tô Lạp tức giận hét to, hai tay gắt gao nắm chặt quả đấm.
“Cái gì? Em mắng anh thêm một tiếng nữa thử xem?” Lôi Kình nắm lấy cổ áo của cô, kéo thẳng đến trước ngực mình, cúi đầu, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống.
“Tôi. . . . . . Tôi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, anh đừng chấp nhất có được hay không?” Tô Lạp càng nói âm thanh càng nhỏ, đầu bất giác đụng phải lồng ngực anh.
“Thái độ ngoan ngoãn rồi đấy! Không tồi! Ái Ái, đi pha hai tách cà phê, à, đúng rồi, cho cô ấy nước trái cây tươi.” Lôi Kình cưng chiều vuốt Tô Lạp một cái, lấy bàn tay to lớn áp sát đầu Tô Lạp vào trong ngực, không để cho cô tiếp tục vùng lên, ngẩng đầu nhìn cô thư ký, dặn dò.
“Ồ! Được! Ái Ái sẽ đi ngay.” Dứt lời, cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Lạp, đi chuẩn bị cà phê và nước trái cây.
Tô Lạp cúi đầu, nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của anh, xong rồi, thế nào mà lại dòm lồng ngực của anh đến nỗi không chớp mắt cơ chứ? Có thể là do mình không dám ngẩng đầu đi, thì ra cô thư ký kia tên là Ái Ái, cô còn tưởng rằng anh bảo mình vào đây Ái Ái (yêu đương) đó chứ? Vừa nghĩ tới, xương sống thắt lưng liền cảm thấy khó chịu!
“Đi thôi! Đi vào” Lôi Kình ôm eo cô, bàn tay to đẩy đầu của cô, đẩy vào trong phòng làm việc, nhưng anh vẫn biết điều tiết sức mạnh, không làm cho cô bị té.
“Ngồi tự nhiên.” Lôi Kình ngồi trở lại ghế da ở bàn làm việc, chỉ vào chỗ ngồi khá thoải mái bên cạnh.
Tô Lạp không thèm ngồi xuống, khi còn có hai người cũng không cần thiết phải thận trọng dè dặt, cái bầu không khí ‘làm bộ’ đáng ghê tởm này trước giờ cô chưa từng có, đi lên phía trước vỗ mạnh vào mặt bàn làm việc của Lôi Kình: “Thành thật khai báo! Hôm nay anh đã làm chuyện gì không giống người, nói.”
“Anh làm cái gì? Mà không phải giống người, tối hôm qua ân ái với em xong rồi, coi như không phải là người nữa sao?” Lôi Kình nhìn cô, cố ý nhạo báng.
“Thu hồi cái ánh mắt mập mờ đó của anh lại, lời nói bỉ ổi! Tôi cảm thấy rất ghê tởm! Bây giờ bà đây bị miễn dịch với anh, đừng tưởng rằng mình đẹp trai hơn người, đẹp trai thì cũng chỉ có hai chân thôi, nói, chuyện sáng sớm hôm nay có phải là do anh làm hay không?” Gương mặt Tô Lạp tiến tới gần gương mặt đang tràn đầy nụ cười kia, hận không thể trừng mắt giết chết anh.
“Em cũng đừng nhìn anh như vậy, rốt cuộc là anh đã làm chuyện gì mà em bảo không giống người, nói ra xem? Bằng không, em bảo anh đoán ư? Xin lỗi, công ty của anh có rất nhiều việc, không có thời gian nghĩ chuyện đó!” Dứt lời, Lôi Kình gõ nhịp nhàng lên bàn phím máy tính.
Tô Lạp chịu đựng cả nửa buổi, hướng trực tiếp vào lỗ tai anh, gào lên thật to: “TÔI NÓI THUỐC TRÁNH THAI.”
“Choang.”
