Đám hắc y nhân chính là sát thủ được huấn luyện, bọn hắn xuống tay sạch sẽ lưu loát, làm lòng người kinh.
Hai người bị vây công, võ công rõ ràng rất cao cường.
Chỉ thấy nam tử tướng mạo bình thường ra tay tàn nhẫn, đao kiếm vừa ra không bao lâu liền trọng thương một người.
Nếu cẩn thận nhìn xem sẽ thấy chiêu số của hắn không sai biệt với hắc y nhân bao nhiêu.
Mà đường lối võ công của bốn nữ tử lại tương tự bạch y nữ tử, càng thêm tinh diệu.
Trong rừng hoa đào, kiếm khí khắp rừng, đóa hoa tung bay, sát cơ tràn đầy.
Đao kiếm giao tiếp, hắc y nhân ngã xuống, huyết hoa tung bay, hoành thi ngay tại chỗ.
Không qua bao lâu những người còn lại cũng đã bị g iết chết.
Bốn nữ tử lấy ra một bình sứ, đổ nước thuốc bên trong lên trên người sát thủ.
Chỉ thấy trên người bọn hắn bốc lên luồng khói xanh, chỉ thoáng chốc hóa thành một bãi máu loãng biến thành phân bón.
– Trang chủ.
Bốn nữ tử c ung kính hành lễ.
Y Lộ Thước đáp ứng một tiếng, cùng diễn viên đi về hướng đôi nam nữ trẻ tuổi.
– Hồng huynh, Khúc cô nương, đã lâu không gặp.
Nhìn thấy bằng hữu, Sở Lưu Hương thật cao hứng.
– Đã lâu không gặp.
Sắc mặt Nhất Điểm Hồng không thay đổi, trong mắt cũng toát ra một tia cao hứng.
Y Lộ Thước nhìn thấy Khúc Vô Dung vẫn đeo khăn che mặt, hỏi:
– Mặt của ngươi đã lành chưa?
Thần sắc Khúc Vô Dung nhu hòa một ít, lắc đầu nói:
– Nửa bình thuốc còn lại ta dùng cho việc khác, nhưng khuôn mặt cũng đã tốt hơn phân nửa, không có gì quan trọng.
Nghe vậy trên mặt Nhất Điểm Hồng lộ vẻ xấu hổ. Phía trước gặp truy sát, hắn bị trọng thương, Khúc Vô Dung biết bình thuốc kia có tác dụng khôi phục rất lớn, liền đem nửa bình thuốc còn lại đều dùng trên người hắn, mà nàng nói như vậy bất quá là không muốn làm cho hắn áy náy mà thôi.
Chứng kiến diễn cảm của Nhất Điểm Hồng, Y Lộ Thước cũng đoán được đại khái sự tình, lại cho Khúc Vô Dung thêm bình thuốc.
– Đa tạ.
Khúc Vô Dung cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy.
Thích khách đã giải quyết, bốn nữ tử quay về cương vị của mình.
Bốn người bước chậm trong rừng hoa đào, tán gẫu chuyện lớn nhỏ phát sinh gần đây.
Sở Lưu Hương:
– Không biết vì sao Hồng huynh rơi vào sự truy sát của đám sát thủ này?
Nhất Điểm Hồng không trả lời, ngược lại hỏi:
– Ngươi có biết trên giang hồ có một tập đoàn sát thủ rất đáng sợ?
Sở Lưu Hương ngẩn ra, nhìn qua Y Lộ Thước.
Y Lộ Thước mở trừng hai mắt, nói:
– Không phải ta làm.
Sở Lưu Hương:
– ..
Không phải hoài nghi ngươi.
Sờ mũi, hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, chần chờ nói:
– Ngươi cũng có một tập đoàn sát thủ như vậy?
Y Lộ Thước:
– Có.
– !
Nhất Điểm Hồng.
– !
Khúc Vô Dung.
– !
Sở Lưu Hương.
Áp lực thật lớn, vẫn nhanh tu luyện Tiêu Diêu quyết, nếu không..
Thần sắc Nhất Điểm Hồng phức tạp nói:
– Trang chủ quả nhiên không phải nhân vật bình thường.
Khúc Vô Dung đột nhiên nói:
– Chúng tôi bị người truy sát, lầm nhập chỗ này, nói vậy cũng là trang chủ giúp đỡ.
Trong mắt Y Lộ Thước lộ vẻ mờ mịt, nghe hệ thống giải thích, nói:
– Không phải ta, là Tuyết Lê.
Đừng nhìn Tuyết Lê đơn thuần dễ lừa, năng lực thu thập tình báo của nàng cũng không yếu, hiện tại vị muội giấy này đã ngồi lên vị trí đầu não khoa tình báo.
– Tuyết Lê?
Khúc Vô Dung cả kinh:
– Chẳng lẽ là..
Y Lộ Thước nói:
– Đúng là vị tiểu sư muội của ngươi, sau khi các nàng rời khỏi sa mạc, liền đi tới nơi này.
Nhìn thấy sắc mặt nàng vui mừng cùng kích động, lại nói:
– Hiện tại các nàng đang ở trong sơn trang, nếu tưởng niệm thì có thể đi gặp một mặt.
