– Đinh! Ký chủ đã mấy trăm tuổi, còn giả non không biết xấu hổ.
Y Lộ Thước trực tiếp hỏi diễn viên:
– Ta thoạt nhìn rất lớn?
Sở Lưu Hương lắc đầu cười nói:
– Là rất trẻ tuổi.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa.
– Đinh! Tiến độ kịch tình đại sa mạc 2/3, ký chủ, Diệu Tăng Vô Hoa đến, ngài có đến nhận thân hay không?
– Đinh! Ngao! Xuất trần mỹ nam biến thành kẻ đầu bạch tuộc mắt chuột, xấu tuyệt! Hệ thống gần như mù một đôi mắt chó, mời ký chủ tiến lên nhận chân bảo đảm nhi tử có thẩm mỹ dị thường.
Hai mắt Y Lộ Thước không tiêu cự, hoàn toàn không nghe thấy.
– Đinh đinh đinh! Diệu Tăng Vô Hoa quất ngựa cuồng trốn, diễn viên quất ngựa đuổi theo, Thạch Quan Âm đã đăng tràng. Truy nhi tử, gặp boss, mời ký chủ tuyển một!
Từ phương diện nào đó mà nói, Y Lộ Thước là người lười biếng.
Trong này có mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân đều đủ, hắn mới không cần bận rộn khổ thân.
Đợi tới khi Quy Tư Vương nói ra bí mật của Cực Lạc ngôi sao, Y Lộ Thước mới đặt chén trà xuống, nghiêm khắc chờ đợi.
Không vì nguyên nhân nào khác, Thạch Quan Âm đ ến.
Nàng mang tới mùi thơm say lòng người, dáng người ưu mỹ bay vào.
– Đinh! Bí mật Cực Lạc ngôi sao đã rõ ràng, tính mạng mọi người có mặt đều nguy hiểm. Ký chủ không cần ăn nữa, mời ngay mặt nghênh chiến đại boss!
Y Lộ Thước là người không thích quản nhàn sự, từ khi Thạch Quan Âm đi vào hắn luôn thu nhỏ sự hiện hữu của mình, chỉ vì hắn hạ quyết tâm, không tới phút cuối cùng không ra tay.
Lúc này Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn liền ra tay, nháy mắt đã qua hơn mười chiêu với Thạch Quan Âm.
– Đinh! Vô Hoa cùng diễn viên triển khai đối quyết cuối cùng, mời ký chủ trong vòng một nén nhang rời khỏi nơi đây.
– Đinh! Cơ lão bản cùng Hồ đại hiệp đã bị nội thương, đại boss buộc mọi người uống rượu độc, mời ký chủ ngăn cản.
Cơ Băng Nhạn là một vị đại hiệp phi thường có tiền, xài suốt mấy đời cũng không hết, một gốc cây rụng tiền như vậy Y Lộ Thước sẽ để cho hắn chết sao?
Cách đó không xa, Cơ Băng Nhạn đột nhiên rùng mình, tay cầm chén rượu chợt run lên, rượu độc sái ra một ít.
Ngay lúc hắn sắp uống chén rượu độc, Y Lộ Thước chợt bay qua, mặt không biểu lộ nói:
– Hai mươi vạn lượng bạc, cùng ả đánh một trận.
Chỉ đánh một trận?
Sắc mặt Cơ Băng Nhạn bóp méo, sau khi giải thích được câu nói kia, cảm giác vô lực sâu sắc.
Thế là Cơ – bị mượn gió bẻ măng – vắt cổ chày ra nước – gà trống chết – Băng Nhạn lạnh lùng nói:
– Thành giao!
Chức nghiệp đạo đức của sát thủ tài mê thật cao, thương lượng xong nghiệp vụ lập tức làm chính sự, ngay mặt PK Thạch Quan Âm.
Ngay lúc này Thạch Quan Âm cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của tài mê sát thủ.
Vừa nhìn thấy mặt của hắn, ả như nổi cơn điên khùng.
Trên đời này lại còn có tồn tại càng xinh đẹp hơn ả, còn là nam nhân, cũng không cần hủy dung làm gì.
Trực tiếp giết giết giết giết giết!
Trong nháy mắt thân ảnh hai người giao chiến cùng một chỗ, khí thế kinh người triển khai, càn quét hết mọi thứ xung quanh.
Toàn bộ pháp lực của Y Lộ Thước tạm thời bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng niệm lực, nhưng dù vậy vẫn tổn thương được Thạch Quan Âm.
Đương nhiên chính hắn cũng bị thương nhẹ.
Võ công Thạch Quan Âm quả nhiên cao cường, tử tế xem xét lại cũng đã tới trình độ luyện khí thất tầng.
So sánh với ả, hắn cũng chỉ hơn một chút.
