Một viên khởi tử hồi sinh đan, làm cho Hùng nương tử ngày sau hoàn toàn bước lên con đường đi trả nợ.
Hùng nương tử là nữ nhi khống, tiểu Tĩnh tới tiểu Tĩnh lui làm cho Y Lộ Thước phiền thật sự, một cái tát chụp cho hắn đi gặp khuê nữ.
Tấu Địch Khách sơn trang, Tư Đồ Tĩnh mới dỗ hài tử nằm ngủ.
Ngoài cửa phanh một tiếng, truyền ra tiếng vang lớn như có vật nặng gì rơi xuống.
Nàng vội vàng mặc lại quần áo tử tế, mở cửa cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy một đống bóng trắng vùng vẫy dưới đất, dưới ánh đèn nhìn có chút hãi người.
Hùng nương tử vùng vẫy nửa ngày cũng không bò lên được, mãi tới khi tầm mắt xuất hiện một đôi giày thêu hoa.
Đôi giày thêu hoa thật quen thuộc, làm vành mắt của hắn có chút nóng lên.
Hắn ngẩng đầu, lại chứng kiến nữ nhi, nhất thời mừng quá mà khóc.
Tư Đồ Tĩnh lại kinh hô:
– Cung Nam Yến, sao ngươi cũng tới nơi này?
Hùng nương tử:
– !
Khuê nữ, ngay cả cha mà con cũng không nhận ra sao?
Hùng nương tử nhỏ nhẹ nói:
– Tiểu Tĩnh, ta là cha con a!
Bóng đêm quá sâu, Tư Đồ Tĩnh ôm hoài nghi cẩn thận phân biệt hồi lâu, mới vui mừng kêu lên:
– Cha!
Nâng cha mình đứng dậy, nàng kỳ quái nói:
– Cha, sao cha mặc thành như vậy đây?
Hùng nương tử đỏ mặt, giải thích:
– Hôm nay là ngày cha đi Thần Thủy cung thăm con.
Tư Đồ Tĩnh lập tức triển khai sức tưởng tượng phong phú.
Quả nhiên Thủy Mẫu âm cơ dòm ngó mỹ nhân cha của nàng từ rất lâu thừa dịp nàng đi vắng cuối cùng vươn ma trảo với hắn, bắt hắn thay quần áo nữ nhân, đem hắn trở thành nữ nhân như vậy lại như vậy.. thật bi3n thái.. người cha đáng thương của nàng..
– Đều là lỗi của con..
Nếu cha không đi tìm nàng, cũng sẽ không bị.. đều do nàng trước đó không nhắn tin tức một tiếng, mới làm cho cha gặp đại nạn như thế.
Hùng nương tử vỗ vỗ tay nữ nhi, hiểu sai ý than thở một tiếng:
– Điều này không trách con, chỉ trách lúc đó cha không sớm mang con rời khỏi nơi đó.
Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bi thương vì tai họa của đối phương, ôm nhau khóc nức nở.
Sau một lúc lâu Tư Đồ Tĩnh lau nước mắt:
– Cha, cha làm sao tới nơi này?
Hùng nương tử nói:
– Bị một cao nhân thần bí vỗ một cái, đi tới nơi8 này.
Sắc mặt Tư Đồ Tĩnh biến đổi, kinh hãi nói:
– Cha, cha có uống thuốc mà hắn cấp cho không?
Hùng nương tử gật đầu nói:
– Có.
Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy mỹ nhân cha lộ vẻ « cao nhân thần bí là người tốt đã cứu cha », chợt thở dài.
Cha con bọn họ xem như y hệt nhau, nợ ngập đầu, sau này chậm rãi trả nợ đi.
Bên kia, lần đầu tiên nhìn thấy Y Lộ Thước dùng một cái tát chụp bay người, ánh mắt Sở Lưu Hương co rút.
Ký ức rất tốt nói cho hắn biết, mình từng ăn qua viên thần đan diệu dược như vậy.