Cô thư ký Ái Ái đoan chính mang cà phê và nước trái cây bước vào, sau khi nghe thấy run tay một cái, ly nước trái cây liền rơi xuống đất.
“A. . . . . . Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi đi lấy ly khác!” Cô thư ký ngồi xuống đất nhặt mấy mảnh vỡ của chiếc ly lên, đầu vẫn cúi thấp không dám ngẩng cao.
“Không cần! Chưa chắc gì cô ấy đã khát nước! Đưa cà phê đến đây là được!” Lôi Kình ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạp: “Có vẻ như em không khát nước?”
“Ngại quá! Tôi vô cùng khát, tôi muốn uống nước trái cây tươi!” Tô Lạp nhìn cái không khí mập mờ trong phòng làm việc này liền cực kỳ ghét, cô thư ký kia còn bày đặt làm bộ làm tịch với Kình à? Tổng giám đốc người ta đã bảo không cần, còn bày đặt ngồi đó giả bộ đáng thương, nếu như uất ức, vậy thì đi lấy nước trái cây cho cô là được rồi!
Lôi Kình hài lòng nhìn màn ghen tức của cô, cúi đầu sửa sang lại tài liệu, thỉnh thoảng gõ lên bàn phím, hoặc là nhíu mày nhìn máy vi tính mà ngẩn người. Tô Lạp cầm một ly nước trái cây lớn ngồi đủ kiểu trên ghế sofa, trên đường đến đây cô cũng cảm giác có người đi theo, hiện tại người duy nhất có thể tìm, chính là anh, bây giờ nhìn anh quả thật trông thấy mấy viên thuốc tránh thai đang nổi bồng bềnh ngay trước mắt. (QA: vâng, LK, chúa tể của những viên thuốc tránh thai)
“Công việc tạm thời để xuống đi! Em ở đây anh sẽ bị phân tâm! Đi thôi! Đi ra ngoài nói! Ở đây nói chuyện không tiện!” Lôi Kình đứng dậy, cho tay vào túi quần, thong dong đi ra khỏi phòng làm việc, Tô Lạp để ly xuống vội vàng chạy lon ton đuổi theo.
***
Xe chạy thẳng đến nhà anh, là căn biệt thự mà cô đã từng đến một lần, Tô Lạp nhìn nó mà không dám bước vào, cô và mẹ của anh quá xung khắc với nhau, hơn nữa còn bị bà ta tát một cái, chỗ khác thì còn có thể, nhưng đây là địa bàn nhà người ta, nếu như cô bị tổn hại thì phải làm sao?
Lôi Kình cũng không mang cô vào biệt thự, mà đi thẳng tới một bên rừng cây, Tô Lạp đề phòng níu chặt lấy đầu ngón tay đi theo, chỉ thấy mấy thùng giấy thật to chất đầy trên khoảng đất trống trải.
“Em đang muốn hỏi cái này sao?” Lôi Kình chỉ vào một cái thùng thuốc tránh thai, bao nhiêu hộp không ai đếm xuể, Tô Lạp nhìn thấy mà buồn nôn, đầu óc choáng váng.
Nhanh trí, Tô Lạp tiến lên giành lấy: “Ai! Làm gì? Đưa cho tôi.”
Còn chưa tới tay, liền bị Lôi Kình giành lại trước, ném về phía mấy cái thùng: “Cái này ăn không ngon, anh dẫn em đi ăn cơm! Có được hay không?”
“Không ăn cơm! Đói chết cũng không ăn cơm, bây giờ tôi đang bị chứng cuồng thuốc tránh thai, tôi muốn ăn cái này.” Dứt lời, Tô Lạp liều mạng kéo lấy cổ áo của Lôi Kình đấy sáng một bên, thò tay chộp lấy một cái hộp. Vỉ thuốc nhôm bên trong rơi ra, viên thuốc trắng nằm bên trên nhìn đáng yêu cỡ nào nha! Màu trắng trắng đấy!
~Hết Chương 117~