Khí trời nắng ráo, vạn lý không mây, bị nhốt cấm đoán nhiều ngày Vô Hoa cuối cùng đi ra phòng tối.
Hô hấp không khí trong sạch, ngửi được mùi thơm ngát của cỏ cây, Vô Hoa mỉm cười, cảm thán thế gian thật là tốt đẹp.
Lúc này trong trí óc lại hiện lên một thân ảnh, nghĩ tới nam nhân kia, khuôn mặt tuấn tú của hắn không khỏi bóp méo xuống.
Trưởng Tôn Hồng nhìn thấy, yêu kiều cười nói:
– Chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ thông suốt. Chẳng phải chỉ là một xưng hô, lấy da mặt của ngươi, dù kêu tiếng cha cũng không tính là chuyện gì khó khăn đi.
Ánh mắt Vô Hoa vừa kéo.
Cái gì gọi là với da mặt của hắn, quải một vòng ý mắng hắn không mặt mũi phải không?
Khóe môi nhếch lên, hắn cười nhạt nói:
– Ngươi nói chuyện với phu quân kiểu gì vậy?
Nụ cười của Vô Hoa thánh khiết xuất trần, quá mức có tính lừa gạt, phảng phất như thiên tiên hạ phàm, Trưởng Tôn Hồng lại biết rõ lương tâm của đối phương đen bao nhiêu, bất nhã lật mắt nói:
– Ngươi đều bị ta ngưng, còn tự xưng là phu quân, làm người cũng nên biết liêm sỉ.
Vô Hoa:
– !
Đáng chết nữ quyền chủ nghĩa!
Sóng mắt Trưởng Tôn Hồng lại động, nói:
– Ngươi cũng đừng đánh chủ ý với Tư Đồ Tĩnh, nàng là một nữ nhân nuôi dưỡng nhi đồng cũng không dễ dàng, ngươi đừng cho nàng thêm loạn, thiếu tạo ác nghiệt đi.
Vô Hoa:
– !
Nhìn thấy hắn tươi cười cứng ngắc, trong lòng Trưởng Tôn Hồng mềm nhũn, an ủi:
– Nhưng ngươi yên tâm, trang chủ nói sẽ tìm vị thê tử cùng chung chí hướng với ngươi.
Vô Hoa động dung:
– Cùng chung chí hướng?
Trưởng Tôn Hồng nói:
– Ý của hắn hẳn là một bụng nước đen, dù sao ta lý giải như vậy.
Vô Hoa:
– !
Có chút người trời sinh nhất định là đối địch.
Lại gặp Y Lộ Thước, vẻ mặt Vô Hoa xuất trần mỉm cuời, đúng mức lên tiếng chào hỏi.
Rồi mới thoáng mò mò nhìn qua nam nhân đang xoay lưng về phía mình đại hiến ân cần với Y Lộ Thước.
Chờ khi thấy rõ mặt người kia, vẻ tươi cười khựng lại biến thành chấn kinh.
Nhất thời Sở Lưu Hương liền phát hiện sự tồn tại của Vô Hoa.
Nhắc tới thật lâu phía trước Y Lộ Thước từng nói qua Vô Hoa là con trai của hắn.
Sự kiện này trước kia Sở Lưu Hương không chú ý, đó là bởi vì hắn không cần. Hiện tại..
Quá tệ tâm!
Vô Hoa không phải thật sự là nhi tử của tiểu Y đi!
Nếu thật là vậy, tiểu Y chẳng phải ngay cả cháu nội đều có.
Sở Lưu Hương đen mặt.
Nghĩ tới mẹ của Vô Hoa, mặt càng thêm đen.
Bằng hữu / thù địch gặp mặt, cần phải chào hỏi.
Vô Hoa khẽ cười, như trăm hoa nở rộ, nói:
– Đã lâu không gặp, thấy ngươi còn khỏe mạnh, thật vui mừng.
Chuyện phiền toái nhiều như vậy, sao ngươi còn chưa chết!
