Dưới ánh trăng, mái tóc dài buông xõa sau lưng, một thân hắc y thần bí, ánh vào trong mắt dung mạo càng thêm tuyệt đẹp.
Gió nhẹ thổi qua, tóc dài tung bay, vài lọn tóc còn rơi rụng lộn xộn trước mắt.
Sở Lưu Hương giống như bị thứ gì làm say mê, vươn bàn tay thon dài đem lọn tóc cản tầm mắt của đối phương vén sang một bên.
Động tác thành thạo, phảng phất như từng làm qua trăm ngàn lần.
Ý thức được mình làm gì, cả người hắn cứng đờ, muốn che mặt.
Ánh mắt Y Lộ Thước kỳ quái nhìn diễn viên, nhưng sau đó lại đem ánh mắt nhìn qua trên thuyền nhỏ.
Sở Lưu Hương hít sâu một hơi, áp xuống toàn bộ cảm xúc, miễn cưỡng cười nói:
– Phú huynh, chúng ta không phải muốn cứu người sao.
Từ xa chạy tới đây xem “biểu diễn”, lại giống như cái gì!
Y Lộ Thước dùng ánh mắt chỉ trích “ngươi thật ngốc” nhìn diễn viên, lại ngoắc ngón tay.
Sở Lưu Hương nhíu mày tiến lại gần.
– Bọn hắn đang làm việc, ta ngượng ngùng quấy nhiễu.
Lời nói mập mờ, trận gió cũng mập mờ, ngay cả tin tức truyền tới cũng mập mờ.
Thuyền nhỏ lay động, gợn sóng lăn tăn.
Đêm mông lung, vạn vật câu tịch.
Thỉnh thoảng một tiếng kiều mỵ bay ra, bị gió thổi tới bên tai.
Nhưng một khắc này Sở Lưu Hương không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì. Chỉ cảm giác bên tai có hơi thở ẩm ướt, cùng mùi hương thanh nhã xuyên vào trong mũi. Mùi hương thơm ngát, thấu qua lỗ chân lông vào sâu tận xương tủy, cả đời cũng khó thể quên.
Một lát ánh mắt chuyển qua trên mặt đối phương, khuôn mặt gần trong gang tấc càng thêm xinh đẹp hoàn mỹ, trong ánh trăng hình dáng thâm thúy tựa hồ càng thêm nhu hòa, Sở Lưu Hương không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào đối phương, nhịp tim đột nhiên đập càng nhanh.
Y Lộ Thước nghiêng đầu, mắt mèo thật to kỳ quái nhìn diễn viên.
Trong nháy mắt bốn mắt tiếp xúc, hơi thở của Sở Lưu Hương cứng lại, ánh mắt dừng trên cánh môi xinh đẹp của đối phương, đột nhiên có cỗ xúc động muốn hôn lên. Sau đó sắc mặt hắn biến đổi, toàn bộ nghi hoặc trong lòng chợt giải khai. Hắn tựa hồ..
Đã yêu.
Ông trời nhìn thấy ngày tháng của hắn rất thuận, vui đùa hắn hay sao?
Sở Lưu Hương cũng không phải kẻ ngu muội, hơn nữa trong phương diện cảm tình.
Ý thức được mình thật sự thích một người, một nam nhân, nam nhân còn là bạn tốt của mình..
Hắn chỉ có một loại cảm giác, hố cha!
Y Lộ Thước thật sự xinh đẹp, đừng nói là nữ nhân, dù là nam nhân nhìn thấy cũng gợi lên lòng yêu thích.
Sở Lưu Hương thừa nhận mình thích mỹ nhân, nhưng mỹ nhân tuyệt đối không phải là nam nhân, nếu bởi vì dung mạo đối phương xuất sắc hắn quỷ mê tâm khiếu mê luyến thì cũng thôi, nhưng sự thật lại là như thế.
Hắn có thể lờ đi dung mạo tuyệt sắc của đối phương, tưởng tượng khuôn mặt bình thường của Phú Thượng Ca, kết quả phát hiện mình vẫn thật tâm động. Hơn nữa nghĩ tới đối phương nữ giả nam trang, ngoài miệng còn dán hai chòm râu, lại bị khả ái muốn khóc.
