– Đinh! Biểu diễn ma thuật phấn khích thành công chấn trụ hai người diễn viên, thưởng một bộ trang phục mỹ nhân ngư hoa lệ phức tạp, ký chủ tìm thời gian mặc cho diễn viên nhìn xem đi, làm cho hắn kinh diễm một chút.
Y Lộ Thước thập phần bất mãn với phần thưởng, đem cây quạt ném vào trong lòng diễn viên, không hề nói chuyện.
Sở Lưu Hương mở ra cây quạt, ngạc nhiên phát hiện đồ án hoa lan lại biến thành biển xanh mây trắng, một con hải âu lướt qua mặt biển, cơn sóng đánh qua, gió biển thổi ra, dần dần không trung bắt đầu hạ xuống mưa phùn miên man, tường trắng ngói xanh, cầu nhỏ nước chảy..
Chưa từng nhìn thấy qua có cây quạt thần kỳ như vậy, Sở Lưu Hương yêu thích không buông tay chơi đùa, sau đó cất kỹ, tươi cười dịu dàng nói:
– Phú huynh, cảm ơn ngươi tặng cây quạt này cho ta, ta sẽ quý trọng.
Không biết vì sao Hồ Thiết Hoa thật sâu cảm giác đối phương tươi cười có chút sấm người, đương nhiên không chỉ là Hồ Thiết Hoa, Y Lộ Thước cũng có cảm giác như vậy, lông tơ đều dựng đứng lên, lặng lẽ thối lui một bước.
– Phú huynh, bức tranh này tựa hồ có ngụ ý.
Y Lộ Thước vốn không muốn lên tiếng, nhưng diễn viên đã hỏi tốt xấu cũng nên cấp chút mặt mũi, liền nói:
– Ngươi muốn cái gì, mặt quạt sẽ xuất hiện cái gì, nếu dưới tình huống không có suy nghĩ gì, bình thường xuất hiện chính là tranh phong cảnh.
– Đinh! Tối nay sẽ có một sát thủ đến lấy tính mạng diễn viên, phòng ngừa sát thủ để lộ ra tình huống của Họa Mi điểu, còn thỉnh ký chủ ngủ chung với diễn viên, phương tiện giết người diệt khẩu. PS: Hảo cảm vượt qua 80, càng lúc càng khó chà, đây là một cơ hội tốt bồi dưỡng cảm tình, độ hảo cảm đặc biệt dễ dàng chà hơn! Ký chủ nên nắm chắc cơ hội.
Y Lộ Thước liếc mắt nhìn diễn viên, sụp mắt trầm tư, lại che chắn hệ thống.
Ngủ chung với diễn viên, hắn sợ mình cảnh giác quá mức lỡ tay giết đối phương.
Nửa đêm.
Mưa to như trút nước, sấm sét vang rền, trong phòng tối đen.
Đột nhiên một đạo tia chớp xuyên qua không trung, như cự long gầm lên giận dữ lao vút thẳng xuống mặt đất.
Một bóng đen vô thanh vô tức tới gần bên giường, người trên giường tựa hồ ngủ rất ngon, cũng không phát hiện nguy cơ tới gần.
Đinh! Kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lóe lên đâm vào trong chăn.
Sắc mặt hắc y sát thủ biến đổi, lật đệm chăn, chỉ thấy bên trong rỗng tuếch.
Không xong! Bị lừa!
Lúc này ánh đèn trong phòng chợt sáng lên.
Bên cạnh bàn ngồi hai nam tử.
Một người khuôn mặt tuấn lãng, mỉm cười thản nhiên, một người mặt không biểu lộ, lại có được mỹ mạo tuyệt thế.
Nhìn hai người như vô hại, lại làm sát thủ âm thầm đề cao cảnh giác.
Y Lộ Thước hỏi:
– Ngươi muốn giết Sở Lưu Hương?
Sát thủ không trả lời, đâm ra một kiếm.
Y Lộ Thước hừ lạnh một tiếng, trong tay b ắn ra một cây đinh, sát thủ lập tức té ngã dưới đất, trong ánh mắt không thể tin của hắn, cây đinh đâm vào tâm tạng hắn, kết thúc sinh mạng hắn.
– !
Sở Lưu Hương.
Phú huynh, ngươi ra tay quá nhanh, ta còn chưa hỏi cung hắn a!
Im lặng một lát, Sở Lưu Hương nói:
– Vì sao ngươi phải giết hắn?
Y Lộ Thước lạnh giọng nói:
– Dám cùng ta giành sinh ý, muốn chết!
– !
Sở Lưu Hương.
Nhìn sát thủ, Sở Lưu Hương nói:
– Là Họa Mi điểu phái hắn tới?
Y Lộ Thước nói:
– Đúng vậy.
Nghĩ nghĩ, lại nói:
– Ngươi đừng hỏi ta Họa Mi điểu là ai, ta sẽ không lộ ra.
– Đinh! Nhiệm vụ có biến, đối với diễn viên mà nói ám sát chỉ là chuyện nhỏ, Họa Mi điểu đã thay đổi kế hoạch, mời ký chủ làm cho diễn viên trực tiếp tới mục đích, tức là Ủng Thúy sơn trang, hiện ký chủ có thể tiết lộ cho diễn viên về thân phận thật sự của Họa Mi điểu.
Đối với sát thủ như Y Lộ Thước mà nói đạo đức nghề nghiệp là rất trọng yếu. Nếu nhiệm vụ thay đổi, vậy nên báo cho diễn viên biết chuyện liên quan tới Họa Mi điểu cũng là có thể.
– Nhưng chủ thuê có biến, cho ngươi biết cũng không tính là làm trái đạo đức nghề nghiệp.
Trong thần sắc kinh ngạc của diễn viên, Y Lộ Thước nói:
– Họa Mi điểu, chính là Liễu Vô Mi, là đôi tiểu vợ chồng trẻ tuổi hồi sáng, ngươi còn có ấn tượng sao.
Sở Lưu Hương nói:
– Thật sự không có nghĩ tới lại là nàng.
Y Lộ Thước nói:
– Ngươi có biết thanh y thiếu niên là ai không?
Sở Lưu Hương lắc đầu.
Y Lộ Thước nói:
– Lý Ngọc Hàm.
Lần này Sở Lưu Hương thật sự hoàn toàn kinh ngạc.