– Đinh! Ánh mắt có tính xuyên thấu kia dừng trên mặt của ta, không biết vì sao trái tim nhảy mạnh vô cùng. Ách..
Trong tiếng hô hoán của hệ thống, đã bị Y Lộ Thước che chắn ồn ào của nó.
Tướng mạo của Sở Lưu Hương vốn thật tuấn mỹ, khí chất thập phần độc đáo, trải qua Tẩy Tủy đan cải tạo dung mạo càng thêm biến hóa, ngũ quan càng thêm thâm thúy hoàn mỹ, khí chất càng thêm xuất chúng mê người, nhưng việc này cũng không phải trọng điểm, Y Lộ Thước đang quan sát chính là làn da trắng như bạch ngọc của hắn.
Đúng vậy, trải qua Tẩy Tủy đan cải tạo, làn da màu đồng cổ của Sở hương soái hoàn toàn biến thành màu trắng như bạch ngọc.
Nhưng so sánh với dung mạo trước kia của diễn viên, nghĩ tới hiện tại, Y Lộ Thước chỉ muốn bật cười.
– Đinh! Tâm tình diễn viên rối rắm mà buồn bã, mời ký chủ chủ động cho hắn biết trong lòng ngài có hắn.
Y Lộ Thước chợt quay đầu, trên mặt lộ nụ cười thật kinh diễm.
Trong mắt Sở hương soái lóe lên vẻ kinh ngạc, nhịp tim nhảy có chút nhanh.
Sở Lưu Hương cảm thấy tình huống không đúng, tại sao mình lại nảy sinh ý tưởng nếu đối phương là nữ nhân thì tốt biết mấy?
Phanh một tiếng, cửa phòng bị đá văng, Hồ Thiết Hoa lại nghênh ngang tiến vào.
– Lão thối trùng..
Chờ nhìn thấy Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa ngừng bặt, miệng há hốc phảng phất như là bị dọa nạt.
Ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ.
– Mặt của ngươi.. ha ha ha..
Hồ Thiết Hoa vỗ bàn cười to, nước mắt chảy ra.
Sở Lưu Hương khó hiểu.
– Ngươi nhanh đi soi gương..
Trong lòng Sở Lưu Hương máy động, mắt phải nhảy lên, cảm giác không ổn tương đương mãnh liệt.
– Cầm lấy!
Sợ gương đồng nhìn không rõ ràng, Y Lộ Thước lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho diễn viên.
Sở Lưu Hương tiếp nhận vừa nhìn, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Mặt như quan ngọc, tươi mát tuấn dật, phảng phất như là thế gia công tử.
Ai có thể nói cho hắn biết, tiểu bạch kiểm này rốt cục là ai.
Làn da màu đồng cổ của hắn rốt cục đi đâu rồi?