Ôm cánh tay trái bị thương, Thạch Quan Âm lạnh lùng cười nói:
– Có thể tổn thương được ta, cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Nhưng nếu muốn thắng ta, cũng không dễ dàng đâu!
Y Lộ Thước trầm tư, hai mươi vạn lượng bạc, muốn liều mạng với Thạch Quan Âm, không đủ phí tổn!
Thế là hắn mặt than nói:
– Được, ngươi tùy ý.
Vừa nói vừa lui qua một góc, trở thành bối cảnh.
* * *!
Thạch Quan Âm.
* * *!
Những người khác.
Đại hiệp, làm người không thể không nghĩa khí như thế!
Thạch Quan Âm vung tay áo, hừ lạnh một tiếng phân rượu độc.
Hồ Thiết Hoa không dám tin trừng mắt nhìn Y Lộ Thước, thấy hắn không nhúc nhích liền vươn tay giật rượu độc trong tay Cơ Băng Nhạn.
Thế giới này thật lãnh khốc vô tình lại vô lý gây sự, hắn không muốn sống nữa!
Y Lộ Thước liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên bay tới trước người Cơ lão bản, thản nhiên nói:
– Một vạn lượng, ta thay các ngươi uống.
Hồ Thiết Hoa:
* * *!
Cơ Băng Nhạn:
* * *!
Vẻ tươi cười của Thạch Quan Âm cứng đờ:
* * *!
Cơ Băng Nhạn trầm mặc không nói, Y Lộ Thước xem hắn như cam chịu.
Rồi sau đó hắn vươn tay cầm rượu độc trong tay Hồ đại hiệp, uống vào.
Mặt không biểu lộ đầy trấn tĩnh, giống như là uống nước sôi, hoàn toàn không áp lực.
Thạch Quan Âm:
* * *!
Đối thủ có mỹ mạo siêu việt ả làm sao vậy?
Cơ Băng Nhạn:
* * *!
Huynh đài, đầu óc của ngươi bị nước vào sao?
Ba ba!
Động tác nhanh hơn tư duy, Hồ đại hiệp tự cho mình hai tát tai.
Y huynh rất giảng nghĩa khí, trong lòng hắn tràn ngập cảm động áy náy.
Lúc này Y Lộ Thước nhìn Cơ Băng Nhạn nói:
– Một vạn lượng bạc.
Cơ Băng Nhạn:
* * *!
Hồ Thiết Hoa lớn tiếng quát:
– Gà trống chết, ngươi nhất định phải đem bạc đốt cho Y huynh.
Cơ Băng Nhạn:
* * *!
Những người khác:
* * *!
Thạch Quan Âm sắp hộc máu.
Ả kiến thức qua vô số nam nhân, nhưng chưa bao giờ gặp qua ai giống như Y Lộ Thước.
Hôm nay kiến thức được, liền cảm nhận được toàn bộ ác ý đến từ đại sa mạc.
Kháo!
Sao lại gặp được người còn bi3n thái hơn ả!
Nhất định là có vấn đề.
Hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo, Thạch Quan Âm bay đi mất.
Từ thân hình lảo đảo cũng thấy được, ả tương đương sụp đổ.
Hồ Thiết Hoa nhào tới lắc mạnh bả vai Y Lộ Thước như muốn thúc hắn ói rượu ra ngoài.
– Ngươi nhanh phun độc dược ra đi, nhanh ói ra, nhanh lên!
Y Lộ Thước hung hăng vỗ một cái tát lên đầu hắn, lạnh lùng nói:
– Ta rất tốt, ngươi đừng tiếp tục lắc nữa.
Hồ Thiết Hoa buông tay xoa đầu, nước mắt rưng rưng:
– Ngươi đừng an ủi ta..
Y Lộ Thước nói:
– Người nhà chúng ta đem độc dược xem như cơm ăn.
* * *!
Hồ đại tôm á khẩu.
* * *!
Cơ lão bản không lời để nói.
Nhà các ngươi là tồn tại kh ủng bố như thế nào a!
– Đinh! Thời gian một nén nhang đã đến, bắt đầu truyền tống.. đang truyền tống..
– Ta đi trước.
Thời gian ép chặt, Y Lộ Thước chỉ kịp chào hỏi một tiếng, trong ánh mắt như gặp quỷ của mọi người, biến thành điểm sáng biến mất.
* * *!
Mọi người.
Bỗng nhiên sắc mặt Hồ Thiết Hoa đại biến, nhéo lấy cổ áo Cơ Băng Nhạn, kinh tủng nói:
– Ngươi nhanh đem bạc trắng đốt cho hắn, không cho thiếu một đồng nào.
* * *!
Cơ Băng Nhạn.
Lão Hồ, não động của ngươi mở quá lớn cũng không nên!