Y Lộ Thước lên tiếng nói:
– Muốn ta giúp đỡ sao?
Sở Lưu Hương do dự một chút, lắc lắc đầu.
Y Lộ Thước rõ ràng nói:
– Vậy ngươi đi đi.
* * *!
Sở Lưu Hương.
Hắn chỉ là khách khí một chút mà thôi a!
Phú huynh, ngươi thật sự không đi cùng sao?
Y Lộ Thước quay đầu qua một bên, cái gì hắn cũng nhìn không thấy.
* * *!
Sở Lưu Hương đen mặt.
Phong tiêu diêu hề D1ch Thủy hàn.
Sở Lưu Hương xuyên qua màn che, tin tưởng tràn đầy (chưa chắc), làm tốt chuẩn bị một mình chiến đấu với Thạch Quan Âm.
Phú huynh có một lời nói cũng đáng tin, hắn từng nói một khi mình không chống cự được, nhất định sẽ thay mình đối kháng.
Đây là lời chấp thuận giữa nam nhân, hắn tin tưởng Phú huynh nhất định sẽ làm được.
* * *Hi vọng đi!
Thạch Quan Âm là tuyệt thế mỹ nhân, tuổi không nhỏ nhưng vẫn mỹ lệ mê người, hơn nữa ngay lúc ả hoàn toàn không mảnh vải thật ít có nam nhân không điên đảo vì ả.
Nhưng một nữ nhân như vậy lại không thích bất luận kẻ nào trên đời này, chỉ yêu chính mình, là hình ảnh của mình trong gương.
Thật sự làm cho người ta than thở.
Thạch Quan Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Lưu Hương.
Hơn một lần Thạch Quan Âm giở đủ trò hấp dẫn Sở Lưu Hương, lại bị hắn dùng lời nói ác độc so sánh ả với đồ vật đáng nôn mửa, làm ả tức giận tới mức thiếu chút nữa một cái tát chụp chết đối phương.
Sau này biết được Sở Lưu Hương bỏ trốn, Thạch Quan Âm lại tức giận lúc đó tại sao mình không chụp chết đối phương.
Hiện tại Sở Lưu Hương nhìn thấy được bí mật của ả, ả cuối cùng có cơ hội chụp chết đối phương.
Sở Lưu Hương đột nhiên rùng mình, giữ vững tinh thần đề phòng.
Chỉ thấy Thạch Quan Âm thản nhiên cười, không đầu không đuôi nói:
– Đám bằng hữu của ngươi thật sự không tệ.
Sở Lưu Hương cười nói:
– Bọn hắn xác thực tốt lắm.
Thạch Quan Âm nói:
– Ta cảm thấy hứng thú đối với một người trong đó.
Trong lòng Sở Lưu Hương trầm xuống, lại tươi cười nói:
– Thạch phu nhân muốn chỉ chính là..
Trong mắt Thạch Quan Âm hiện tia lạnh lẽo, ôn nhu nói:
– Cho tới nay ta chưa từng thấy qua người xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc..
Nụ cười trên mặt Sở Lưu Hương biến mất không thấy.
Hắn nghĩ tới Thu Linh Tố, nghĩ tới Khúc Vô Dung, nghĩ tới vị bằng hữu hắn mới kết giao không lâu có lẽ đã gặp độc thủ của Thạch Quan Âm, trong lòng liền dấy lên căm giận ngút trời.
Làm như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thạch Quan Âm cười nhẹ nói:
– Bằng hữu kia của ngươi thật thú vị, ta vốn cũng không làm gì được hắn, ai biết hắn giành uống rượu độc thay hai bằng hữu khác của ngươi. Hai chén rượu độc kia nếu uống vào bụng, thần tiên cũng không cứu được hắn.
* * *!
Sở Lưu Hương.
Bằng hữu, sao ngươi lại cố chấp như vậy.
– Đinh! Độ hảo cảm của diễn viên +5, tiến độ trước mắt 70/100. Đã phát phần thưởng, mời ký chủ tiếp nhận.
Y Lộ Thước kiểm tra một chút, phát hiện phần thưởng thật nhiều, nhưng không phải tiền.
– Đinh! Độ hảo cảm của diễn viên chà đầy, kim khố một lần nữa mở ra.
Ngay sau đó Y Lộ Thước nhanh chóng tỉnh lại, đi nhanh về hướng diễn viên.
Từ nay trở đi hắn cần đối đãi tốt với diễn viên, thẳng tới khi nào chà đầy độ hảo cảm của hắn.
Lúc này Sở Lưu Hương cùng Thạch Quan Âm đã giao đấu cùng một chỗ.
Ánh mắt Y Lộ Thước dừng trên khóe môi diễn viên.
Diễn viên đổ máu!
Y Lộ Thước tức giận.
Diễn viên đổ máu = kim khố khó giữ được.
Y Lộ Thước đương nhiên cần tức giận.
Y Lộ Thước xuất hiện, hai người đang giao thủ không hẹn mà cùng dừng lại động tác, đều nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy hắn đi tới giữa hai người, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Thạch Quan Âm, ánh mắt có chút đáng sợ.
Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng nói:
– Thạch Quan Âm, ngươi nhớ được ta là ai?
Thạch Quan Âm nhìn tới nhìn lui, không phát hiện dung mạo bình thường trước mắt có gì khác lạ, nói:
– Ta chưa từng gặp qua ngươi.
Y Lộ Thước cười lạnh nói:
– Vậy ngươi hẳn gặp qua hắn!
Còn chưa dứt lời, hắn bóc mặt nạ dịch dung, như là biến ảo thuật khuôn mặt nháy mắt biến thành tuấn tú.
Vẻ mặt Sở Lưu Hương kinh nghi, thấy đối phương xoay người nháy mắt với mình, lập tức hiểu rõ, âm thầm điểm đèn cầy cho Thạch Quan Âm.
– Liễu Dật Sinh?
– Đinh! Nhiệm vụ đến từ Liễu Dật Sinh hiệp sĩ bắt đầu tiến hành, chuyện ái tình của Liễu đại hiệp cùng Phùng đại hiệp có thể nói là thiên lôi thêm cẩu huyết, âm sai dương lỗi, gi@o hợp, vô luân chi luyến, cảm giác mất mát, gương vỡ lại lành, mời ký chủ dùng cái này đả kích Thạch Quan Âm.
Y Lộ Thước trong nháy mắt ảnh đế ám ảnh, thê lương cười nói:
– Không nghĩ tới phu nhân còn nhớ rõ tại hạ.
– Liễu đại hiệp phong thái lỗi lạc, thiếp thân khó quên.
Nhìn đối phương, Thạch Quan Âm lại thản nhiên cười nói:
– Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Liễu đại hiệp phong thái vẫn như năm đó a.
Y Lộ Thước híp mắt:
– Phu nhân lại già thật nhiều rồi.
* * *!
Thạch Quan Âm.
* * *!
Sở Lưu Hương.
Nữ nhân tối kỵ nhất là người khác nói mình già, huống chi là nữ nhân như Thạch Quan Âm.
Chỉ thấy trong mắt ả lóe lên vẻ ác độc, lạnh lùng nói:
– Miệng của ngươi lợi hại hơn không ít.
Y Lộ Thước quét mắt nhìn thân thể tr@n truồng của Thạch Quan Âm một vòng, nói:
– Làm sao so được với phu nhân.