Nguyên lai ở trong lòng Sở hương soái, Y Lộ Thước lưu lại khắc sâu nhất lại là hai tiểu chòm râu, khụ khụ, là khuôn mặt bình thường lúc trước.
Sở Lưu Hương vừa rối rắm lại khổ não, hắn rốt cục làm sao lại thích đối phương.
Nhắc tới mình luôn thích nữ nhân, thẳng vô cùng thẳng, đột nhiên cong, cong có chút quá thần kỳ rồi đi.
Nhưng chỉ bới búi tóc cho đối phương lại làm tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều, dù là bị chỉnh cũng không có gì, hiện tại nhìn đối phương còn mơ tưởng hão huyền..
Đột nhiên phát hiện mình thay đổi tính hướng, có tâm tư đen tối với bạn bè, thật quá vô sỉ, Sở Lưu Hương bắt đầu tự trách.
– Đinh! Diễn viên lâm vào vùng vẫy trong cảm tình, độ hảo cảm dao động trên phạm vi lớn, ra đại sự rồi, ký chủ đừng ngây ngốc, nhanh chóng hành động, mời tiến lên đánh tỉnh diễn viên, cứu vớt diễn viên đi.
Sở Lưu Hương thật rối rắm, bởi vì quá mức rối rắm nên trong bóng đêm, khuôn mặt tuấn mỹ thoạt nhìn có chút vặn vẹo hung ác.
Rơi vào trong mắt Y Lộ Thước lại giống như là bị trúng tà.
Bố trí xong kết giới cách âm, Y Lộ Thước không chút chần chờ tiến lên ba một tiếng cho diễn viên một cái tát.
Dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn mỹ tiềm ẩn dưới bóng ma, làm người không thấy rõ thần sắc.
Sau một lúc lâu hắn nhìn qua Y Lộ Thước, bỗng nhiên ôn nhu cười, thấp giọng nói:
– Phú huynh, vì sao ngươi đánh ta?
Ánh mắt trong suốt, ôn nhu tươi cười, tiếng nói trầm thấp khêu gợi, hết thảy tựa hồ đều thật bình thường, nhưng lại mang theo tia quỷ dị.
– Đinh! Diễn viên không hiểu ra sao cả bị đánh, thật ủy khuất.
Đúng, chính là ủy khuất.
Thanh âm diễn viên gợi cảm mà mê người, còn thấu theo nồng nồng ủy khuất, hiệu quả làm người nổi cả da gà. Y Lộ Thước không biểu lộ nói:
– Ta nhìn thấy thần sắc ngươi không đúng, hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma.
Sở Lưu Hương cười nhẹ nói:
– Chỉ là nghĩ thông một sự kiện, nhất thời khó thể tiếp nhận, cho nên.. làm cho ngươi lo lắng.
Ánh mắt diễn viên thật trong suốt, ngược lại lộ vẻ thâm thúy sâu thẳm, làm người đoán không ra. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Y Lộ Thước cảm thấy sau lưng mình có chút rét lạnh.
Tiếp tục tử tế xem xét, diễn viên đã khôi phục bình thường, Y Lộ Thước nhăn mày nói:
– Nghĩ thông suốt thì tốt.
Sở Lưu Hương mỉm cười, trong vẻ tươi cười tựa hồ thêm điều gì đó.
Thuyền nhỏ đong đưa, Y Lộ Thước lại tập trung nhìn qua, sóng mắt vừa động, lấy ra một tấm ván gỗ, ý tứ vây xem chấm điểm thật rõ ràng.
Khóe môi Sở Lưu Hương vừa kéo, sau đó khẽ cười, động tác thành thạo cầm lấy bút lông trong tay Y Lộ Thước vẽ một vòng trên tấm ván gỗ.
Ánh mắt Y Lộ Thước không thể tưởng ra nói:
– 0 điểm?
Ánh mắt của ngươi còn rất cao.
Sở Lưu Hương híp mắt, ôn nhu cười nói:
– Bọn hắn không cân nhắc qua ý tưởng của người đi đường.