Chỉ nghe thanh y thiếu niên thanh âm sáng sủa nói:
– Khách sạn không còn vị trí trống, không biết huynh đài có để ý cùng hợp bàn hay không.
– Đinh! Vợ chồng Lý Ngọc Hàm xuất tràng, vì an toàn nhân sinh của diễn viên, mời ký chủ khởi lên tinh thần, đối kháng thế lực tà ác.
Cái bàn khá lớn, có thể đồng thời ngồi xuống sáu người, bọn họ chỉ có ba người, cộng thêm hai vợ chồng trẻ tuổi này cũng có thể ngồi được.
Sở Lưu Hương đang muốn lên tiếng đáp ứng, Y Lộ Thước lại giành trước nói:
– Để ý.
* * *!
Vợ chồng trẻ tuổi.
* * *!
Sở Lưu Hương.
Y Lộ Thước xốc mí mắt, mặt không biểu lộ nói:
– Ta không thích cùng người lạ ngồi cùng bàn ăn cơm.
Sở Lưu Hương đem lời khuyên bảo nuốt trở vào trong bụng, không đường chọn lựa cười nói:
– Thật có lỗi, hai vị.
Vẻ tươi cười của Lý Ngọc Hàm sớm cứng ngắc trên khuôn mặt, nghe vậy chỉ có thể nói:
– Là chúng ta đường đột.
Y Lộ Thước liếc mắt nhìn hắn, dùng đôi đũa trong tay chỉ qua một hướng, nói:
– Bên kia có bàn trống.
Ý ở ngoài lời, nhanh chóng cút đi.
Đầu óc Lý Ngọc Hàm chuyển thật nhanh, sắc mặt khó xem.
Lúc này thiếu phụ vẫn luôn một mực yên lặng đột nhiên thản nhiên cười, nói:
– Ba vị huynh đài khí chất phi phàm, hai vợ chồng chúng tôi nhìn thấy không khỏi sinh ra tâm tư kết giao, nếu có chỗ đắc tội còn mong ba vị kiến lượng.
Liễu Vô Mi là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, nhưng trong thần sắc luôn mang theo vài phần u buồn, sắc mặt tái nhợt, rất có vài phần hương vị như bệnh Tây Thi. Hiện tại dáng vẻ tươi cười yên nhiên khiến cho người không cách nào dời đi ánh mắt.
Y Lộ Thước nhìn nàng chằm chằm một hồi, lên tiếng nói:
– Ngươi có bệnh.
Liễu Vô Mi:
* * *!
Lý Ngọc Hàm:
* * *!
Sở Lưu Hương:
* * *!
Phú huynh, nói chuyện mời biến hóa âm điệu a.
Hồ Thiết Hoa bị sặc rượu, ho khan không ngừng.
Không khí dần dần biến thành ngượng ngùng.
Nghe câu nói giống như là mắng người, sắc mặt Liễu Vô Mi trầm xuống, sụp mắt giấu đi lãnh ý trong mắt.
Sau đó trong đầu chợt lóe lên, giống như nghĩ tới cái gì vừa định lên tiếng dò hỏi, chợt thấy một nam nhân tiến vào trong khách sạn, chỉ vào Sở Lưu Hương lớn tiếng ồn ào, đem thân phận của hắn vạch trần.
Nam nhân này là do Liễu Vô Mi tìm tới, vạch trần thân phận Sở Lưu Hương là một bước trong kế hoạch của nàng.
Hiện tại xem ra, một bước này đi cũng không tốt.
Bị quấy nhiễu, lời muốn nói toàn bộ đã quên.
Liễu Vô Mi nhíu mày, nghĩ thêm chốc lát cũng nghĩ không ra, đành phải thôi.
Bên ngoài khách sạn, một hồng y nữ tử híp mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Liễu Vô Mi.
Tựa hồ cảm thụ được ánh mắt của nàng, Liễu Vô Mi cũng nhìn qua.
Sau đó cả người đều chấn động, cứng ngắc.
Hồng y nữ tử lộ nụ cười tràn đầy hàm xúc thâm trường, sau đó xoay người rời khỏi.
Sắc mặt Liễu Vô Mi không còn huyết sắc, phảng phất như tùy thời sẽ ngã xuống, làm người nhìn thấy giật mình.
Lý Ngọc Hàm nhìn thấy phản ứng dị dạng của thê tử, khẩn trương nói:
– Vô Mi, nàng làm sao vậy?
Liễu Vô Mi lắc đầu nói:
– Không sao.
Vì sao nàng lại xuất hiện ở trong này?
Ngày ấy mình phụng lệnh của Thạch Quan Âm giết hết người trong bí cốc, cuối cùng lại phát hiện một nhóm người vô cớ biến mất.
Trong đó còn có nữ tử hồng y kia, Trưởng Tôn Hồng.
Đối phương biết thật nhiều bí mật của mình nhất, nếu đem tin tức mình là đệ tử Thạch Quan Âm truyền ra ngoài, kế hoạch của mình..
