– Đinh! Hệ thống thăng cấp thành công, tình hình “Dị thế du” mở ra, tạm phong pháp lực của ký chủ.
Ngay lúc Y Lộ Thước đang muốn lên đường, bên tai truyền tới tiếng leng keng của hệ thống.
Sau đó hắn cảm thấy hoa mắt, tràng cảnh xung quanh mơ hồ thành một mảnh.
Hiện tượng này duy trì một đoạn thời gian, cuối cùng dừng hình ảnh ở đình đài lâu các.
– Đây là một thế giới giá không, mời ký chủ trong vòng ba ngày tìm được diễn viên.
Nguyên lai diễn viên đến trong này.
Biết diễn viên ở đâu, Y Lộ Thước thở nhẹ một hơi, kéo thanh y trên người nói:
– Hiện tại ta có thân phận gì?
– Đinh! Hệ thống quét mã.. đang quét..
Tính danh: Mặc Bạch Sanh.
Tuổi tác: 20.
Bên ngoài: Phong hoa tuyệt đại
Tính cách: Lạnh lùng, không hợp đạo làm người.
Thân phận: Đồ đệ cao nhân ẩn sĩ, vương phi Sở Vương.
Nghề nghiệp: Thần y.
Lực chiến đấu: 7.
Trạng huống thân thể: Sợ hàn sợ lạnh.
Y Lộ Thước lạnh lùng nhìn chằm chằm con chim nhỏ trên đầu, từ trong tiếng líu ríu của nó nghe ra ý cười nhạo.
Thế là sát ý vừa buông xuống, con chim kinh hoảng bay mất.
Sát khí quá thịnh, thị nữ phía sau run rẩy, Y Lộ Thước nghiêng người liếc mắt nhìn nàng, đứng dậy quay về phòng.
Sau khi đóng cửa, hắn nhanh chóng cởi quần áo kiểm tra một phen, xác định mình vẫn là nam nhân, sắc mặt hòa hoãn hơn một ít.
Ngay sau đó sát khí trong mắt hắn lan tràn.
Đêm nay phải đi đem Sở Vương giết chết!
Đêm, yên tĩnh.
Một đạo hắc ảnh nhanh như chớp thoáng qua cửa sổ.
Trong phòng, ngọn nến nhấp nháy.
Một nam tử tuấn mỹ mặc áo khoác ngồi dựa nơi đầu giường, đang sờ soạng đôi môi im lặng tự hỏi.
Đột nhiên đầu ngón tay hắn vừa động, ngọn nến dập tắt, hết thảy lâm vào bóng đêm.
Bước chân giẫm trên sàn nhà không một tia tiếng động.
Trong phòng đột ngột xuất hiện một bóng đen, chậm rãi tới gần bên giường.
Ánh trăng thấu qua song cửa, rơi trên đất. Gió nhẹ mang theo mùi hoa bay vào trong phòng.
Hai tay Y Lộ Thước vươn ra, một mảnh ngân quang bắn vọt tới.
Nhanh như gió lại nhanh như chớp, tốc độ kinh người, đoạt tính mạng người khác.
Đinh nhập vào mền gấm, phát ra tiếng vang trầm đục.
Như cảm nhận được cái gì, Y Lộ Thước cấp tốc vọt về phía sau.
Bên cạnh giường thoán ra một đạo thân ảnh, nháy mắt đi tới trước người hắn đánh ra một chưởng.
Chưởng phong nhìn như nhẹ nhàng, thực chất ác liệt, biến huyễn khó đoán, uy lực cực lớn.
Làm người không dám đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh.
Mười ngón tay Y Lộ Thước vừa động, ngân quang thiểm hiện, như mưa phùn miên man, tràn ngập cả căn phòng.
Sát khí dày đặc, như ảnh tùy hình.
Trong sát khí đầy trời, người nọ lại dùng thân pháp cực kỳ linh động tìm ra con đường sống.
Thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật, như gió như mây, tới lui không chừng, làm người tán thán.
Gió nhẹ trận trận, trong không khí hòa trộn mùi vị huyết tinh.
Hai người kịch chiến cùng một chỗ, một lát chia tách.
Y Lộ Thước không kiên nhẫn, đang chuẩn bị tốc chiến tốc quyết, dùng một cây đinh giết chết đối phương, một thanh âm đột nhiên vang lên.
– Mặc Bạch Sanh!
Thanh âm ưu nhã đê mê, trong bóng đêm lại có cỗ mị lực mê hoặc người mang theo vẻ lười nhác.
Y Lộ Thước không hiểu nhìn đối phương, nhưng vẫn chưa thu hồi cây đinh.
Sở Lưu Hương bình tĩnh nhìn vũ khí trong ngón tay của đối phương, bởi vì kích động mà tiếng nói hơi run rẩy:
– Tiểu Y..
Y Lộ Thước giật mình:
– Sở Lưu Hương?
Lâu ngày gặp lại, tất nhiên vui mừng.
Sở Lưu Hương chặt chẽ ôm lấy Y Lộ Thước không buông tay, chỉ sợ đây là một giấc mộng.
Mộng vừa tỉnh, chỉ có mình ở thế giới xa lạ này.
Bằng hữu, thân nhân, người trong lòng, toàn bộ đều biến mất không thấy.
Ánh nến lại thắp sáng.
Y Lộ Thước im lặng trành diễn viên một lúc lâu, nói:
– Mặt của ngươi vì sao lại càng trắng.
Sở Lưu Hương sờ mũi, nói:
– Đây không phải mặt của ta.
Nhìn sát thủ mặt than, tiếng nói ưu nhã mang theo một tia ủy khuất:
– Ngươi sẽ không chán ghét ta đi?
Y Lộ Thước vỗ đầu diễn viên, bình thản nói:
– Sẽ không, cho dù ngươi biến thành nữ nhân, cũng không khẩn yếu.
Sở Lưu Hương:
– !
Tiểu Y, ngươi nói vậy vẫn là chán ghét đi!
Giống như biết ý nghĩ của hắn, Y Lộ Thước nói:
– Bằng hữu của ta Tây Tác, mặt của hắn mới kêu trắng, còn thích đem mặt biến thành trắng như phấn, ta chưa bao giờ chán ghét hắn.
Nghe nói trên mặt Sở Lưu Hương lộ vẻ tươi cười ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài thuận trơn của đối phương.
Y Lộ Thước nâng mắt nhìn diễn viên, đẩy hắn ra tìm ghế ngồi xuống.
Trên bàn có một khay bánh ngọt, thoạt nhìn dáng vẻ thập phần ngon miệng.
Y Lộ Thước thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn diễn viên.
Nhìn thấy hắn cười không nói, liền muốn vươn tay lấy một khối.
Ngay sau đó một bàn tay bưng đi cái khay.
Y Lộ Thước:
– !
Diễn viên thật nhỏ mọn.
Sở Lưu Hương cũng ngồi xuống ghế, ngón trỏ cùng ngón cái bốc lên một khối bánh ngọt, đưa tới bên miệng đối phương.
Hai mắt Y Lộ Thước mở to chớp chớp, mở miệng một ngụm nuốt vào, khuôn mặt ăn được phình, rất giống một con sóc khả ái.
Tay trái chống cằm, Sở Lưu Hương cười híp mắt đút bánh cho người trong lòng, nhìn hắn ăn no, liền dùng khăn lau miệng cho hắn.
– Ngươi làm sao đi tới trong này.
Ăn uống no nê, Y Lộ Thước bắt đầu bàn chính sự.
Sở Lưu Hương nhớ lại nói:
– Ngủ một giấc trong khách sạn, thức dậy thì đi tới nơi này.
Tầm mắt dừng trên mặt đối phương, ngừng một chút lại nói:
– Hiện tại ngươi là Mặc Bạch Sanh?