Y Lộ Thước nhìn diễn viên, thản nhiên nói:
– Viên thuốc của ngươi không cần tính.
Hệ thống cấp phần thưởng cho diễn viên, không quan hệ gì với hắn.
Sao mình lại đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra?
Sở Lưu Hương sờ mũi, lại bởi vì đối phương đối đãi thiên vị trong lòng vô cùng cao hứng.
Ánh trăng thật đẹp, hai người lén lút, không, là quang minh chính đại tiềm vào Thần Thủy cung.
Dọc theo đường đi nhìn thấy các mỹ nữ, nhưng giống như không ai nhìn thấy bọn họ, tình huống thập phần quỷ dị.
Sở Lưu Hương cũng đã đặt quyết tâm theo đuổi tài mê sát thủ, còn định ra từng bước kế hoạch.
Đầu tiên, bước đầu tiên là xâm nhập hiểu biết đối phương.
Thế là hắn mượn tình huống quỷ dị trước mắt hỏi thăm thật nhiều vấn đề.
Y Lộ Thước thật hào phóng, căn bản không cảm thấy có chuyện gì riêng tư không thể nói ra.
Diễn viên hỏi gì hắn toàn bộ đều nói rõ cho đối phương, còn kém đem mình đóng gói đưa ra ngoài.
Theo hắn xem ra những vấn đề này tuyệt đối không trọng yếu, không có gì mà không thể nói.
Mặc dù những câu hỏi của diễn viên có chút kỳ quái, tỷ như hỏi thăm tình huống thành viên Tấu Địch Khách gia tộc.
Đạt được tin tức cần thiết, Sở Lưu Hương cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Cần chiếm lĩnh Y Lộ Thước, đâu chỉ là khó khăn, khả năng cực kỳ bé nhỏ làm cho người tuyệt vọng.
Ngẩng đầu nhìn trời, Sở hương soái làm một hồi văn nghệ thanh niên.
Thẳng tới nghe thanh âm chiến đấu kịch liệt, đem hắn kéo về sự thật.
Tiếp theo cảnh vật trước mắt thay đổi, bọn họ đã đi tới một nơi khác.
– Đinh! Hoàng Lỗ Trực, đơn độc tiềm vào Thần Thủy cung, Thủy Mẫu âm cơ chính thức xuất tràng.
– Đinh! Hệ thống thu được hai phần nhiệm vụ, hi vọng của Hùng nương tử, thỉnh cầu của Tư Đồ Tĩnh, ký chủ có thể tuyển một điều hoàn thành.
Phương thức xuất tràng của Y Lộ Thước cùng Sở Lưu Hương thật rung động, trước ánh mắt của mọi người, hai người giống như biến ảo thuật trống rỗng xuất hiện.
Sắc mặt Thủy Mẫu âm cơ biến đổi, nói:
– Hai người này là người phương nào?
Nàng hỏi chính là Cung Nam Yến, chỉ thấy nàng nhíu mày nói:
– Một vị là Sở hương soái đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, một vị khác là Tấu Địch Khách trang chủ, có lui tới sinh ý với Thần Thủy cung.
Nhìn thần sắc của Thủy Mẫu âm cơ, Cung Nam Yến thay nàng hỏi:
– Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì?
Y Lộ Thước nói:
– Trong này người nhiều lắm, không phải địa phương nói chuyện tốt.
Cung Nam Yến cười lạnh nói:
– Tại sao lại nói không được, cho dù chuyện đại sự cũng có thể nói.
Y Lộ Thước:
– Chuyện của Hùng nương tử cũng nói được sao?
Thanh âm không lớn, Cung Nam Yến cùng Thủy Mẫu âm cơ đều nghe được, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi.
Sở Lưu Hương sờ mũi, giác quan thứ sáu mãnh liệt nói cho hắn, lại có người sắp tai ương.
Ngay lập tức Y Lộ Thước nói:
– Kỳ thật ta chỉ là thay Hùng nương tử truyền lời nhắn, cần nói ở trong này sao?