Khúc Vô Dung gật đầu đa tạ.
Sở Lưu Hương trầm ngâm nói:
– Nếu Hồng huynh cũng là người của tập đoàn sát thủ, vậy bọn hắn vì sao còn cần truy giết ngươi?
Nhất Điểm Hồng nói:
– Chỉ vì ta nghĩ rời khỏi nó.
Sở Lưu Hương chợt nói:
– Khó trách..
Y Lộ Thước chen miệng nói:
– Vậy ngươi gia nhập tập đoàn sát thủ của ta đi.
Nhất Điểm Hồng sửng sốt, đang định cự tuyệt liền nghe đối phương nói:
– Nhiệm vụ tùy tiện lựa chọn, phân chia 5: 5, còn có tiền thưởng lâu năm, đãi ngộ cụ thể có thể thương lượng với Tư Đồ Tĩnh.
Ngươi nói cùng là tập đoàn sát thủ, đãi ngộ sao có thể sai biệt nhiều như vậy.
Quả nhiên, tuổi tác là một đạo rãnh trời không cách nào điền bằng! Bất luận ánh mắt, quang minh, hay là cách xử thế, thủ lĩnh trẻ tuổi có ánh mắt càng tốt hơn lão tiền bối cố chấp cứng nhắc. Đi theo một lão bản như vậy, ăn mặc dùng không lo, tiền đồ vô lượng không cần ưu sầu.
Chỉ nói một điểm tùy tiện chọn nhiệm vụ, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không chút do dự quyết định đi ăn máng khác.
Niên đại này làm sát thủ cũng có phúc lợi tốt như vậy!
Sở Lưu Hương xoa cằm, nói giỡn:
– Có công tác nào mà ta có thể đảm nhiệm được hay không?
Y Lộ Thước trành diễn viên một lúc lâu, chậm rãi nói:
– Ta có thể vì ngươi mở riêng một tiệm, ngươi chỉ cần đứng ở trung ương sân khấu làm cho khách nhân tham quan chiêm ngưỡng. Khách nhân xác định sẽ không thiếu, chỉ tính tiền vé vào cửa có thể trám đầy bồn đầy bát.
Sở Lưu Hương mấp máy môi nói:
– Vậy ta vẫn tiếp tục làm cường đạo đi.
Trong mắt Y Lộ Thước lộ vẻ đáng tiếc, khuyên bảo nói:
– Ngươi thật sự không cân nhắc một chút?
Sở Lưu Hương thần sắc kiên định nói:
– Chỉ có nghề nghiệp cường đạo mới thích hợp ta.
Nhất Điểm Hồng:
– !
Vì sao lại có cảm giác có chút trào tiếu!
Khúc Vô Dung:
– !
Vì sao lại có cảm giác là lạ!
Rừng hoa đào bị suối nước ôm ấp, mọi người điểm mũi chân lướt qua bờ đối diện.
Chỉ thấy cảnh sắc phía trước biến đổi, mặt cỏ biến thành rừng trúc tím, trong rừng còn có một đình nghỉ chân.
Trong đình có hai nữ tử trẻ tuổi đang chơi cờ.
Một ôn nhu mỹ lệ không thực khói lửa nhân gian, một vũ mỵ động người sắc mặt tái nhợt, lại có mỹ cảm bệnh thái nói không nên lời.
Phía sau các nàng có bảy tám nữ tử vây quanh một chỗ, đang thảo luận gì đó.
Còn có bốn người ngồi trên chiếu chơi bài.
Vì sao không phát ra âm thanh, chỉ vì các nàng đắp mặt màng, nhất thời không cách nào lên tiếng.
Trên mảnh đất trống bên ngoài đình.
Hai nữ tử cách nhau thật xa, đang chơi trò chơi k1ch thích.
Nữ tử diện mạo ngọt ngào khả ái cầm phi tiêu, chuẩn bị ném ra, hai mắt còn bị mảnh vải đen che kín.
Nơi xa, trên đầu nữ tử mặc xiêm y đỏ tươi đặt một quả táo, đứng thẳng người không nhúc nhích.
Phi tiêu cấp tốc bắn tới, nàng lại không hề sợ hãi, giống như toàn tâm tín nhiệm đối phương, lại như không đem sống chết đặt trong mắt.
Chỉ nghe phốc một tiếng, phi tiêu bắn thủng quả táo.
Hồng y nữ tử ném quả táo, lại thả một quả nho lên đ ỉnh đầu mình.
Bên cạnh nàng là một hắc y thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt toát ra vẻ lo lắng nhìn nàng.
Bên cạnh nữ tử ngọt ngào là một nam tử anh tuấn đang ngồi, thấy quả táo bị bắn thủng liền vỗ tay khen hay. Lại nhìn thấy nàng kẹp lên phi tiêu, chuẩn bị tiếp tục ném, không khỏi chụp lấy bầu rượu tưới một ngụm, đôi mắt mở to nhìn chăm chú.
Bốn người Sở Lưu Hương đi tới, nhìn thấy là một cảnh tượng tốt đẹp lại hài hòa.