Bóng đen lóe lên, lướt nhanh như gió, nhẹ nhõm tránh thoát một đao hung ác.
Hồ Thiết Hoa một kích không trúng, lại hướng quỷ ảnh chém qua, một đao tiếp một đao, thề cần chém chết ác quỷ hại người.
Trong lòng Y Lộ Thước thật ủy khuất.
Trời tối như vậy, hắn đặc biệt thay một bộ quần áo dễ thấy làm cho đoàn người diễn viên vừa liếc mắt liền có thể chứng kiến, ai ngờ bị người xem là quỷ đòi chém giết.
Lời nói của nhị hóa hệ thống quả nhiên không thể tin.
Con mẹ nó mặc áo trắng tiên khí nhẹ nhàng, quỷ khí dày đặc mới đúng đi.
Hồ Thiết Hoa đuổi theo Y Lộ Thước chém lại chém, quyết không bỏ qua.
Cuối cùng Sở Lưu Hương phát hiện không đúng, nhưng Tỳ Bà công chúa sợ tới mức co quắp ngã vào trong lòng hắn, không thể ra tay ngăn cản, đành lớn tiếng nói:
– Tiểu Hồ, mau dừng tay.
Sau trận ô long, cây đuốc lại thắp sáng.
Y Lộ Thước vén tóc ra sau tai, lộ ra khuôn mặt của mình.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan cân đối, hình dáng ưu mỹ, lần đầu tiên nhìn thấy làm cho người thật kinh diễm, rốt cục không thể dời mắt.
Sở Lưu Hương gặp qua mỹ nhân muôn hình muôn vẻ, trong đó Thạch Quan Âm là tuyệt sắc nhất.
Sở Lưu Hương vốn cũng cho rằng như vậy, nhưng nam tử trước mắt lại làm cho hắn hiểu được sự thật cũng không phải như thế.
Dung mạo của đối phương hiển nhiên đã siêu việt cực hạn của xinh đẹp, so sánh với Thạch Quan Âm cũng không kém sắc, thậm chí còn thắng một bậc.
Lấy dung mạo của nam nhân so với nữ nhân, có lẽ có chút kỳ quái, nhưng sự thật tức là như thế.
Giờ phút này nam tử vẻ mặt không biểu lộ nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh không cảm xúc, giống như bất luận điều gì cũng không thể đánh động được hắn.
– Ta không phải quỷ.
Nghe thanh âm bình thản của hắn, Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng sờ đầu, ấp úng nói:
– Ta.. ta.. ai! Thật có lỗi vô cùng..
Lúc này Nhất Điểm Hồng tỉnh lại.
Khúc Vô Dung ch ảy nước mắt, chấn kinh, tội lỗi, sợ hãi, vui mừng.. đủ loại cảm xúc dâng lên, làm cho nàng nói không nên lời, chỉ có thể ch ảy nước mắt.
Nhất Điểm Hồng dùng cánh tay còn lại chặt chẽ cầm tay nàng.
Y Lộ Thước đưa mắt nhìn cánh tay bị chặt gãy nằm dưới đất, thanh âm không cảm xúc nói:
– Cánh tay ngươi mất rồi.
* * *!
Bị trạc chân đau Nhất Điểm Hồng.
* * *!
Đây là biết rõ nhưng vẫn vui vẻ khi thấy người gặp họa hay sao?
– Ngươi..
Chứng kiến quần áo của Y Lộ Thước, Khúc Vô Dung biến sắc, cổ quái nói không nên lời.
Y Lộ Thước nghiêng đầu, nói:
– Quần áo giá mười vạn.
Nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói:
– Một trăm lượng bạc cấp cho ngươi.
Khúc Vô Dung:
* * *!
Những người khác:
* * *!
Ngón trỏ thon dài gãi gãi gò má, Y Lộ Thước nói:
– Ngươi nhìn chằm chằm quần áo của ta, không phải muốn nó sao.
Mí mắt Khúc Vô Dung nhảy lên, diễn cảm bóp méo, sau đó lạnh lùng nói:
– Ta chỉ là cảm thấy vải dệt quần áo của ngươi nhìn rất quen mắt.
Y Lộ Thước cúi đầu nhìn bộ quần áo trắng trên người mình, dùng nắm tay đấm vào lòng bàn tay nói:
– Ta trong lúc vô ý nhìn thấy được một gian phòng lớn, từ bên ngoài nhìn vào đều là kim quang lấp lánh một mảnh, nhất thời tò mò liền đi vào.
Rồi mới, mọi người đều biết.