Nghĩ tới đây, sắc mặt Liễu Vô Mi lại tái nhợt thêm vài phần.
– Thiếp thân đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước, còn mong ba vị huynh đài đừng trách tội.
– Đinh! Liễu Vô Mi gặp được người quen cũ, vợ chồng Lý Ngọc Hàm cùng diễn viên bọn họ không thể kết giao thành công, thưởng ký chủ cây vợt điện chụp muỗi « thấy ai đáng ghét chụp chết ai ».
Nhìn theo hai người vội vàng rời đi, Y Lộ Thước vươn ngón tay trạc diễn viên đang lâm vào trầm tư, khuyên bảo:
– Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng đã là thê tử của người khác, ngươi bỏ cuộc đi.
* * *!
Sở Lưu Hương.
Gặp diễn viên không nói chuyện, Y Lộ Thước lại thêm một câu:
– Nàng không phải kẻ hiền lành.
Lần này Y Lộ Thước không giống trêu cợt hắn, hình như thật sự hiểu lầm cái gì.
Hiểu lầm.. Đam Mỹ Hay
Phú huynh, ngươi đánh giá ta kém cỏi bao nhiêu mới có thể nghĩ ta sẽ thích vợ của người khác vậy?
Sở Lưu Hương hắng giọng một cái, buồn cười nói:
– Mới vừa rồi giống như nhìn thấy được một người quen.
– !
Trong đôi mắt mèo hiện lên vẻ không tin.
Hắn còn không biết tính cách của diễn viên sao!
Nhất định là trúng ý thê tử xinh đẹp của người ta.
Thế là sao, xem thường diễn viên trong ngoài không đồng nhất, đại miêu chợt híp mắt.
Biểu tình của tài mê sát thủ rất ngây thơ, Sở Lưu Hương tỏ vẻ tay hơi ngứa, bàn tay trực tiếp nhu lên đầu nhỏ của đối phương.
– !
Lần đầu tiên bị người nhu đầu Y Lộ Thước Tấu Địch Khách.
– !
Hồ đại hiệp trừng lớn hai mắt.
Lão thối trùng đang làm cái gì!
Đây không phải là động tác thân mật luôn đối đãi tiểu muội giấy sao?
Tại sao lại phát sinh trên thân một nam nhân.
Y huynh đệ dù nhìn xinh đẹp thì cũng là nam nhân, sao lại bị xem thành tiểu muội giấy!
Ngao!
Thật bất hạnh!
– Đinh! Độ hảo cảm của diễn viên +5, tiến độ trước mắt 77/100.
Đem mái tóc dài suôn mượt nhu thành rối loạn, Sở Lưu Hương đành phải giúp sửa sang lại như cũ.
– !
Hồ Thiết Hoa.
Lão thối trùng, ngươi rốt cục làm sao vậy!
Búi tóc của Y huynh đệ sờ tốt như thế?
Nghĩ tới một màn Y Lộ Thước từng đem châm đâm vào sau gáy, Hồ đại hiệp không khỏi tò mò ngo ngoe.
Một cái móng vuốt mon men tới gần Y Lộ Thước, lại bị một đôi đũa kẹp lại.
Nhìn qua, chỉ thấy Liên Kiều tiểu muội giấy tươi cười ngọt ngào lại âm trắc trắc nói:
– Ngươi muốn làm gì trang chủ chúng ta?
Làm chuyện xấu cho dù là đại hiệp cũng khó tránh khỏi tâm hư!
Lúc Liên Kiều nhìn qua, Sở Lưu Hương đã quay về chỗ ngồi, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên, đợi mang thức ăn lên ăn cơm.
– Đinh! Thân phận diễn viên bại lộ, đang hưởng thụ đãi ngộ siêu sao quốc tế được vạn người để ý, nhân vật truyền kỳ ở ngay bên cạnh, ký chủ còn chờ cái gì, nhanh lên xin chữ ký, ôm ấp, đòi hôn.
Bàn tay cầm đũa của Y Lộ Thước chợt run lên, một móng heo kho tàu rơi thẳng vào trong chén của diễn viên.
Sở Lưu Hương sửng sốt, đặt chén rượu xuống cầm đũa gắp lên bắt đầu ăn.
– !
Y Lộ Thước.
– !
Hồ Thiết Hoa.
Lão thối trùng khi nào thì thân mật với Y huynh đệ như vậy, đem mình đều áp xuống.
Nhìn Sở Lưu Hương cắn móng heo thật vui vẻ, Hồ Thiết Hoa nhìn Y Lộ Thước đầy vẻ chờ mong.
Y huynh đệ không thể nặng bên này nhẹ bên kia a!
Gắp cho ta một phần đi!
Ngay lập tức trong chén của Hồ Thiết Hoa thêm một món đồ ăn, tiêu xanh.
Liên Kiều cười lộ răng:
– Ăn thịt không sao được, Hồ đại hiệp cũng nên ăn nhiều rau dưa, không phải sao.