Sở Lưu Hương:
– !
Hòa thượng thật ác độc.
Hắn cũng cười, không chút lưu tình đáp lễ nói:
– Nhiều ngày không gặp, Vô Hoa đại sư phong tư càng diễm lệ.
Còn để tóc dài, càng giống nữ nhân.
– Sao có thể so sánh với Hương soái mặt như quan ngọc.
Vô Hoa hận nhất người khác nói hắn nhìn giống nữ nhân, Sở Lưu Hương ám phúng thẳng trạc chân đau của hắn.
Thế là hắn cười càng thêm xuất trần, môi hồng vừa mở, văn nhã chế nhạo trở về.
Hai nam nhân khí chất phi phàm, ngươi một câu ta một lời, nói chuyện không mang chút từ dơ bẩn, lẫn nhau tiến hành nhân thân công kích.
Trưởng Tôn Hồng nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, che miệng cười không ngừng.
Y Lộ Thước nhàm chán ngáp một hơi, sát khí vừa để xuống, hai nam nhân trưởng thành lập tức dừng cuộc đối thoại ngây thơ.
Vô Hoa ho nhẹ một tiếng, đối với việc mình giống như nữ nhân cùng người cãi nhau, có chút ngượng ngùng.
Ở trước mặt người trong lòng mất hết mặt mũi, da mặt Sở Lưu Hương càng thêm dày, tự rót cho mình chén trà hớp một miếng.
Sau đó còn lộ ra vẻ ủy khuất nhìn Y Lộ Thước.
Y Lộ Thước liếc mắt nhìn diễn viên, nâng tay vỗ vỗ đầu hắn.
Sở Lưu Hương liên tục chớp mắt, con ngươi trong suốt thoáng nheo lại, giống như đại cẩu cẩu lộ ra diễn cảm hưởng thụ.
Hương soái, mặt mũi của ngài đâu!
Vô Hoa:
– !
Thế giới đột nhiên biến thành thật đáng sợ, hắn nên quay về phòng tối tụng kinh đi thôi.
Trưởng Tôn Hồng:
– !
Hình thức quen biết quỷ dị này, ánh mắt nàng sắp mù.
Ho khan hai tiếng, Vô Hoa miễn cưỡng cười nói:
– Trang chủ, ngài gọi ta tới đây, có việc gì sao?
Y Lộ Thước đem sổ sách trên bàn đưa cho hắn, nói:
– Đúng là có một việc muốn ngươi đi làm.
Vô Hoa mở ra xem, mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Y Lộ Thước giải thích:
– Sự kiện này có chút khó giải quyết, một mình Tư Đồ Tĩnh làm không được.
Giống như lại nghĩ tới điều gì, lại nói:
– Nghe nói thiếu trang chủ kia âm hiểm giảo hoạt gian trá, Tư Đồ Tĩnh căn bản không phải đối thủ của hắn.
– !
Vô Hoa.
Ha ha!
Cho nên để cho hắn đồng dạng âm hiểm giảo hoạt gian trá đi đối phó vị thiếu trang chủ kia sao?
Vô Hoa:
– Vị thiếu trang chủ kia là..
Y Lộ Thước:
– Nguyên Tùy Vân.
Vô Hoa:
– !
Thế nào lại không giống như trong truyền thuyết?
Nguyên Tùy Vân hẳn là ôn văn nhĩ nhã, phẩm chất trung hậu mới đúng, thế nào tới trong miệng trang chủ lại biến thành âm hiểm giảo hoạt gian trá?
Không biết vì sao Vô Hoa liên tưởng tới chính mình.
Rồi mới, liền hiểu ra.
Trên đời này lại có thêm một người trong ngoài không đồng nhất giống như hắn.
Chỉ bất quá đối phương nếu được trang chủ đánh giá « cao » như vậy, nói vậy cũng không phải người lương thiện.
Như thế, hắn liền đi gặp mặt vị thiếu trang chủ kia đi!