Đúng vậy, Y Lộ Thước đem toàn bộ kỳ trân dị bảo mà Thạch Quan Âm dùng vài chục năm mới bắt được toàn bộ thu vào trong không gian của mình.
Dù sao chủ nhân sắp chết, di sản gì đó đương nhiên cần lưu lại cho Hoàng Phủ đại hiệp từng bị tổn thương nặng nề thể xác cùng tinh thần a!
Về phần Vô Hoa..
“Lao tư” đều chưa chết, đứa con cút qua một bên đi thôi.
Nhất thời tò mò liền vào..
Nghe nói vậy, biểu tình Khúc Vô Dung càng thêm vặn vẹo.
Gian phòng kia hiển nhiên là địa phương phóng bảo vật của Thạch Quan Âm, chỉ có một mình bà ta mới có thể đi vào.
Địa phương kia chỉ là tò mò thì có thể đi vào sao!
Nói chuyện đừng nói nhẹ nhàng như vậy có được hay không!
Khẩu khí đừng xem như không có gì được không!
Lúc này không khí có chút trầm muộn, ngay cả người có thần kinh thô như Hồ Thiết Hoa cũng cảm giác được.
Cơ Băng Nhạn đột nhiên nói:
– Huynh đài quả thật lợi hại, địa phương hung hiểm như vậy đều có thể ra vào tự nhiên. Nhưng không biết ngươi đi theo chúng ta là có mục đích gì?
Y Lộ Thước nói:
– Ta muốn đi ra sa mạc.
Cơ Băng Nhạn lạnh giọng nói:
– Sao ngươi biết đi theo chúng ta là có thể đi ra ngoài?
Mắt mèo trống rỗng vô thần chậm rãi chuyển động, nhìn qua một phương vị.
Sở Lưu Hương sờ mũi, không đường chọn lựa cười nói:
– Vì sao ngươi nhìn chằm chằm ta.
Y Lộ Thước không biểu lộ nói:
– Ngươi là người có vận khí rất tốt.
Nói xong khẳng định gật gật đầu.
Sở Lưu Hương cười khổ nói:
– Vận khí của ta xác thực không tệ.
Y Lộ Thước lại nói:
– Ngươi có tiền.
Nghĩ tới kim khố của hệ thống bị hắn vét sạch, Y Lộ Thước vừa tự hào lại thương tâm.
Sở Lưu Hương lặng đi một chút, hai việc này có quan hệ gì với nhau sao?
Y Lộ Thước đi tới trước mặt Sở Lưu Hương, lấy ra một tờ danh thiếp kẹp giữa hai ngón tay đưa cho đối phương.
Sở Lưu Hương tiếp lấy danh thiếp, sụp mắt nhìn thấy, diễn cảm ngây người.
Hắn không nhận thức chữ trong này.
Vẻ mặt Sở Lưu Hương như bị đả kích.
Hồ Thiết Hoa cười to:
– Lão thối trùng, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày thu được thiệp thông báo của người ta, rất thú vị.
Sở Lưu Hương thở dài, lắc đầu đưa danh thiếp cho Hồ Thiết Hoa.
Hồ Thiết Hoa tiếp lấy vừa nhìn, tươi cười nhất thời mắc kẹt, dụi dụi mắt, rồi sau đó trừng lớn kêu lên:
– Đây là vẽ bùa quỷ quái gì vậy!
Y Lộ Thước mặt không biểu lộ nói:
– Đây là thẻ hội viên cao cấp Tấu Địch Khách, người có thẻ hội viên này, nếu mướn sát thủ của Tấu Địch Khách sơn trang, có thể được hưởng giảm giá mức cao nhất.
Mí mắt Sở Lưu Hương nhảy lên, vì sao hắn cảm giác được mình bị khinh bỉ, nhất định là ảo giác.
Cần khinh bỉ cũng là tiểu Hồ bị khinh bỉ a!
Ho nhẹ một tiếng, Sở Lưu Hương thỉnh giáo:
– Mặt trên viết cái gì?
– Y Lộ Thước Tấu Địch Khách, giết người giá ban đầu mười vạn lượng..
Ngay lập tức Sở Lưu Hương nhìn qua một vị sát thủ khác đang ở hiện trường, hai người đúng là đồng hành.
Liếc mắt nhìn diễn viên, Y Lộ Thước lại nói:
– Các ngươi chật vật như thế này, là bởi vì vị dì kỳ quái kia đi?
Dì kỳ quái dì kỳ quái..
Tươi cười cứng đờ, Sở Lưu Hương sờ mũi cười khổ nói:
– Thạch Quan Âm võ công cao cường, vài người chúng tôi cộng lại cũng không phải đối thủ của bà ta.