Diễn viên, khuôn mặt tuấn mỹ của ngươi sao đen thui vậy?
Y Lộ Thước xem xét, đề nghị:
– Kỳ thật ta có thể giúp cõng một người.
* * *!
Tay Sở Lưu Hương run lên, cả người trong nháy mắt cứng đờ.
Nguyên lai, còn có biện pháp này.
Sao hắn không nghĩ tới?
Chờ nhìn thấy một thân quần áo trên người Y Lộ Thước, liền hiểu ra.
Hắng giọng, Sở Lưu Hương có chút ngượng ngùng nói:
– Ta đúng là đã quên một điểm này.
Y Lộ Thước nói:
– Không chỉ một điểm này.
Mí mắt Sở Lưu Hương nhảy lên, chỉ thấy đối phương xuất ra túi hương quơ quơ trước mặt hắn.
* * *!
Hắn ngốc, thật là ngu ngốc.
Đánh một vòng bài, đầu liền choáng váng, đã quên việc này.
* * *!
Cơ lão bản vây xem thập phần không lời.
Quả nhiên, Thạch Quan Âm đã làm gì đó với Sở Lưu Hương đi.
Biểu tình ngu xuẩn thấu thật sự làm người ta không đành lòng nhìn thẳng a!
Cơ Băng Nhạn cùng Nhất Điểm Hồng đã giải độc, sự tình dễ làm hơn.
Không bao lâu sau bốn người đi tới một gian nhà đá.
Nước suối lưu động, tiếng nước róc rách, hai nữ tử đang tát nước chơi đùa.
Chứng kiến bốn người đột nhiên xông vào phòng, hai nữ tử kinh hô.
Trong đó một người dùng bàn tay che ngực ngồi xuống, một người vội vàng tìm quần áo che khuất thân mình.
Cảnh tượng này thật mãnh liệt, Sở Lưu Hương thầm nghĩ cười một tiếng: Ha ha.
Hành trình đến sa mạc lần này của Sở Lưu Hương là vì tìm Tô Dung Dung các nàng, chờ hỏi hai nữ tử xong, biết Tô Dung Dung bọn họ không ở đây, thần sắc của hắn biến thành khó xem.
Y Lộ Thước đột nhiên nói:
– Ngươi không cần lo lắng, các nàng không có gặp nguy hiểm. Quên cho ngươi biết một sự kiện, Hắc Trân Châu là nữ nhân. Vì sao nàng lại đem ba người Tô Dung Dung mang đi, tự ngươi suy nghĩ.
Sở Lưu Hương:
* * *!
Không nghĩ ra.
– Hoàng Thường!
Thanh âm nữ nhân thanh thúy vang lên.
Nữ tử ngồi chồm hổm ngẩng đầu nhìn Y Lộ Thước, trong mắt lộ ra nghi hoặc:
– Sao ngươi ở cùng một chỗ với bọn hắn?
– Đinh! Tuyết Lê, 15 tuổi. Khuê mật: Hoàng Thường, người yêu thầm: Nam sủng số 49 của Thạch Quan Âm. Tâm nguyện: Biến thành xinh đẹp thành xinh đẹp..
Y Lộ Thước liếc mắt nhìn đối phương, bình tĩnh nói:
– Ai bảo mị lực của Hương soái lớn, ta tự nhiên muốn đi theo hắn.
Đi theo diễn viên có thưởng.
Lời này nghe vào trong tai người khác lại biến thành ý nghĩa khác.
Sắc mặt Cơ Băng Nhạn nghiêm túc, không biết suy nghĩ chuyện gì.
Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, giác quan thứ sáu mãnh liệt cho biết có người muốn xui xẻo.
Nhất Điểm Hồng nhắm mắt dưỡng thần.
Nữ tử kia mắt hạnh trợn tròn, chỉ vào Y Lộ Thước hồi lâu mới lớn tiếng nói:
– Ngươi không biết liêm sỉ.
Mí mắt Y Lộ Thước vừa nhấc, thập phần khó hiểu:
– Ta không đi theo Hương soái, chẳng lẽ lại đi theo lão bà như Thạch Quan Âm?
Sét đánh!
Thần sắc hai thiếu nữ chấn kinh, phảng phất không dám tưởng tượng đối phương sao dám nói lời đại nghịch bất đạo như thế.
– Hoàng Thường, sao ngươi dám nhục mạ phu nhân!
Thiếu nữ còn lại nói.
– Đinh! Hiểu Nguyệt, 17 tuổi. Khuê mật: Hoàng Thường, tình nhân yêu thầm: Nam sủng số 85 của Thạch Quan Âm. Tâm nguyện, biến xinh đẹp, gả chồng tốt!
– Đinh! Ký chủ sản nghiệp nhiều lắm, sơn trang không người quản lý, mở nhiệm vụ « Thu em gái thu tiểu đệ ».